Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tình Sao Nghiệt Ngã

Chương 25: Chuyện chẳng lành

« Chương TrướcChương Tiếp »
Giữa đêm tối ấy, trong căn phòng yếu ớt ánh đèn, nữ nhân với gương mặt xinh đẹp nhưng chiếc bóng in trên tường lại là hình hài của 1 con quỷ gớm giếc. Ả ta với đôi mắt hằn những tia đỏ nhìn khoét sâu vào đứa bé ở trên giường nhưng muốn lóc từng miếng da của nó, bờ môi khẽ cong lên cái cười ghê rợn, thanh âm phát ra nhẹ nhàng nhưng lại khiến người khác khϊếp sợ:

- Bé con à, con ngủ thật là ngoan...chỉ tiếc là...ta rất không thích những đứa trẻ xinh đẹp như vậy.

Lời vừa dứt, ả ta với lấy bình sữa để bên cạnh, chậm rãi mở ra đổ bột ở trên tay vào. Động tác cứ thong thả, từ từ hưởng thụ:

- Để ta pha sữa cho con nhé. Mẹ con dặn phải đủ lượng nước và đủ ấm thì con mới chịu uống phải không? Đợi ta 1 chút.

Nói rồi ả ta liền đứng dậy đi lại chiếc bàn rót 1 ít nước sôi đã được chuẩn bị sẵn đổ vào bình rồi mở hộp sữa bên cạnh lấy chiếc môi trong đó chậm rãi đếm từng muỗng 1, nhìn ả lúc này bình thản và hưng phấn như đang được làm điều mình thích vậy.

Ả ta vặn chiếc bình lại nhẹ nhàng lắc đều rồi chậm rãi quay lại phía giường ngồi xuống bên cạnh đứa bé, khẽ thì thầm:

- Bé con à, con đói rồi phải không? Nào, để ta cho con uống sữa nhé.

Dứt lời, ả cúi xuống ôm lấy đứa lên tay khẽ đung đưa vài cái. Đứa bé có lẽ vì động vào giấc ngủ liền vặn vẹo rồi khóc thét lên. Ả ta nghe vậy chỉ mỉm cười lên tiếng dỗ dành rồi nhét bình sữa vào miệng đứa bé:

- Ngoan nào, hãy mau uống đi rồi ngủ thật lâu con nhé.

Sữa vừa vào miệng, có lẽ đứa bé cảm nhận được vị khác lạ liền mỉm môi lại đẩy chiếc bình ra, sữa vì thế trào sang 2 bên má. Ả ta thấy vậy lại ghì chặt đứa bé, điên cuồng nhét úm vua vào trong miệng nó nhưng đứa bé vẫn không chịu liền dãy dụa, chân tay khua loạn lên kèm theo những tiếng khóc đứt quãng.

- Uống đi, mau uống đi, ngoan nào.

Ả vừa nói vừa dùng sức để nhét núʍ ѵú vào miệng đứa bé nhưng nó vẫn kiên quyết mím môi và lắc đầu liên tục khiến sữa trào hết lên cả mặt.

- Gia Tuệ, con đang làm gì vậy?

Giọng nói vang lên khiến Gia Tuệ giật mình, chiếc bình theo đó mà rơi xuống đất sữa bắn tung toé lên trên sàn đến nhem nhuốc, đứa bé vẫn cứ gào khóc lên đến đau lòng.

Gia Tuệ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thái độ liền thay đổi rõ rệt, hướng đôi mắt lo âu đến người trước mặt, vội nói:

- Dì Lâm, Bảo Bảo khóc, con pha sữa nhưng nó không chịu uống. Có lẽ nó nhớ mẹ. Dì Lâm, hay chúng ta đưa nó về với Uyển Nhã đi, nó cứ khóc như thế này, con cảm thấy thương xót.

Lâm Hiểu Nhan lúc này đi đến chỗ Gia Tuệ đón lấy đứa bé khẽ đung đưa dỗ dành:

- Gia Tuệ, chẳng phải con bảo với dì muốn gần gũi với Bảo Bảo để sau này có thể trở thành mẹ của nó, hiểu nó hơn sao sao? Vậy nên dì mới phải đuổi khéo cô ta đi như vậy, bây giờ con lại bảo trả lại là như thế nào?

Gia Tuệ nghe vậy gương mặt lộ rõ sự thương cảm, đôi mắt bắt đầu ngấn nước, giọng nói đã có chút nghẹn ngào:

- Dì Lâm, lúc đầu con cứ nghĩ như vậy nhưng thấy đứa bé khóc nhớ mẹ con thật sự rất thương nó. Hơn nữa, Uyển Nhã cô ấy chắc chắn sẽ rất nhớ nó, con tuy yêu Thiếu Hạo nhưng cũng không nỡ lòng chia cắt đứa bé với mẹ của nó. Dì Lâm, dù sao Bảo Bảo được mẹ chăm sóc vẫn là tốt hơn, nếu sau này con và Thiếu Hạo may mắn đến được với nhau khi ấy vẫn còn nhiều thời gian để hiểu nó mà.

Lâm Hiểu Nhan nghe vậy lại cưng chiều nhìn Gia Tuệ:

- Gia Tuệ, con thật là cô gái lương thiện. Được rồi, con đi ngủ đi. Trời đã sắp sáng rồi.

Gia Tuệ nghe vậy khẽ mỉm cười gật đầu, định toan bước đi nhưng chợt nhớ ra điều gì đấy liền quay người lại cúi xuống nhặt chiếc bình sữa lên, hướng đến Hiểu Nhan dịu dàng nói:

- Cái này bẩn rồi, để con đi đổ?

Đợi Hiểu Nhan gật đầu, Gia Tuệ liền quay trở ra rồi biến mất sau cánh cửa.

Bầu trời ngoài kia ánh trăng cũng đang thoi thóp yếu ớt dần, nhưng vẫn cố vớt vát níu giữ lại chút ánh sáng mờ nhạt mà chiếu xuống khung cửa sổ nhỏ xót xa nhìn đứa bé vẫn đang gào khóc chưa ngừng.

---------/-/-/-/-/--------

Cảm nhận được cả thân thể đau nhức đến tưởng chừng như không thể cử động được, mùi thuốc sát trùng xông thẳng vào khoang mũi, đôi hàng mi khẽ động đậy rồi mệt mỏi mở mắt.

- Uyển Nhã, em tỉnh rồi?

Cô đưa mắt nhìn người trước mặt rồi lại nhìn qua 1 lượt trong căn phòng, khẽ cựa mình để ngồi dậy lại cảm nhận được sự đau đớn của những dây truyền đang cắm vào tay:

- Thiên Ân, sao tôi lại ở đây?

Anh thấy vậy liền vội đi tới đỡ cô ngồi lên rồi ân cần nói:

- Uyển Nhã, tối qua em gặp tai nạn, em không nhớ sao?

Cô nghe vậy bỗng chợt cảm thầy đầu óc đau như búa bổ, ký ức xoay vòng liên tục lặp lại trong đầu cô, vẻ mặt liền trở nên hoảng hốt, cô điên cuồng giật hết những dây truyền rồi vội vàng bước xuống giường, ai ngờ những vết thương trên người truyền đến những cơn đau nhói khiến cô ngã khuỵ xuống đất.

Hành động của cô nhanh đến mức Thiên Ân không kịp ngăn cản, thấy cô ngã như vậy làm anh hốt hoảng chạy đến đỡ lấy:

- Uyển Nhã, có sao không? Cơ thể em giờ rất yếu, không nên cử động nhiều.

Cô đau đớn túm lấy cánh tay anh, đôi mắt đã trở nên đỏ ngàu, gấp gáp nói:

- Thiên Ân, làm ơn đưa tôi đến nhà Vương lão gia.

Anh nghe vậy có chút khó hiểu, nhưng lại vì lo lắng cho cô nên không hỏi nhiều:

- Uyển Nhã, em hãy nghỉ ngơi trước đã rồi tôi sẽ đưa em đi.

Cô lúc này càng gấp gáp hơn, nước mắt không tự chủ được liền chảy thành 2 hàng hướng đến anh:

- Thiên Ân, không được. Bảo Bảo nó đang đợi tôi.

Anh nghe vậy khẽ nhíu mày, dường như cảm nhận được có chuyện không ổn liền hỏi:

- Uyển Nhã, có chuyện gì sao?

- Thiên Ân, bây giờ không phải lúc nói chuyện. Nếu anh không giúp được tôi vậy hãy tránh ra để tôi đi.

Dứt lời cô liền đẩy mạnh anh ra rồi chảy thẳng ra ngoài.

Thiên Ân bị bất ngờ nên không giữ được thăng bằng mà lảo đảo ngã xuống đất liền vội vàng đứng dậy đuổi theo cô.

Cô gái với thân thể nhỏ nhắn mặc trên mình bộ quần áo của bệnh nhân vội vã chạy ra ngoài trong bao con mắt hiếu kỳ của mọi người.

Mái tóc dài buông xoã rối tung ôm lấy gương mặt xinh đẹp tái nhợt. Miếng băng trên trán đã sớm thấm máu đỏ, bàn chân nõn nà vì vội mà chẳng kịp đi lấy đôi dép nên giờ đã lem luốc, đâu còn có có những vết thương đã rỉ máu ra.

Cô chạy thẳng ra cổng vẫy tay bắt 1 chiếc taxi rồi vội vã ngồi lên.

Thiên Ân ra đến nơi cũng vừa lúc chiếc xe ấy lao vào giữa dòng người tấp nập. Anh đành phải quay lại bãi đỗ xe rồi lên xe đuổi theo.

Không hiểu sao trong lòng liền cảm thấy như sắp có chuyện chẳng lành xảy ra.

------------/-/-/-/-/----------

Trong căn phòng xa hoa sang trọng, nội thất đều là hàng xa xỉ phẩm. Nữ nhân với chiếc váy ngủ màu trắng có gương mặt xinh đẹp, nhưng đầu tóc rũ rượi, ngồi co ro 1 góc trên chiếc giường rộng lớn, hướng đôi mắt vô hồn nhìn về phía cửa sổ tạo nên 1 khung cảnh buồn bã đến thê lương.

Bỗng cánh cửa phòng bật ra, 1 bóng người từ từ đi vào tiến lại gần chỗ cô gái, thanh âm mang mùi vị thương xót:

- Y Lam, em nên ăn chút gì đi.

Không gian vẫn im lặng không 1 lời đáp trả, cô gái ấy cũng chẳng thèm quay đầu lại nhìn người vừa đến, đôi mắt vẫn cứ nhìn vào khoảng không vô tận trông thật bi ai.

Anh thấy cô như vậy trong lòng không ngừng dấy lên nỗi dày vò day dứt. Đi lại bên cạnh mép giường ngồi xuống, thanh âm trở nên chua xót:

- Y Lam, tôi biết em giờ cảm thấy rất đau khổ nhưng mọi chuyện rồi cũng sẽ trở thành quá khứ việc em vẫn là phải sống tiếp, đừng vì phải chịu 1 vết thương mà liền ngược đãi bản thân mình, em cảm thấy không sao nhưng tôi lại có.

Y Lam nghe vậy đôi mắt có chút ngỡ ngàng nhưng rất nhanh rồi thôi. Cô hiểu được ý tứ trong lời nói của anh nhưng đối với cô bây giờ chỉ là câu chuyện "trà dư tửu hậu".

Cô suy nghĩ 1 hồi rồi lại quay mặt về phía anh, đôi mắt vẫn chẳng đọng lại chút cảm xúc, lạnh nhạt nói:

- Minh Nhật, tôi muốn gặp những tên đó.

Lời cô vừa dứt, Minh Nhật có chút ngỡ ngàng nhưng rồi lại chuyển sang tự cười giễu mình. Anh đã nói đến như vậy cô là không hiểu tâm ý của anh hay là cố tình không hiểu đây. Khẽ thở dài 1 cái rồi nhìn cô gật đầu:

- Được, tôi sẽ đưa em đi.

Nói rồi, anh liền đưa tay ra định đỡ lấy cô, ai ngờ Y Lam bất giác thụt lùi lại:

- Tôi tự đi được.

Bàn tay giữa không trung sững sờ 1 chút rồi cũng đành phải thu về, Minh Nhật trong lòng khẽ nhói lên 1 chút đau đớn.

Cô đi theo anh xuống 1 tầng hầm sâu ngun ngút, đèn 2 bên tường được bật sáng lần lượt rồi cũng vụt tắt luôn khi 2 người bọn họ đi qua.

Minh Nhật đưa cô vào 1 căn phòng rộng lớn, bên trong đầy rẫy những dụng cụ tra tấn, đám người áo đen cũng đã quây lại thành vòng xung quanh căn phòng.

Vốn nghĩ cô sẽ có chút sợ hãi khi nhìn thấy những thứ này nhưng không ngờ cô lại bình thản đến kinh ngạc. Có lẽ khi con người đã trải qua 1 nỗi sợ hãi lớn nhất của cuộc đời thì tất cả những nỗi sợ khác sẽ chẳng là gì nữa.

Y Lam dừng chân trước 4 tên thanh niên đang quỳ dưới đất, tay bị trói ngược ra đường sau.

Mấy tên đó nhìn thấy cô và anh đến run còn không được vì biết số mệnh đã đến hạn chỉ biết cúi đầu liên tục cầu xin:

- Vị tiểu thư à, tôi sai rồi, cô làm ơn tha mạng.

- Phải phải, tiểu thư à, chỉ cần cô tha mạng chết, tôi nhất định sẽ làm trâu làm ngựa cho cô.

Y Lam nghe vậy vẫn không có 1 chút cảm xúc nào, đôi mắt nhìn mấy tên đó 1 lượt rồi lại đảo xung quanh căn phòng.

Cô đi đến bên 1 bức tường đưa tay với lấy 1 cây roi da dùng để quất ngựa rồi quay lại trước mặt mấy tên đó, lạnh giọng:

- Muốn tao tha mạng chết cho bọn mày vậy để xem bọn mày có thể sống sót nổi qua cây roi này không.

Lời vừa dứt Y Lam liền vung cây roi lên vụt thẳng xuống người của 1 tên trong số chúng, kêu "chát" 1 cái đến rợn người.

Tên đó đau đớn ngã nhào ra đất lăn qua lăn lại, vết roi vừa vụt đã rách toác mà tứa máu:

- Tiểu thư, xin cô tha mạng.

Y Lam nghe vậy khẽ nhếch mép 1 cái, đôi mắt bỗng chốc đỏ hoe trợn to nhìn tên đó, sống mũi đã trở nên cay xè:

- Xin? Vậy lúc đó tao cũng xin bọn mày nhưng bọn mày khi ấy có bỏ qua không?

Lời vừa dứt cô tiếp tục vung cây roi xuống người tên đó, nước mắt không tự chủ mà chảy ra ồ ạt, cô gào lên nức nở:

- Tao sẽ không bao giờ bỏ qua cho bọn mày, không bao giờ.

Nói rồi cô lại vụt liên tiếp những đòn roi tứa máu lên người tên đó. Nước mắt vẫn cứ thi nhau ồ ạt chảy ra, cô mỗi lúc 1 điên cuồng như 1 kẻ sát nhân khát máu vậy nhưng cả người lại là dáng vẻ khóc lóc đến bi ai.

Tên thanh niên nằm dưới đất kêu la thảm thiết, lăn qua lăn lại, dãy dụa 1 hồi rồi cũng bất động 1 chỗ mà Y Lam lúc này vẫn chưa có ý định dừng lại.

Cô vẫn cứ điên cuồng vụt từng nhát lên người tên đó, gào lên trong những giọt nước mắt tủi nhục:

- Tao sẽ không bỏ qua cho mày, tao sẽ đánh chết mày.

Xác người nằm dưới đã mục nát vì những vết roi, máu chảy lênh láng tràn cả ra sàn, cảnh tượng này khiến những tên kia run rẩy khϊếp sợ.

Minh Nhật thấy cô như vậy, trong lòng trở nên đau xót vô cùng, tiến lại chỗ cô nhẹ giọng:

- Y Lam, dừng lại đi. Hắn ta đã chết rồi.

Y Lam như không nghe lời anh nói, vẫn cứ liên tiếp vung tay lên rồi vụt xuống, nước mắt lại ồ ạt chảy ra mà gào thét:

- Tao sẽ không bỏ qua cho mày, tao sẽ đánh chết mày.

Minh Nhật nghe vậy lại lớn tiếng hơn:

- Y Lam, hắn ta đã chết rồi.

Nhưng đáp lại lời anh vẫn là câu nguyền rủa ghê rợn và những tiếng "Chát, chát" kinh hoàng ấy:

- Tao sẽ không bỏ qua cho mày, tao sẽ đánh chết mày.

Minh Nhật lúc này mới lao đến ôm chầm lấy cô, rồi giữ chặt 2 tay, thanh âm trở nên chua xót:

- Y Lam, dừng lại đi. Tôi xin em.

Cô lúc này bị anh ôm chặt không thể phản kháng, chiếc roi trên tay rơi tự do xuống sàn rồi nằm im lặng ở đấy với màu máu đỏ đã nhuộm kín.

Y Lam ở trong lòng anh khóc oà lên nức nở. Tại sao chuyện bất hạnh đấy lại ập xuống đầu cô cơ chứ. Trong đầu của cô lúc này ngập tràn những từ "giá như".

Giá như cô không đến đấy thì sẽ không xảy ra chuyện. Giá như cô không uống rượu thì sẽ còn đủ tỉnh táo mà tránh xa bọn chúng. Giá Như lúc đó cô theo Thiên Ân về thì sẽ không gặp những tên cầm thú đó. Chỉ là trong cuộc đời này nó không tồn tại 2 chữ "giá như". Bỗng chốc đôi mắt liền chuyển hoá sắc lạnh, trong đầu loé lên nỗi hận giữ dội:

- Giang Uyển Nhã, tất cả là tại cô.

-----------/-/-/-/-/--------

Paris, thủ đô nước Pháp.

Trời bây giờ đã về đêm, trong căn biệt thự kiên cô vẫn còn sáng đèn.

Thiếu Quang lúc này ngồi trên chiếc ghế sofa với dáng vẻ mệt mỏi lên tiếng:

- Thật may chỉ là bị thương ngoài da nếu không chắc con cũng chẳng còn mạng mà về đây. Vết thương đã nằm ngay tim rồi.

Thiếu Hạo nghe vậy khẽ mỉm cười 1 cái nhìn đến ông lãnh đạm nói:

- Thiếu Hạo này nếu bị gϊếŧ dễ dàng như vậy thì có lẽ giờ này cũng đã được mấy cái giỗ rồi.

Ông nghe vậy lại bật cười, trong tình cảnh này mà hắn vẫn còn đùa cợt được như vậy. Bỗng tâm trạng lại trở nên lo lắng:

- Thiếu Hạo, ta tin trong buổi tiệc của Richard ngày mai, bọn chúng sẽ có mặt. Nếu bọn chúng nghĩ con đã chết hay là con cứ dấu mặt đi, mình ta đi cũng được.

- Không được, Richard ông ta đang có thiện cảm với con vì vậy buổi tiệc ngày mai con nhất định phải có mặt. Về bọn chúng, chỉ cần chuẩn bị 1 chút là được.

Thiếu Quang nghe vậy biết không thể thuyết phục được hắn đành thở dài 1 cái rồi nói:

- Vậy cẩn thận 1 chút. Nghỉ ngơi sớm đi, mai có lẽ sẽ phải tốn sức đấy.

Dứt lời, ông cũng đứng dậy đi trở về phòng để hắn ngồi đấy đang suy tư.

Bàn tay đưa lên lấy trong túi ra miếng đồng đã vỡ, đôi mắt trở nên sâu thẳm nhìn khoét sâu vào nó.

Khi ấy, hắn nghĩ mình chắc chắn đã mất mạng chỉ là không ngờ miếng đồng này đã cứu hắn khỏi tay tử thần, viên đạn bắn về hướng hắn lại trúng ngay miếng đồng khi ấy có lẽ do lực đạn quá mạnh nên khi găm vào miếng đồng liền khiến ngực hắn phải chịu 1 lực lớn, đau đớn phải gục xuống đất. Cũng may khi ấy trời tối mà tay súng kia cũng quá chủ quan không đi tới kiểm tra mà liền quay người bỏ đi vì vậy hắn mới có thể thoát nạn.

Hắn nhìn chằm chằm vào miếng đồng đó, quả thật là cô đã bảo vệ hắn chỉ là chữ "An" này đã tách làm đôi khiến hắn có linh cảm chẳng lành.

Từ khi về đến giờ hắn đã liên tục gọi điện cho cô nhưng đều không thể liên lạc được, điều đấy càng khiến hắn lo lắng hơn vì trước đấy còn nhận được rất nhiều cuộc gọi nhỡ của cô.

Thiếu Hạo siết chặt miếng đồng trong lòng bàn tay, lưng tựa vào thành ghế, ngửa cổ lên trần khẽ nhắm mắt lại:

- Uyển Nhã, trước khi tôi trở về, hy vọng sẽ không xảy ra chuyện gì.

Trời đêm của Paris cũng chẳng có nổi lấy 1 ánh trăng, vì sao đã sớm trốn hết sau những đám mây đen kịt, lại 1 màu âm u bao phủ như dự báo có điều sắp xảy ra.

----------/-/-/-/-/--------

Chiếc taxi dừng trước chiếc cổng to lớn. Uyển Nhã mở cửa vội vàng bước xuống xe toan định chạy đi thì:

- Này cô gái, không trả tiền sao?

Cô nghe vậy mới chợt nhớ lại, nhìn xuống người mình 1 lượt rồi hướng đến bác tài xế e ngại nói:

- Thật xin lỗi, con vội không mang theo tiền. Bác có thể cho con số điện thoại, khi về con sẽ liên lạc hoàn trả cho bác được không?

Bác tài xế nghe vậy liền vội vàng bước xuống giữ lấy tay cô:

- Không có tiền mà đòi đi taxi sao? Cô là lừa gạt phải không? Nếu không trả tiền thì đi đến trụ sở cảnh sát với tôi.

Uyển Nhã nghe vậy hốt hoảng nói:

- Không phải, con sẽ trả nhưng bây giờ con không có đem theo tiền, hay bác đợi ở đây con vào gọi người đem ra.

- Tôi biết mấy cái trò đó của các người rồi, nói vào gọi người rồi trốn luôn phải không? Đừng hòng lừa tôi, mau đi đến trụ sở cảnh sát với tôi.

Dứt lời ông ta liền mạnh tay kéo cô đi, Uyển Nhã lo sợ vùng vằng ra, đôi mắt đã trở nên đỏ hoe vội nói:

- Bác à, con không lừa bác. Bác muốn đưa con lên trụ sở cảnh sát cũng được nhưng đợi con vào đón đứa bé được không?

- Không nói nhiều, cô đừng hòng lừa được tôi.

Uyển Nhã lúc này nước mắt đã chảy ra 2 hàng:

- Bác à, con xin bác.

Lời cô vừa dứt, bỗng 1 thanh âm vang lên:

- Thả cô ấy ra, tiền xe tôi sẽ trả.

Thiên Ân lúc này đi tới rút ra 1 tập tiền đưa cho ông tài xế, ông ta nhận lấy liền buông ta cô ra trở lại xe vẫn không quên nói với cô:

- Lần sau không có tiền thì đừng gọi xe.

Nói rồi chiếc taxi lao đi.

Uyển Nhã e ngại nhìn anh 1 cái rồi lạnh nhạt nói:

- Cảm ơn.

Dứt lời cô liền chạy vội lại chiếc cổng nhấn chuông liên tục.

Vị quản gia từ trong nhà hớt hải chạy ra mở cửa:

- Thiếu phu nhân, mới sớm như vậy mà cô đã đến sao?

- Bác à, con đến đón Bảo Bảo.

- Thiếu phu nhân, đợi tôi vào nói lại.

Uyển Nhã gật đầu 1 cái ông quản gia liền chạy vào trong.

Thiên Ân đứng đấy nhìn cô trong lòng có chút hiếu kỳ. Đứa bé ở đây thì sao cô phải lo lắng đến vậy, đang trong dòng suy nghĩ bỗng chợ đôi mắt liền chuyển hoá ngỡ ngàng, anh nhìn nữ nhân đang bế đứa bé từ trong nhà đi ra mà chết lặng, bất giác lại gọi nhỏ:

- Mỹ An!

Cô thấy đứa bé được bế ra trong lòng vui mừng liền vội vàng đi đến đưa tay ra đón lấy nó:

- Gia Tuệ, cảm ơn cô!

2 chữ "Gia Tuệ" vang lên liền thức tỉnh Thiên Ân, anh khẽ nhíu mày nhìn người trước mặt, dáng vẻ giống Mỹ An đến giật mình.

Bỗng chốc lại nghe được tiếng hốt hoảng từ cô:

- Bảo Bảo, Bảo Bảo...Nó làm sao thế này? Tại sao mặt nó lại tím tái như vậy?

Uyển Nhã lo lắng đến xanh mặt ôm lấy đứa bé, đôi mắt không kìm được mà ồ ạt chảy ra, bàn tay cuống quýt xoa lên mằ nó:

- Gia Tuệ, Bảo Bảo tại sao lại thế này?

Gia Tuệ nghe vậy dáng vẻ lo lắng, hốt hoảng lại gần vội vã nói:

- Uyển Nhã, tôi không biết. Là dì Lâm bảo tôi bế Bảo Bảo ra cho cô.

Thiên Ân lúc này mới đi đến nhìn đứa bé, gương mặt trở nên hoảng sợ:

- Uyển Nhã, mau đứa nó đến bệnh viện.

Cô lúc này mới sực nghĩ đến chuyện đó liền vội vàng quay người đi ra xe mà nước mắt không ngừng lã chã rơi:

- Bảo Bảo, mẹ xin con...nhất định không được có chuyện gì.

Thiên Ân mở cửa giúp cô ngồi vào xe rồi. cũng về vì trí mà lái xe lao đi thẳng không để ý bóng người đang đứng đấy khẽ cười mỉm cười.

Xe dừng trước cổng bệnh viện, cô hốt hoảng ôm đứa bé chạy vào bên trong, nước mắt vẫn ào ạt chảy ra mà hết lên:

- Bác sĩ, bác sĩ...làm ơn giúp con tôi!

1 vị bác sĩ nghe thấy liền chạy đến đón lấy đứa bé nhìn nó rồi gấp gáp đi thẳng vào phòng cấp cứu hô lớn:

- Bệnh nhân có biểu hiện khó thở, mau chuẩn bị cấp cứu.
« Chương TrướcChương Tiếp »