Cánh cửa rộng lớn được trạm khắc hoa văn tinh xảo trông thật hoa mỹ nhưng lại khiến người ta không dám chạm vào, bởi vì phía bên trong nó là muôn vàn những thương tổn, uất ức, những đau đớn, tủi nhục.
Cô gái nhỏ bé ngồi rũ rượi trước cánh cổng ấy chỉ biết bất lực mà khóc lóc thảm thiết, bàn tay nhỏ nhắn vẫn liên tục đập vào những khung sắt đến tứa máu, mặc sức kêu gào dù thanh âm đã không còn rõ ràng:
- Mẹ...con xin người...làm ơn hay trả Bảo Bảo lại cho con...con sẽ nghe theo lời mẹ...chấp nhận...rời bỏ nơi này...chấp nhận rời bỏ Thiếu Hạo...Bảo Bảo sẽ không... sẽ không cần ba nữa...mẹ chỉ cần làm ơn hãy trả đứa bé lại...con xin người...
Những lời van xin, tiếng khóc thê lương cứ vang lên giữa không gian u uất ấy.
1 vài người qua đường chỉ đưa con mắt hiếu kỳ nhìn rồi cũng vô tình ngang qua. Có lẽ ai cũng vội vã với những lo toan bộn bề của cuộc sống, họ đối với những người dưng này chỉ là bố thí 1 chút thương cảm vì cuộc sống này quá ngắn ngủi mà đời thì là vô thường.
Bỗng lúc này, từ phía bên trong nhà chính 1 bóng người đi ra.
Uyển Nhã lúc này vội vàng đứng lên, bàn tay đã trầy xước túm vào thanh cửa, hướng đôi mắt bi ai đến người trước mặt, nước nở nói:
- Gia Tuệ, cô làm ơn giúp tôi. Hãy đưa Bảo Bảo ra đây được không?
Gia Tuệ lúc này vẻ mặt trở nên thương xót, tiến lại gần cô nhỏ nhẹ an ủi:
- Uyển Nhã, bây giờ cô hãy về nghỉ ngơi trước đi. Tôi nhất định sẽ vào nói thuyết phục dì Lâm. Đứa bé, đêm nay hãy cứ để tôi chăm sóc.
Cô nghe vậy nước mắt giàn dụa, lắc đầu liên tục:
- Gia Tuệ, không được...Bảo Bảo nó cần có hơi mẹ...nếu không nó sẽ khóc rất nhiều...Gia Tuệ, tôi biết cô có thể làm được. Làm ơn hãy bảo bà ấy...trả lại đứa bé cho tôi.
Gia Tuệ nhìn xuống bàn tay trầy xước của cô đôi mắt liền trở nên thương cảm, bàn tay đưa lên cầm lấy tay cô vỗ nhẹ an ủi:
- Uyển Nhã, tôi hứa sẽ giúp cô. Nhưng bây giờ dì Lâm chắc chắn sẽ không đồng ý. Cô hãy về nhà nghỉ ngơi, sáng mai quay lại tôi sẽ bế Bảo Bảo trả cho cô. Được không?
Lời vừa dứt, ở bên trong liền vọng ra tiếng:
- Gia Tuệ, con làm gì vậy? Còn không mau vào nhà.
Gia Tuệ nghe vậy liền vội vã buông tay cô, đau thương nhìn cô 1 lúc rồi cũng quanh người đi vào, bỗng:
- Gia Tuệ.
Giọng nói yếu ớt của cô vang lên khiến Gia Tuệ dừng bước quay người lại.
Uyển Nhã lúc này gương mặt đã tèm nhem vì nước mắt, vài sợi tóc vì ướt mà vương lại trên gò má đỏ hồng, đôi mắt cô bây giờ len lói 1 chút bất lực hướng đến Gia Tuệ, nghẹn ngào nói:
- 6 muỗng sữa bột và 180ml nước...Bảo Bảo mỗi tối nếu không bú mẹ cô chỉ cần pha sữa như vậy là vừa đủ, không thiếu cũng sẽ không thừa. Pha sữa nếu đặc quá nó sẽ không chịu bú... nhưng loãng quá sẽ không đủ chất dinh dưỡng...vì vậy cô hãy đổ nước vào bình trước cho đủ số lượng rồi hay bỏ sữa vào. Nước phải được nấu sôi nhưng khi pha sữa...cô hãy lắc đều cho nguội...nếu nóng quá sẽ bị rộp lưỡi...mà nguội quá sẽ bị lạnh bụng...đủ ấm nó chắc chắn sẽ ngoan ngoan chịu uống....Còn nữa, buổi đêm nếu Bảo Bảo có quấy khóc...cô chỉ cần bế nó, bàn tay vỗ nhẹ vào bả vai...hát 1 bài về người ba...nó sẽ khắc nín và ngủ ngoan. Khi ngủ...nó rất hay xoay người...vì vậy chăn sẽ tuột...phiền cô tỉnh giấc 1 chút...kéo chăn giúp nó...buổi đêm trời lạnh...tôi sợ nếu không đủ ấm...nó sẽ ốm. Gia Tuệ, hãy giúp tôi chăm sóc Bảo Bảo...ngày mai tôi sẽ đón nó...cảm ơn!
Gia Tuệ nghe vậy im lặng 1 lúc rồi mỉm cười gật đầu quay trở vào.
Cô đứng đấy, nhìn theo bóng dáng kia đi khuất mà tim gan quặn thắt lại đến nghẹt thở. Nước mắt mặn đắng vẫn tuôn ra không ngừng. Mệt mỏi quay người lại, lê từng bước nặng nhọc trên con đường xe cộ qua lại.
Tuy là nói như vậy, nhưng cô vẫn không thể an tâm về đứa bé nhưng biết làm sao được ngoài việc chờ đợi trời hãy mau sáng. Cô thật sự đã rất quá mệt mỏi, có lẽ đến lúc nên buông tay, chỉ cần Lâm Hiểu Nhan trả đứa bé cho cô, cô nhất định sẽ không bước chân vào ngôi nhà đấy. 1 gia đình như thế này, cô không cần, cô chỉ muốn cùng Bảo Bảo con của mình sống an yên qua ngày nhìn nó mỗi lúc một lớn khôn nhưng vậy còn...tình yêu này...cô đã trót dại...trao cho hắn...giờ phải làm sao?
Cô cứ như vậy mà thấy tổn thương, cô cứ như vậy mà khóc lóc cả đoạn đường mặc kệ bao ánh mắt ái ngại của mọi người.
Những ngọn đèn đường rực rỡ rọi xuống con phố xe cộ qua lại tấp nập. Cột đèn giao thông liên tục đổi màu, các phương tiện dừng rồi lại đi.
Cô gái với dáng vẻ đau thương vẫn cứ thất thần băng qua con đường náo nhiệt. Ánh đèn xanh chợt vụt tắt chuyển sang đỏ, tiếng còi xe kêu inh ỏi đến nhức tai. Cô bất chợt quay người lại, ánh đèn xe chói mắt rọi thẳng vào tấm thân mảnh mai, Uyển Nhã vô thức đưa bàn tay lên che đôi mắt mình liền cảm nhận được 1 lực mạnh đâm thẳng vào người hất cô ngã lăn ra đất. Đôi mắt mệt mỏi dần dần sụp xuống, bên tai còn mơ hồ nghe được những câu xì xào của đám người qua đường:
- Cô gái, cô gái..
- Cô ta sao vậy nhỉ, đèn chuyển sang đỏ mà vẫn cố tình đi qua. Không phải là muốn chết chứ?
- Mau gọi cấp cứu đi.
Giữa vòng người hiếu kỳ ấy, cô gái nằm im lặng trên đường với chiếc váy màu hồng phấn rách nát đã sớm loang màu máu đỏ. Đôi hài nhỏ nhắn vô tình tuột khỏi bàn chân để rồi bây giờ ở đấy là những vết nứt tứa máu đau đớn. Cảnh tượng ấy thật là kinh hãi vô cùng.
-----------/-/-/-/-/---------
Tại bar Ảo Cư
Nữ nhân với thân hình bốc lửa, gương mặt xinh đẹp ngồi ở 1 góc khuất nhâm nhi chai rượu Tây đến gần cạn.
Đôi mắt mơ hồ nhìn vào ly rượu trên tay lẩm bẩm:
- Mẹ kiếp, tên Thiên Ân nhà ngươi có điểm nào tốt mà lại khϊếp Diệp tiểu thư ta đây để ý chứ?
Lời vừa dứt Y Lam liền cầm ly rượu lên uống cạn rồi lại rót tiếp vào:
- Diệp Y Lam ta chỉ cần gật đầu 1 cái là có biết bao kẻ đứng xếp hàng, vậy mà tên Thiên Ân nhà ngươi lại dám từ chối ta sao?
Mỗi 1 câu nói dứt, Y Lam liền đưa ly lên uống cạn rồi lại rót vào cho đến khi chai rượu đã hết cạn, cô tức giận đặt mạnh xuống bàn, lấy chiếc điện thoại ra bấm 1 dãy số, đầu bên kia nhấc máy:
- Thiên Ân khốn khϊếp, anh mau ra đây cho tôi.
Đầu bên kia nghe vậy có chút ngỡ ngàng hỏi lại:
- Ai vậy?
- Còn dám hỏi ai sao? Diệp Y Lam, cô gái mà anh đã từ chối đấy. Nhớ không hả tên khốn kia.
- Cô chuyện gì sao?
Y Lam lúc này bỗng chốc lại cảm thấy sống mũi cay xè, có lẽ vì rượu nên khiến cô không khống chế được cảm xúc của mình, đôi mắt liền đỏ hoe, buột miệng nói:
- Tôi chỉ là nhớ anh thôi.
Đầu bên kia nghe vậy im lặng 1 lúc rồi hỏi:
- Cô uống rượu sao?
- Phải, có muốn uống không? Đến bar Ảo Cư.
- Cô say rồi, nên về đi.
- Tôi mà say sao? Trịnh Thiên Ân, anh không đến thì thôi đừng ấy đấy mà ăn nói hồ đồ.
Dứt lời, Y Lam tức giận tắt máy rồi hướng đến nhân viên phục vụ gọi to:
- Này, đem rượu lại đây cho ta.
1 lúc sau, người phục vụ đem chai rượu đến, Y Lam đưa tay giật mạnh lấy rồi rót vào ly, chỉ là chiếc ly chưa kịp đưa lên miệng liền bị 1 lực giữ lại. Y Lam theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt nhíu mày 1 cái:
- Tại sao lại là anh?
Nam nhân đứng trước mặt cô lúc này gương mặt tuấn mỹ, vẻ ngoài phong nhã, lãnh đạm nói:
- Tôi thấy cô say rồi, không nên uống nữa.
Y Lam nghe vậy hắt mạnh tay anh ra, gắt lên:
- Anh cũng bảo tôi say sao? Minh Nhật, anh tốt nhất đừng quản chuyện của tôi, thật là đàn bà.
Minh Nhật nghe vậy liền tức giận, anh thực ra ngồi ở bàn bên cạnh đã quan sát Y Lam từ lúc cô bước vào nghiễm nhiên cũng nghe được cuộc nói chuyện điện thoái đấy trong lòng có chút buồn bực lại thấy cô đã say mà còn cố uống như vậy anh là vì lo lắng nên mới đến ngăn lại, không nghĩ cô lại nói như vậy:
- Tôi đàn bà sao? Hưzz...được, tôi mặc kệ cô. Đúng là tôi mất não mới đi lo lắng cho cô.
- Lo lắng sao? Tôi mượn anh à. Thật là mất hứng mà.
- Cô...cô...
Minh Nhật tức giận đến độ không nói được lời liền hậm hực bỏ đi, bỗng chốc đôi chân chợt khựng lại khi 1 bóng người lướt qua anh. Minh Nhật quay đầu lại nhìn theo dáng người ấy trong lòng trở nên khó chịu quay người bước đi.
Lúc này, Y Lam đã say khướt nhìn chằm chằm vào ly lượu lại thấy 1 bóng đen che khuất cả ánh sáng, cô bực bột gắt lên:
- Minh Nhật, anh còn chưa biến đi sao?
Người bên kia nghe vậy có chút khó hiểu nhưng rồi lại lên tiếng:
- Y Lam, tôi đưa cô về.
Y Lam lúc này mới ngẩng mặt lên, nam nhân trước mặt cô là người mà cô đã trót đem lòng cảm mến chỉ là trái tim người ấy lại không thuộc về cô:
- Thiên Ân, anh đến đây làm gì? Thương hại tôi sao?
- Y Lam, cô say rồi. Đi về thôi.
Dứt lời, Thiên Ân đi tới kéo tay cô đứng dậy, Y Lam liền vùng vằng giật tay lại gắt lên:
- Tôi say thì sao chứ? Anh quan tâm tôi sao? Trịnh Thiên Ân, nếu anh không thích tôi thì lấy tư cách gì quản tôi?
Y Lam hét lên khiến bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía họ, Thiên Ân lúc này có chút tức giận những cố nén lại, nói:
- Y Lam, cô có thôi đi không. Bây giờ để tôi đưa cô về.
Nói rồi, Thiên Ân lại tiếp tục kéo tay cô nhưng Y Lam lại không chịu đẩy anh ra, cô vốn là người mạnh mẽ có lẽ vì rượu mà giờ đôi mắt đã long lanh nước, nghẹn ngào nói:
- Thiên Ân, không thể là tôi sao?
Anh nghe vậy bỗng chần chừ 1 hồi rồi định toan nói gì đò thì chuông điện thoại vang lên. Anh nhìn tên điện thoại trên màn hình, trong lòng lại có chút vui mừng bắt máy:
- Uyển Nhã, em rảnh rồi sao?
- Xin lỗi, anh quen với chủ nhân số điện thoại này phải không? Tôi thấy số điện thoại này trong danh sách cuộc gọi gần nhất thật may anh đã bắt máy, bởi vì tôi gọi số đầu tiên không liên lạc được. Hiện tại cô ấy bị tai nạn đang được cấp cứu tại bệnh viện thành phố, anh có thể qua được không?
Tin vừa nói như đánh xuống đầu anh vậy, bỗng chốc tâm can chợt quặn thắt lại, không hiểu sao anh lại cảm thấy chuyện 5 năm trước như đang lặp lại vậy, trong lòng lại dấy lên tia lo sợ mất mát.
Anh quên hẳn cô gái đang ở trước mặt mình mà vô tình quay lưng lại chạy đi thật vội vã.
Y Lam đứng đấy nhìn theo bóng dáng anh đi khuất mà nước mắt đã chảy thành 2 hàng:
- Rốt cuộc, anh vẫn là chọn Uyển Nhã!
Cô khẽ cười khổ 1 cái cúi xuống lấy chai rượu đưa lên miệng dốc thẳng xuống, rượu vì thế mà chảy trào ra ngoài khiến cô ho sặc sụa.
Y Lam tức giận đặt mạnh chai rượu xuống bàn, với chiếc túi lấy ra 1 tập tiền đặt lên bàn rồi bỏ đi.
Cùng lúc đấy, ở 1 góc khuất khác, vài tên thanh niên nháy mắt nhau rồi cũng theo sau Y Lam nà bước ra.
Cô lảo đảo đi ra bãi đỗ xe, vì trời đã tối mà cô lại say đến như vậy thành ra để tìm được chiếc xe của mình cũng là rất khó.
Bỗng lúc này 4 tên thanh niên đi tới quây sát cô trêu ghẹo:
- Mỹ nhân, say rồi sao? Có cần anh đưa về không?
Y Lam nghe vậy lại chỉ cười hắt 1 cái, mỉa mai nói:
- Đưa tao về? Bọn mày sao? Cũng nên xem lại mình đi.
Tên thanh niên kia nhìn Y Lam từ đầu xuống chân như tưởng muốn ăn tươi nuốt sống:
- Mỹ nhân à, không đưa em về hay là chúng ta đến nơi nào đó vui đùa 1 chút được không?
Dứt lời tên thanh niên kia liền nháy máy cho mấy tên còn lại tiến sát lại chỗ cố.
Y Lam lúc này cảm nhận được sự bất an, cô cầm chiếc túi ném vào người tên thanh niên đó rồi bước vội đi. Ai ngờ tên đó nhanh tay giữ được cô lại, Y Lam vì vậy hoảng sợ, dãy dụa hét lên:
- Khốn khϊếp, bỏ tao ra.
- Yên lặng nào, mỹ nhân. Bọn anh sẽ chiều em thật tốt.
Nói rồi 1 tên đưa tay lên bịt miệng cô lại, mấy tên kia lao vào giữ lấy cô lôi đi cho dù cô đã cố gắng dãy dụa.
Bọn họ đưa Y Lam đến 1 bãi cỏ hoang cách đấy không xa.
Cô lúc này đã thật sự sợ hãi đến tỉnh cả men rượu:
- Bọn khốn khϊếp các người hãy tránh xa tao ra. Chúng mày cần tiền, tao sẽ cho.
1 tên nghe vậy liền cười dâʍ ɖu͙©, bàn tay bắt đầu cởi chiếc áo của mình rồi nói:
- Bọn anh không cần tiền, bọn anh chỉ cần mỹ nhân thôi.
Lời tên đó vừa dứt cả đám liên cười to, Y Lam vì vậy mà sợ hãi đến ứa nước mắt, bất giác lùi lại, chuyển giọng cầu xin:
- Tôi xin các anh, muốn bao nhiêu tiền tôi có thể cho. Chỉ cần các anh để tôi đi.
Tên kia như không nghe thấy, đôi mắt vẫn dán chặt vào bầu ngực đẫy đà của cô mà lao đến đè cô xuống bãi cỏ.
Y Lam kinh hãi khóc thét lên, vùng vằng đánh vào người tên đó.
Tên thanh niên có chút đau khẽ nhíu mày tức giận nói:
- Bọn mày đến đây giữ ả lại cho tao.
Mấy tên kia nghe vậy lao đến, kẻ giữ tay, kẻ túm chân, Y Lam hết đường phản kháng chỉ biết khóc lóc cầu xin:
- Làm ơn...tôi xin các anh...
Tên thanh niên kia không để tâm lời van xin ấy, mạnh tay xé rách y phục trên người cô, cả thân thể mỹ miều lộ ra khiến du͙© vọиɠ cả đám đều dâng trào.
Y Lam lúc nào dường như đã bất lực, ngoài cầu xin và khóc ra cô không thể làm được điều gì nữa. Nhưng nước mắt và những tiếng kêu thảm thiết đối với đám cầm thú này lại vô tác dụng.
- Không được....Ahh...
Y Lam cảm nhận được 1 vật thể đang đâm sâu vào bên trong đến đau đớn, cô cắn chặt bờ môi ngửa mặt ra đường sau mà nước mắt chảy đầm đìa.
1 tiểu thư danh giá như cô vậy mà lại có ngày thê thảm như vậy. Lần đầu của cô lại bị những tên cầm thú ghê tởm này chiếm đoạt, còn không có nổi 1 chiếc giường mà là bãi cỏ ẩm ướt, thật nhục nhã, thật đau đớn, vết ô nhục này cả đời có lẽ sẽ chẳng bao giờ xoá mờ được.
Y Lam thật sự không biết đã đau đớn đến mức như thế nào, cô mặc sức van xin khi 1 tên khác thay tên kia ở trên người cô.
Hạ thân đã truyền đến những cơn đau đớn dữ dội, cơ thể cô bị bọn chúng nhào nắn đến thâm tím, Y Lam vẫn khóc lóc kêu gào.
Bỗng lúc này 1 thanh âm ghê rợn vang lên:
- MẸ KIẾP, BỌN MÀY ĐANG LÀM GÌ VẬY?
Giọng nói phát ra khiến đám thanh niên kia dừng mọi động tác mà quay người lại.
Nam nhân trước mặt toát ra ta khí gϊếŧ người khiến bọn chúng khϊếp sợ.
Anh nhìn nữ nhân nằm dưới đấy mà lòng đau như cắt, sự giận giữ lên đến đỉnh điểm, điên cuồng lao vào đánh đám thanh niên kia. Cùng lúc này, 1 đoàn người áo đen chạy đến lao vào khống chế mấy tên thanh niên kia, anh lúc này đôi mắt đã hằn lên những tia đỏ dữ tợn, gằn từng chữ:
- ĐEM BỌN CHÚNG VỀ, ĐỢI TA XỬ LÝ.
Người áo đen gậy đầu nhận lệnh rồi ra hiệu cho những người còn lại đưa mấy tên kia đi.
Anh lúc này mới cởi chiếc áo khoác của mình đi đến chỗ Y Lam ngồi xuống phủ lên tấm thân lộ liễu của cô.
Nữ nhân trước mặt anh lúc này gương mặt đã tái nhợt, đôi mắt trở nên vô hồn ôm cô vào lòng. Y Lam như cảm thấy vừa được trở về từ địa ngục, bao nhiêu tủi nhục liền oà vào lòng anh mà khóc nức nở gọi tên anh:
- Minh Nhật!
Tiếng khóc thê lương ấy như ám ảnh tâm trí anh. Anh hận bản thân mình sao lúc đấy lại tức giận cô làm gì, đáng lẽ ra anh nên ngăn cản mà đưa cô về, là vì khi lúc anh quay đi lại thấy Thiên Ân đến chỗ cô khiến anh bực bội bỏ ra ngoài. Chỉ là khi quay lại bãi đỗ xe, thấy xe cô vẫn còn đậu ở đấy mà cách đó không xa chiếc túi xách lại kỳ lạ nằm ở trên mặt đất, anh linh tính có điều chẳng lành liền chạy vào bên trong bar nhưng không thấy bóng cô và giờ thì đã muộn 1 bước.
Ngay lúc này đây, nhìn cô như vậy, anh mới hiểu được rằng bản thân đã là yêu cô rồi.
Ông trời thật trớ trêu lại để anh nhận ra muộn đến như vậy.
Giữa đêm tối tĩnh lặng ấy, bầu trời không trăng cũng không sao, tiếng khóc ai oán cứ vang lên như không muốn ngừng lại.
Chỉ 1 tối thôi, mà 2 cô gái đã phải gánh chịu bao nhiêu nỗi tủi hờn. Ông trời à, người hãy mở mắt ra có được không?
-----------/-/-/-/-/---------
3h chiều tại thủ đô Paris, nước Pháp.
(Vì múi giờ chênh lệch nhau nên lúc này ở bên Pháp mới là chiều thôi nha mng)
Nam nhân với thân tây trang sang trọng nổi bật giữa 1 mê cung cây xanh. Đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm như đang toan tính điều gì đấy, rồi bất chợt quay sang Thiếu Quang, lãnh đạm nói:
- Con đã từng tìm hiểu về các thuật toán giải mã mê cung, có thể là không nhớ rõ lắm nhưng cũng phải thử. Ba hãy theo sát ở đường sau.
Thiếu Quang nghe vậy khẽ gật đầu 1 cái rồi lặng lẽ đi theo sau hắn.
Ông không hiểu được trong đầu hắn là đang tính toán điều gì, chỉ thấy hắn luôn đưa tay bám vào các tán cây, thi thoảng dừng lại như đang định hướng rồi lại tiếp tục men theo hàng cây đi tiếp.
2 người bọn họ rẽ hết đường này sang đường khác, cứ đi rồi quay lại nhiều lần vì gặp vật cản. Phải mất đến 30 phút đồng hồ, hắn mới có thể tìm được lối ra.
Bọn họ cùng bước qua 1 cổng cây rộng lớn, 1 chút ngỡ ngàng nhìn người trước mặt đang ngồi trên 1 chiếc ghế được làm từ gốc cây cổ thụ to đồ sộ.
Người đàn ông ấy thấy hắn cùng Thiếu Quang bước ra, lại mỉm cười vỗ tay:
- Đúng là tuổi trẻ tài cao. Người giải mã được mê cung của ta nhanh nhất cũng phải mất 1 giờ đồng hồ, còn cậu chỉ cần 30 phút đã có thể tìm thấy đường ra, ta rất ưng.
Hắn nghe vậy gương mặt lại bình thản, 2 tay đút túi, vẫn giữ dáng vẻ cao cao tại thượng hướng đến người đàn ông trước mặt lãnh đạm nói:
- Ngài Richard thật sự có buổi chào hỏi rất kí©h thí©ɧ.
Richard nghe vậy bật cười lớn rồi lại nhìn sang Thiếu Quang:
- Vương lão gia, tôi rất thích cậu con trai của ông. Khá lắm.
Thiếu Quang nghe vậy chỉ mỉm cười, bàn tay cầm cây gậy vàng chống xuống đất:
- Richard, ngài đã quá khen rồi.
- Haha, được rồi. Nào, mời ngồi!
Lúc này, hắn và ông cùng tiến lại 2 chiếc ghế đừng đυ.c đẽo từ 2 gốc cây cổ thụ ngồi xuống.
Richard lúc này lại nhìn sang hắn tiếp lời:
- Cậu có thể nói cho tôi biết, cậu làm cách nào để giải mã được mê cung của tôi?
Hắn nghe vậy chỉ khẽ nhếch mép 1 cái, lưng dựa vào thành ghế, vắt chéo chân rồi bình thản trả lời:
- Trước đây có từng đọc qua 1 quyển sách có hướng dẫn những cách thức giải mã mê cung. Trong đấy có 1 phương pháp tôi cảm thấy khá dễ nhớ là chọn 1 hướng đi bất kỳ, khi gặp vật cản thì di chuyển bằng cách bám tường dọc theo vật cản, kết hợp với đếm góc quay. Sau khi bám tường và quay mà trở về lại đúng hướng đi ban đầu đồng thời tổng góc đã quay bằng "0" là đã vượt qua khỏi vật cản, thì không cần bám tường nữa và tiếp tục di chuyển theo hướng ban đầu đã chọn. Cứ như vậy áp dụng với tất cả ngã rẽ, tôi đều làm như thế. Nếu nhớ không nhầm thì đây là thuật toán Pledge.
Richard lúc này có chút giật mình nhìn hắn, không nghĩ so với độ tuổi này mà hắn lại có kiến thức sâu đến như vậy, nếu có hắn ở bên cạnh thật sự có thể giúp được rất nhiều việc:
- Haha...ta có nghe tên tuổi cậu được nhắc đến, lần này gặp mặt thật không hề thất vọng. Rất có khí chất, Vương Thị lớn mạnh như vậy tôi không còn nghi ngờ gì nữa.
Thiếu Quang nghe vậy lại có chút nông nóng chen vào:
- Richard, vậy ngài biết hôm nay chúng tôi đến đấy chốt là có mục đích phải không?
Richard nghe vậy bỗng im lặng trầm ngâm 1 lúc rồi nói:
- Thật ra khi nhận được thư ngỏ từ hai vị tôi cũng rất lấy làm bất ngờ. Thứ nhất, tôi cũng có biết Vương Thị là 1 tập đoàn lớn mạnh nhất Trung Quốc và đang phát triển rộng ra thế giới, không nghĩ lại được lời mời hợp tác từ các vị.
- Richard, ông lại quá lời rồi. Vương Thị của chúng tôi so với ARNOLD của ngài thậg chưa là gì. Vương mỗ tôi rất lấy làm hổ thẹn.
- Vương lão gia, ngài đừng quá khiêm tốn. Cái gì tốt thì cứ nên nhận.
Hắn lúc này mới hướng đến Richard, chậm rãi nói:
- Richard, tính tôi cũng không thích vòng vo. Thật ra chúng tôi cất công đến đây là biết ngài đang có ý tưởng cho 1 công trình thế kỷ và đang tìm đối tác. Tôi nghĩ hôm nay chúng tôi có mặt ở đây thực ra là 1 sự lựa chọn tốt cho ngài.
Richard nghe vậy sững sờ, hắn thật sự rất có tự tin:
- Thiếu Hạo, tôi nên dựa vào đâu để có thể coi đây là 1 sự lựa chọn tốt.
Hắn vẻ mặt vẫn bỉnh thản, khẽ nhếch mép 1 cái ngạo mạn nói:
- Dựa vào Vương Thiếu Hạo tôi có thể đưa ngài đi lên tới đỉnh cao của thế giới. Tất nhiên đôi bên cùng sẽ có lợi.
Richard nghe vậy giật mình nhìn hắn 1 hồi rồi bật cươi thật lớn:
- Haha...rất có khí chất. Thẳng thắn, tôi rất thích cậu. Được rồi, bản hợp đồng tôi sẽ có suy nghĩ. Ngày mai, tôi có 1 buổi tiệc tại gia để các đối tác doanh nhân lớn có buổi giao lưu với nhau, cậu và ba cậu hãy đến, chúng ta sẽ nói về chuyện hợp đồng sau.
- Nếu ngài đã nói vậy, Thiếu Hạo tôi cũng không vội vã để làm gì. Trời đã muộn, xin phép về trước.
Lời hắn vừa dứt Thiếu Quang cũng đứng dậy, Richard lúc này tiến đến chỗ 2 người bọn họ đưa tay ra bắt:
- Hẹn gặp lại vào ngày mai. Tiễn khách.
Lời vừa dứt liền có 1 người áo đen đi đến chỗ hắn và Thiếu Quang kính cẩn cúi chào:
- 2 vị, mời đi theo tôi.
Nói rồi, người áo đen ấy dẫn hắn và ông đi ra 1 con đường khác dài và nhiều ngã rẽ hơn, có vẻ chủ nhân của căn biệt thự này như đề phòng người khác nhớ được lối vào nhà của mình vậy. Đi mãi, cuối cùng họ cũng trở lại chiếc cổng ban đầu khi trời đã nhá nhem tối.
Lúc này, 1 người áo đen khác cầm 1 chiếc khay được phủ lớp vải đỏ, trên đấy là 2 khẩu súng Glock 17 và 2 chiếc điện thoại đi đến chỗ hắn đưa ra trước mặt:
- Xin gửi lại 2 vị. Đã thất lễ rồi.
Hắn và ông nhận lại đồ rồi quay trở vào xe, lúc này hắn mới mở điện thoại, phát hiện rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ cô trong lòng liền cảm thấy bất an vội bấm gọi lại.
1 lần, 2 lần, rồi 3 lần đều không có người bắt máy, hắn linh cảm có chuyện chẳng lành, đôi mắt chợt trở nên sâu thẳm.
Thiêu Quang ngồi bên cạnh cảm nhận được sắc mặt khác lạ của hắn liền hỏi:
- Thiếu Hạo, có chuyện gì sao?
Lời ông vừa dứt thì chiếc xe chợt phanh gấp lại, tên lái xe gấp gáp nói:
- Vương tổng, chúng ta bị chặn đường rồi.
Hắn nghe vậy khẽ nhíu mày nhìn lên phía trước, 1 con xe Inova đỗ ngang đường, trên đấy đều là những tay súng chuyên nghiệp. Hắn vội mở điện thoại lên, thực hiện vài thao tác 1 bản đồ đường phố hiện lên màn hình của ô tô, hắn lạnh giọng nói:
- Lùi lại phía sau, 800m rẽ phải.
Người lái xe nghe vậy gật đầu, gạt mạnh cần số lùi thẳng về phía sau 1 đoạn, dẫm mạnh chân ga rồi rẽ ngoặt vào 1 khúc cua định lao đi thẳng bỗng chợt lại dẫm chân phanh giật mạnh lại. Hắn lúc này nhìn thẳng phía trước tức giận đập mạnh tay vào thành ghế:
- Mẹ kiếp, bọn chúng nhanh chân hơn rồi.
Nói rồi hắn lại đưa mắt nhìn vào màn hình ô tô, rồi tiếp lời:
- Ta sẽ ở lại cắt đuôi bọn chúng, còn ngươi bằng mọi cách phải đưa được lão gia trở về biệt thự. Ngươi cứ đâm thăng lên 200m có 1 con hẻm nhỏ rẽ vào đó rồi nhìn theo sự chỉ dẫn của bản đồ mà đi tiếp.
Thiếu Quang nghe vậy có chút lo lắng nhìn hắn:
- Thiếu Hạo, như vậy không được.
- Ba yên tâm, con tự có cách.
Dứt lời hắn liền mở cửa bước xuống xe, rút khẩu súng ở trong túi áo chĩa thẳng đám người phía trước "ĐOÀNG" 1 tiếng cũng là lúc chiếc xe lao thẳng phía trước rồi sẽ ngoặt vào.
Hắn thấy vậy khẽ mỉm cười rồi chạy lại bức tường ở gần đó đứng núp vào. Lúc này những tiếng nổ khϊếp sợ vang lên chĩa thẳng vào bức tường đó bắn xối xả, vỏ đạn thi nhau rơi xuống.
Lúc này 1 tay súng ra hiệu cho vài tên đi tới chỗ hắn để kiểm tra.
Khi đám người đó tiến gần sát lại bức tường hắn khẽ mỉm cười 1 cái rồi quay người ra, 1 giây sau những tiếng nổ vang lên vài bóng người đổ gục xuống đất với vũng máu.
Tay súng kia tiếp tục nả đạn về phía bức tường, hăn nhanh người nép lại liền cảm thấy bức tường sắp không trụ được nữa đành lộ mặt chĩa súng về phía đám đó liên tiếp hạ gục những tên khác rồi quay người chạy vào con hẻm nhỏ gần đó.
Bỗng chốc đôi chân chợt khựng lại nhìn người đàn ông lạ mặt trước mắt khẽ nhíu mày:
- Mày là ai?
Tên đấy không trả lời hắn vẫn đứng đấy bấy động với khẩu súng trên tay.
Trời mỗi lúc đã 1 tối đen dần, bóng đêm bao phủ cả 1 con hẻm nhỏ, xung quanh là 1 màu tối đen không có nổi lấy 1 chút ánh đèn. Dưới ánh trăng yếu ớt đấy, nam nhân với âu phục màu đen mờ nhạt giữa con hẻm, chỉ có đôi mắt màu hổ phách sáng giữa đêm đen. Gương mặt vẫn bình thản, dáng vẻ điềm tĩnh, 2 tay đút túi hướng đến người trước mặt.
1 khẩu súng chĩa thẳng về phía hắn, chủ nhân của khẩu súng đó lại cất tiếng cười man rợ rồi rít lên từng chữ:
- Vương Thiếu Hạo, mày hết đường rồi. Tạm biệt!
Giọng nói ma quỷ ấy vừa dứt "ĐOÀNG" 1 thanh âm ghê rợn vang lên xé nát cả khoảng không tĩnh lặng, 1 giây sau đó liền nghe thấy được tiếng cơ thể đổ gục xuống đất đến khϊếp sợ.
Một bóng người mỉm cười, lặng lẽ rời đi.
----------/-/-/-/-/--------
Trong đêm tối đen kịt, nữ nhân với mái tóc dài xoã ôm lấy gương mặt xinh đẹp, thân mặc 1 chiếc váy ngủ màu trắng, lặng lẽ đi đến bên chiếc giường có 1 bé trai khâu khỉnh đang nằm đấy với giấc ngủ ngon lành.
Ả ta tiến lại gần ngồi xuống mép giường bên cạnh đứa bé, bờ môi khẽ cong lên ý cười nham hiểm. Ả cầm trên tay 1 gói bột nhỏ màu vàng nhạt, chậm rãi đổ 1 ít ra tay. Từng giây trôi cả ả như đang hưởng thụ, thích thú với trò chơi mới này.