Khi trời đã bắt đầu hửng sáng cũng là lúc bóng đen đang dần được đẩy lùi. Vạn vật sau 1 đêm mưa tầm tã đã trở nên ướt sũng kéo theo hơi lạnh bao trùm tất cả càng làm khung cảnh trở nên ủ rũ, mang theo nỗi buồn man mác của lòng người.
Ngoài kia, vài hạt mưa còn đọng trên những phiến lá chậm rãi rơi xuống từng giọt, từng giọt tạo nên âm thanh tí tách não nề, chưa bao giờ 1 buổi sáng với tiếng chim hót lại buồn bã đến như vậy.
Qua lớp kính trong suốt, căn phòng rộng lớn với những nội thất hiện đại được bố trí 1 cách bắt mắt. Nam nhân nằm trên giường gương mặt tuấn mỹ giờ đã phủ 1 màu xanh xao yếu ớt, bỗng chốc đôi hàng mi khẽ động đậy rồi từ từ hé mở.
Có lẽ sau 1 giấc ngủ mệt mỏi, ánh sáng của buổi sớm mai lại làm đầu óc trở nên đau nhức. Khẽ cựa mình 1 cái lại cảm nhận được 1 lực nhẹ đang đặt trên tay, hắn nhíu mày quay sang bên cạnh, gương mặt xinh đẹp hiện hữu ra trước mắt.
Cô ngồi bên mép giường gục mặt lên tay hắn, đôi hàng mi khép hờ như 1 giấc ngủ chập chờn.
Cánh tay đã bắt đầu tê lại, hắn khẽ lựa mình để rút ra nhưng 1 động tác nhỏ đó lại khiến cô tỉnh giấc.
Uyển Nhã mở mắt thấy hắn đã tỉnh liền vội vàng đưa tay lên áp vào trán hắn:
- Đã đỡ hơn nhiều rồi.
Hắn lúc này mới gắng gượng ngồi dậy đưa tay lên xoa xoa thái dương của mình rồi nhìn sang cô:
- Sao em lại ở đây?
- Thiếu Hạo, anh không nhớ sao? Đêm qua anh cả người ướt sũng trở về, lại còn uống rượu nên cả người đều nóng bừng bừng. E tìm thuốc nhưng nhà lại không có dự trữ sẵn, mà đêm qua thì mưa tầm tã cũng chẳng thể gọi bác sỹ được nên đành dùng khăn lạnh hạ nhiệt cho anh. Thật may bây giờ đã đỡ hơn nhiều rồi.
Hắn nghe vậy khẽ nhíu mày cố nhớ lại, hình ảnh của buổi tối hôm qua ùa về, gương mặt cô gái ấy lại hiện hữu ở trong tâm trí, con tim vì vậy trở nên nhức nhói.
Uyển Nhã thấy hắn suy tư như vậy liền hiểu được hắn đang nghĩ gì, biết làm sao được, là cô cam tâm tình nguyện đâu thể trách hắn vô tình. Nghĩ vậy, cô đành cười khổ 1 cái rồi đứng dậy:
- Thiếu Hạo, anh nghỉ ngơi đi. Em sẽ xuống nấu cho anh 1 bát cháo loãng.
Dứt lời, cô liền quay người định trở ra bỗng 1 lực mạnh túm phải cổ tay bị trẹo, Uyển Nhã theo phản xạ kêu lên 1 tiếng. Hắn thấy vậy vội vàng buông tay ra:
- Bị làm sao?
Uyển Nhã đau đớn đến nhăn mặt đỡ lấy cổ tay của mình mà xoa xoa, buột miệng nói:
- Chẳng phải là tại anh sao?
Hắn nghe vậy liền nhíu mày khó hiểu:
- Tại tôi?
Cô biết mình có chút lỡ lời liền cười nhạt, lúng túng nói:
- Ah...không phải...do em không cẩn thận nên bị trật khớp rồi mà đêm qua a sốt cao quá chưa có kịp nắn lại.
Hắn nghe vậy gương mặt vẫn bình thản nhưng đôi mắt len lói 1 chút thương xót, thanh âm trở nên dịu dàng:
- Lại đây!
Uyển Nhã có chút ngây người nhìn hắn không hiểu:
- Sao?
- Tôi bảo em lại đây.
Cô gật đầu ra vẻ hiểu rồi tiến lại bên mép giường. Hắn thấy vậy khẽ nhíu mày:
- Còn để tôi mời em ngồi sao?
Uyển Nhã nghe vậy có chút e ngại nhìn hắn rồi ngồi xuống.
Lúc này, hắn mới đưa tay mở ngăn kéo ra lấy 1 hộp cứu thương nhỏ rồi lại cầm bàn tay bị trật khớp của cô, giờ đã sưng vù và tấy đỏ trong lòng liền cảm thấy xót xa:
- Chịu khó 1 chút vì sẽ hơi đau.
Uyển Nhã bây giờ đang ngỡ ngàng với sự quan tâm của hắn vậy nên cũng chẳng thèm bỏ tai lời hắn nói. Bỗng chốc lại cảm thấy tay hắn đang dùng lực, 1 giây sau đó vặn cổ tay cô 1 cái đến đau đớn, Uyển Nhã vì vậy hét toáng lên:
- Thiếu Hạo, anh làm cái gì vậy?
Hắn lúc này gương mặt vẫn bình thản, với lấy cuộn băng gạc bằng cách nhẹ nhàng nhất quấn tay lại giúp cô, rồi ân cần nhắc nhở:
- Tuy tôi đã nắn lại giúp em nhưng thời gian này vẫn nên hạn chế cử động nếu không sẽ rất lâu khỏi.
Hành động cùng lời nói của hắn khiến tim cô đập nhanh dư dội, gương mặt bỗng chốc trở nên đỏ ửng. Đợi sau khi hắn băng xong cô liền vội vàng rụt tay lại rồi đứng dậy quay mặt đi:
- Để em xuống nấu cháo.
Dứt lời cô liền đi thẳng ra ngoài mặc cho hắn ngồi đấy khó hiểu.
---------/-/-/-/-/---------
Trong bếp, cô đang lúi húi nấu thì dì Phùng bế Bảo Bảo đi vào:
- Uyển Nhã, con nấu cháo sao?
- Dạ, Thiếu Hạo đêm qua bị sốt lại uống nhiều rượu con nghĩ nấu cháo loãng 1 chút sẽ dễ tiêu hoá hơn.
- Uyển Nhã, để đấy dì nấu cho, con lên nghỉ ngơi đi. Cả đêm không ngủ mắt đã thâm quầng lên rồi.
- Dì Phùng, không sao, nấu xong rồi con sẽ đi ngủ.
Bà thấy cô chăm chú như vậy cũng không nỡ nói nhiều đành chỉ biết thở dài định quay đi bỗng Uyển Nhã nhớ ra chuyện gì đấy, lại lên tiếng hỏi:
- Dì Phùng, dì biết Mỹ An không?
Câu hỏi của cô làm bà đứng người, mãi 1 lúc sau mới trả lời cô:
- Sao con lại hỏi vậy?
- Đêm qua Thiếu Hạo mê man, con nghe thấy anh ấy vẫn luôn gọi tên Mỹ An như vậy.
Dì Phùng nghe vậy khẽ thở dài rồi chậm rãi nói:
- Mỹ An là người con gái mà Thiếu Hạo nó rất yêu.
Dù đã biết trước câu trả lời nhưng khi nghe như vậy tim cô vẫn không ngừng đau đớn, khẽ gượng cười:
- Vậy tại sao 2 người lại chia tay?
- Mỹ An...con bé ấy...chết rồi.
Lời nói của bà làm cô sững sờ, cô thật sự không nghĩ đến điều đó:
- Tại sao lại....
- Dì cũng chỉ nghe nói lại...ngày ấy Thiếu Hạo còn trẻ, tính cách bồng bột, gây sự đánh nhau với đám côn đồ thế rồi bọn nó kéo đến mang gậy gộc rồi cả súng nữa. Mỹ An vì ngăn 1 kẻ chĩa súng vào Thiếu Hạo nên không cẩn thận bị xe của người qua đường tông phải. Thiếu Hạo từ đó tính cách nó cũng thay đổi khác thường. Uyển Nhã, thực ra Thiếu Hạo nó không phải đứa vô tình như vậy, chỉ là do vết thương lòng quá lớn, nó là chưa thể chấp nhận được.
Cô nghe vậy không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy đau đớn cho hắn. Có lẽ khi đã cam tâm tình nguyện yêu 1 người thì nỗi đau của người đó cũng sẽ nghiễm nhiên trở thành nỗi đau của bản thân.
-------/-/-/-/-/-------
Hắn sau khi ăn bát cháo của cô nấu, rồi uống thuốc liền thay âu phục đi đến Vương Thị. Cô cũng đã có lời khuyên nhủ nhưng hắn vẫn là không để tâm.
Uyển Nhã cũng đành chỉ biết thờ dài nhìn theo chiếc xe đã đi khuất.
Cùng lúc này, chuông điện thoại vang lên, cô nhìn tên hiện thị trên màn hình rồi vui vẻ bắt máy:
- Y Lam, có chuyện gì vậy?
- Uyển Nhã, rảnh không? Đi với mình 1 chút.
Cô nghe vậy liền nhìn chiếc đồng hồ trên tay thấy còn sớm bèn gật đầu:
- Được, cậu qua đón mình sao?
- Cậu chuẩn bị đi, 10 phút nữa mình sẽ qua.
Tắt máy, cô định trở lên lầu thì dì Phùng bế đứa bé đi ra:
- Uyển Nhã, con trông Bảo Bảo dì có việc cần ra ngoài 1 chút.
Cô nghe vậy lại có chút khó xử, cô đã lỡ nhận lời với Y Lam mất rồi, làm sao bây giờ? Suy nghĩ 1 hồi, Uyển Nhã lại gật đầu, đưa tay ra đón lấy đứa bé:
- Dạ.
Nói rồi cô đi thẳng lên phòng sửa soạn 1 chút rồi lại sang phòng của đứa bé, lựa 1 bộ quần áo xinh xắn mặc vào cho nó:
- Bảo Bảo, hôm nay mẹ con mình cùng đi chơi nha.
Đứa bé dường như hiểu được tiếng của mẹ liền vui mừng cười toe toét, 2 bàn tay bụ bẫm liên tục đập xuống giường, bậm bẹ nói:
- Ma...ma...
Uyển Nhã thấy vậy khẽ nở nụ cười bế đứa bé ôm vào lòng cưng nựng:
- Bảo Bảo của mẹ thật là ngoan.
Lời vừa dứt, cô đã nghe thấy tiếng xe dừng ở trước cổng liền ôm đứa bé đi xuống lầu trở ra.
Vẫn là chiếc Lamborghini Huracan Performante sang trọng, nữ nhân ngồi trên xe với thời trang hàng hiệu, gương mặt được trang điểm đậm, cả người là mùi nước hoa thời thượng, nhìn sang cô:
- Uyển Nhã, cho cả Bảo Bảo đi sao?
- Dì Phùng có việc, nên mình phải đưa nó theo, có tiện không?
- Không sao, lên xe đi. Mình chỉ là đi mua sắm 1 chút thôi.
Uyển Nhã nghe vậy lại thở dài, cô bạn thân của cô ngoài mua sắm ra còn việc làm gì khác nữa không vậy? Đưa tay ra mở cánh cửa ngồi vào xe, hướng sang Y Lam nói:
- Y Lam, mình nghĩ phòng của cậu giờ cũng có thể mở được 1 triển lãm thời trang rồi đấy.
Y Lam nghe vậy liền mỉm cười, lái xe đi:
- Uyển Nhã, cậu biết tính mình mà, quần áo chỉ mặc duy nhất 1 lần, không có lần thứ 2 vì vậy, mua sắm cần phải thường ngày.
Uyển Nhã nhìn cô bạn mình chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Người ta là tiểu thư danh giá mà nên cuộc sống khác người bình thường cũng chẳng có gì lạ.
----------/-/-/-/-/---------
Trên con phố sầm uất, xe cộ qua lại náo nhiệt, người người cũng đều vội vã với những lo toan bộn bề.
Trước toà nhà của Trung tâm mua sắm, cô gái có mái tóc dài buông xoã, gương mặt xinh xắn, thân mặc 1 chiếc váy tiểu thư màu hồng phấn đứng bên mép đường đã rất lâu, hình như cô gái ấy là muốn đón xe nhưng không được.
Bỗng 1 đám thanh niên đi xe phân khối lới dừng ngay trước mặt cô gái, lên giọng trêu ghẹo:
- Cô em, đi đâu để bọn anh đưa đi.
Cô gái thấy vậy gương mặt liền chuyển sắc, sợ hãi lùi lại về phía sau:
- Xin lỗi...tôi đang đợi người.
Đám thanh niên kia nghe vậy vẫn không buông tha:
- Bọn anh để ý nãy giờ, hình như người em đợi không có tới hay là cùng bọn anh đi chơi 1 chút.
- Không cần...bạn tôi sắp đến rồi.
Lúc này, 1 tên thanh niên ngồi trên xe bước xuống tiến lại gần, cô gái vì sợ chỉ biết thụt lùi lại ai ngờ tên thanh niên ấy lại túm lấy tay cô kéo lại:
- Ây da, cũng xinh đẹp lắm. Nào, đi với bọn anh.
Dứt lời, tên đó liền kéo tay cô gái đi lại chiếc xe moto.
Cô gái lúc này hoảng sợ vùng vằng hét lên, 2 hàng nước mắt chảy dài hướng đến người qua đường cầu cứu:
- Thả tôi ra...tôi không muốn đi cùng các người.
Tên thanh niên kia không để tâm cứ mạnh bạo kéo tay cô gái đi lại. Người qua đường cũng chỉ hiếu kỳ nhìn nhưng lại chẳng can thiệp, bỗng lúc này 1 thanh âm ghê rợn vang lên:
- Bỏ cô ấy ra.
Tên thanh niên đang kéo tay cô gái nghe vậy liền dừng bước nhìn sang người vừa nói:
- Mày là ai?
Nam nhân ấy lúc này 2 tay đút túi, thong dong bước đến chỗ tên thanh niên ấy, ngạ mạn nói:
- Muốn biết tao là ai, nên quay về hỏi ba mày!
Lời hắn vừa dứt, 1 tên khác đi đến ghé vào tai tên thanh niên này nói gì đó, chỉ biết tên thanh niên này nghe xong gương mặt liền trở nên tái mét buông vội tay cô gái kia ra, cười cười nói nói:
- Thì ra là Vương tiên sinh, là tôi nông cạn thiếu hiểu biết nên đã thất lễ với ngài. Mong ngài dơ cao đánh khẽ.
Hắc lúc này hướng đôi mắt sắc lạnh đến tên đó, gằn lên:
- CÚT!
Tên thanh niên ka nghe vậy trong lòng liền mừng rỡ, vội vào leo lên xe rồi phóng đi thẳng cùng đám bạn.
Đợi khi bọn họ đi khuất, hắn lúc này mới quay sang cô gái. Vốn cái trung tâm mua sắm này là thuộc sự điều hành của Vương Thị, mỗi tháng sẽ theo định kỳ đến khảo sát 1 lần là vào cuối tháng, ai ngờ khi vừa tới đây liền bắt gặp cảnh tượng này. Hắn hướng đôi mắt đang chất chứa một nỗi niềm đến Gia Tuệ, hỏi nhẹ:
- Ninh tiểu thư sao lại ở đây?
Gia Tuệ lúc này mới đưa tay lên lau đi nước mắt, nhìn hắn giải thích:
- Em đến đây mua sắm 1 chút nhưng khi về lại bắt xe không được. Thiếu Hạo, thật cảm ơn anh, nếu không em đã bị mấy người kia đưa đi mất rồi.
Hắn nghe vậy quay ra nhìn dòng xe vội vã rồi lại nhìn đến Gia Tuệ lên tiếng:
- Ninh tiểu thư, nếu không ngại thì để tôi đưa về.
Gia Tuệ nghe vậy có chút e ngại nhìn hắn:
- Như vậy...có phiền không?
- Không sao. Dù sao cô ở đây cũng sẽ không đợi được xe.
Gia Tuệ thấy hắn nói cũng đúng bèn gật đầu 1 cái.
Hắn thấy vậy liền quay người đi lại chiếc xe đưa ta ra mở cửa, Gia Tuệ ngại ngùng đi lại chưa kịp bước vào liền nghe 1 giọng nữ nhân gọi tên:
- Thiếu Hạo!
2 người bọn họ cùng lúc quay lại về hướng phát ra tiếng.
Nữ nhân trước mặt hắn mặc 1 chiếc váy màu trời dịu mát, mái tóc buông xoã vén lại 1 bên khẽ thấy được khuôn mặt nhỏ nhắn.
Trên tay cô còn ôm 1 đứa bé trai kháu khỉnh với đôi mắt màu hổ phách to tròn đang cười toe toét. Hắn thấy vậy khẽ nhíu mày gọi tên:
- Uyển Nhã!