Chương 11: Gặp lại

Lời nói của hắn làm cô khó hiểu, rốt cuộc là hắn bị làm sao vậy?

Cánh tay bị hắn siết chặt đến đau đớn, giờ đã dần tê lại, Uyển Nhã khẽ nhíu mày cố gắng rút tay lại:

- Thiếu Hạo, em không hiểu anh đang nói gì, buông em ra, rất đau đấy.

Hắn nghe vậy bàn tay lại càng siết mạnh hơn, đôi mắt khoét sâu vào gương mặt nhỏ nhắn ấy, không ngừng tìm kiếm 1 chút gì đó giả dối nhưng đôi mắt cô vẫn vậy mà ngây ngô không hiểu chuyện, hắn liền cảm thấy cô thật sự quá giỏi giả bộ, phụ nữ như cô nham hiểm không thể lường được. Nghĩ vậy bờ môi khẽ nhếch lên:

- Cô không hiểu tôi nói gì sao? Vậy chắc nhìn cái này sẽ hiểu chứ?

Dứt lời, hắn rút tập ảnh ở trong túi áo ném thẳng vào người cô.

Uyển Nhã có chút giật mình rồi ngây dại nhìn những tấm hình đã rơi tự do trên không trung.

Những hình ảnh đôi nam nữ thân mật nói chuyện, cười đùa vung vãi trên sàn. Uyển Nhã kinh hãi từ từ ngồi xuống nhặt lên 1 tấm hình.

Cô gái trong ảnh tươi cười rạng rỡ với 1 nam nhân, góc chụp thật sự cô phải công nhận là quá đẹp, có thể rõ ràng thấy được từng đường nét trên gương mặt, rõ đến nỗi không thể nhầm lẫn với người khác được.

Tất cả những tấm hình kia cũng vậy, hình ảnh cô gái đều được chụp 1 cách sắc nét nhưng nam nhân cạnh cô lại chỉ có thể thấy được bờ vai rộng lớn, khuất cả gương mặt.

Uyển Nhã thấy vậy lại cười nhạt, kẻ chụp ảnh này là vô tình hay là cố ý đây?

Từ từ đứng dậy, nhìn thẳng vào hắn:

- Thiếu Hạo, anh cho người theo dõi em sao?

Hắn nghe vậy liền cười hắt 1 cái, tiến sát lại người cô, đay nghiến nói:

- Theo dõi? Giang Uyển Nhã, cô là đang xem trọng bản thân quá rồi. Tôi nhớ đã từng nhắc nhở cô rồi, nếu muốn dây dưa với kẻ khác cũng nên nhớ tới thân phận của mình, cô hình như không nhớ tới thì phải?

Ánh mắt của hắn cứ quét lên người cô tưởng chừng như muốn xâu xé cô ra vậy, Uyển Nhã vì thế liền cảm thấy run sợ, bàn tay vẫn đưa lên giữ chặt tấm khăn đang quấn trên người, lắp bắp nói:

- Thiếu Hạo...thực ra...mọi chuyện...không phải...như anh...đã thấy.

- Không phải như tôi đã thấy sao? VẬY LÀ NHƯ THẾ NÀO?

Nói rồi hắn đưa 1 tấm ảnh ra trước mặt cô, Uyển Nhã kinh hãi trợn to mắt.

Hình ảnh đôi nam nữ áp sát người nhau, nam nhân trong ảnh khẽ cúi đầu xuống, ở góc độ này nếu không phải là 1 nụ hôn ngọt ngào thì cũng là 1 nụ hôn cực kỳ ngọt ngào.

Nhưng đâu ai biết được, 1 giây sau khi chụp bức ảnh này, môi còn chưa chạm môi cô gái trong hình đã quay mặt đi rồi.

Uyển Nhã đôi mắt đỏ ngàu nhìn lên hắn, hình ảnh này cô biết giải thích như thế nào, giá như đâu đó trong những tấm hình này có 1 cái chụp cô quay mặt đi như vậy có phải sẽ tốt hơn không?

- Thiếu Hạo...không...phải như vậy...

- KHÔNG PHẢI NHƯ VẬY? VẬY CÔ BẢO PHẢI NHƯ THẾ NÀO?

Lời vừa nói, hắn vừa đưa tay lên siết chặt lấy cổ cô, dùng lực đẩy cô về phía bức tường. Hắn thực sự không hiểu tại sao lại bực bội đến như vậy?

Khi nhận được những tấm hình đó, hắn thực sự muốn tra ra xem người đàn ông ở trong ảnh là ai bất chợt lại cảm thấy hành động của mình quá buồn cười, trong lòng khó chịu, hắn vốn là chán ghét cô vậy cô có đi với ai thì liên quan gì đến hắn. Nghĩ vậy, tối hắn không có về nhà mà lái thẳng đến khách sạn Phượng Hoàng, cả buổi chỉ dây dưa mà điên cuồng trên thân thể của Trang Liễu Nhi. Hắn dùng sức trên người ả, vận động liên tục, mạnh bạo đến mức khiến ả phải cầu xin hắn mới buông tha.

Những tưởng như vậy, tâm trạng sẽ thoải mái hơn nhưng khi trở về biệt thự, đi ngang qua phòng cô, hắn lại cảm thấy trong lòng trở nên khó chịu, rất muốn biết cô và tên đấy rốt cuộc là có quan hệ gì vì vậy mới tiến thẳng vào phòng cô, ai ngờ lại trông thấy được cảnh xuân như vậy, du͙© vọиɠ liền trỗi dậy, lại cảm thấy cô như vậy là thật sự quá phóng đãng khiến hắn tức giận.

(Cái này là hơi bực nha, tự hắn xông vào phòng ngta lại đổ cho ngta dụ dỗ hắn, hết nói nổi mà)

Uyển Nhã lúc này gương mặt đã trở nên tái nhợt, bàn tay của hắn càng ngày siết càng mạnh khiến cô hô hấp mỗi lúc 1 khó khăn.

Bàn tay nhỏ nhắn đưa tên bấu chặt vào tay hắn, khó khăn nói:

- Thiếu Hạo...buông...ra.

Hắn lúc này lửa giận đầy mình, đôi mắt hằn lên những tia đỏ ghê rợn, gằn lên từng chữ:

- TÔI MUỐN XEM XEM, CÔ Ở TRÊN GIƯỜNG PHÓNG ĐÃNG NHƯ THẾ NÀO!

Dứt lời, bàn tay đưa lên siết mạnh cằm cô, hắn cúi xuống điên cuồng mà cắt mυ"ŧ bờ môi nhợt nhạt đấy. Đầu lưỡi mạnh bạo đưa vào trong khoang miệng tung hoành.

Uyển Nhã dùng sức đẩy hắn ra nhưng không được, bàn tay hắn siết cằm cô đến đau đớn, cô thực sự không có cách nào ngăn chặn chiếc lưỡi không an phận của hắn.

Hắn cứ điên cuồng, gắt gao hôn lấy cô. Cơn đau từ cằm truyền lên đến miệng rồi vào trong lưỡi, Uyển Nhã sợ hãi 2 hàng nước mắt chảy dài, cô thực sự bất lực ngay lúc này.

Bất chợt hắn rời khỏi cô, mạnh tay hất cô về phía chiếc giường. Uyển Nhã đau đớn hét lên 1 tiếng, chiếc khăn cũng bị tuột ra rớt xuống.

Cô hốt hoảng ngồi dậy với lấy đưa lên che lại trước ngực mình, gương mặt bây giờ đã lấm len nước, chỉ biết lắc đầu liên tục, hướng ánh mắt cầu xin đến hắn:

- Thiếu Hạo...đừng...làm ơn....

Hắn lúc này dường như không để tâm đến lời van xin đấy. Đôi mắt hắn chứa đầy du͙© vọиɠ xoáy sâu trên thân thể nõn nà của cô.

Chiếc khăn nhỏ bé ấy không đủ che đậy được cả thân thể mỹ miều, thoáng thấy được bờ eo thon gọn, vòng 3 cong tròn, đôi chân thon dài khẽ khép chặt lại để che đi nơi mật tư huyền bí. Mái tóc dài tung xoã trên bờ vai trắng mịn, đôi mắt to tròn long lanh ngấn nước, bờ môi cánh đào khẽ run lên vì khóc, cô trong mắt hắn lúc này tuy là bi ai nhưng lại xinh đẹp đến độ diễm áp quần phương (đẹp điên đảo, lấn át tất cả).

Hắn từ từ tiến lại gần chiếc giường, Uyển Nhã vì vậy ngồi thụt lùi lại về phía sau, mãi đến khi tấm lưng trần chạm tới bức tường, cô mới kinh hãi co rúm người lại, 2 tay siết chặt chiếc khăn trước ngực, nước mắt giàn dụa nhìn lên hắn:

- Thiếu Hạo...đừng như vậy...làm ơn...

Hắn khẽ nhếch mép lên cười hắt 1 cái:

- Giang Uyển Nhã, cô diễn thật giỏi đấy. Loại phụ nữ lăng loàn mà còn ra vẻ thanh cao sao? Tối muốn biết cô ở dưới thân tên đó rêи ɾỉ như thế nào.

Dứt lời, hắn liền lao đến ghì chặt cô xuống giường, áp sát lên người cô, cố định 2 tay cô đặt trên đỉnh đầu.

Uyển Nhã lúc này gương mặt lấm lem, không ngừng khóc lóc hướng đến hắn mà van xin:

- Thiếu Hạo...em...

Nửa câu sau liền bị hắn nuốt trọn vào trong miệng, gắt gao hôn lấy.

Uyển Nhã bị sức lực của hắn đè nặng, không thể nào phản kháng đành buông xuông mặc kệ cho hắn hôn, 2 hàng nước mắt chảy dài, ướt đẫm cả 1 vùng gối.

Hắn thấy cô ra vẻ không tình nguyện như vậy liền bực bội mà điên cuồng hơn, bàn tay đưa lên giật chiếc khăn xuống, cả thân thể mỹ miều hiện ra. Trút hết bỏ lớp quần áo trên người, không dạo đầu cũng chẳng nhẹ nhàng hắn mạnh bạo tách chân cô ra đi vào trong.

Nơi mật tự bị bất ngờ xâm nhập, Uyển Nhã đau đớn kêu lên 1 tiếng, 2 tay bấu chặt vào tấm ga trải giường, đưa cái nhìn uất ức lên gương mặt của hắn, nước mắt vẫn không kìm được mà chảy ra ồ ạt. Hạ thân truyền đến những cơn đau giữ dội, cô cắn chặt bờ môi để không phát ra tiếng, tổn thương thể xác còn không đau bằng tổn thương tinh thần, ngày ấy cũng vậy, bây giờ cũng vậy, hắn như 1 con sói dữ vồ vập cào xé cô. Ai đời, cô lại bị chính người chồng của mình cưỡng bức, nghĩ cũng thật đau đến dày xéo tâm can.

Hắn nhìn cô cứ kiên cường mà chịu đựng như vậy trong lòng có chút bực bội. Nữ nhân ở trên giường hắn chỉ nên có 2 cảm xúc: 1 là tình nguyện lên giường, 2 là mãn nguyện trên giường. Còn cô, không tình nguyện mà cũng chẳng thoả mãn, cô ở dưới thân hắn lại là dáng vẻ bi ai, miễn cưỡng, điều đấy càng làm hắn khó chịu mà động thân mạnh mẽ hơn.

Bầu trời đêm nay không trăng cũng không sao, chỉ là 1 màu đen kịt âm u bao phủ. Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng va chạm của 2 cơ thể và tiếng thở dốc của nam nhân trong phòng.

Trận kí©ɧ ŧìиɧ ấy kéo dài mãi cho đến khi hắn bắt đầu gấp rút ra vào trong cô, gầm nhẹ lên 1 tiếng rồi gục hẳn xuống thân thể mỹ miều ấy. Mùi hương thơm thoang thoảng xộc thẳng vào mũi lại làm hắn dễ chịu, đôi mắt không tự chủ được liền nhắm lại.

Uyển Nhã khẽ đẩy hắn ra, hạ thân lúc này đau đớn không tả, cô gượng gạo ngồi dậy bước xuống giường nhặt lại quần áo rồi đi thẳng vào nhà tắm.

Ngắm nhìn mình trước tấm gương nhỏ, cả thân thể mỹ miều giờ đều là những vết đỏ hồng ám muội, bờ môi đã sưng lên vì dùng lực quá mạnh, đôi mắt giờ đã trở nên ngây dại vô hồn. Bàn tay run rẩy đưa lên chạm nhẹ vào gò má lại cảm nhận được 1 dòng lệ chảy dài ra, cô đưa tay nhanh chóng bịt chặt lấy miệng mình, nước mắt từ đấy thi nhau tuôn không ngừng, những tiếng nấc đang cố kìm nén vang lên đứt đoạn, tim gan quặn thắt đến nghẹn cả cổ họng, 1 bông hoa bách hợp đang dần dần úa tàn.

Cô là đang khóc cho bản thân mình, hay là khóc cho thứ tình cảm ngu muội này?

---------/-/-/-/-/-------

Khi mặt trời đã bắt đầu lên cao, vạn vật đều nhuộm 1 màu nắng vàng đến chói mắt, trong căn phòng được thiết kế theo lối phương Tây hiện đại, nam nhân nằm đấy đôi mắt nhắm chặt, hơi thở đều đặn, gương mặt lúc ngủ của hắn toả ra sức hút đến mê hoặc lòng người.

Đôi hàng mi động đậy rồi từ từ mở ra, không gian này lại làm hắn khẽ nhíu mày, những hình ảnh ngày hôm qua chạy về. Quay sang bên cạnh nhìn chiếc giường trống trơn, trong lòng hắn bỗng nhiên có chút khó chịu.

Bước xuống giường, chỉnh trang lại quần áo, hắn quay trở về phòng của mình.

Sau khi tắm rửa, hắn lại 1 thân tây trang lịch lãm bước xuống lầu, cảm nhận được không khí có chút thay đổi, đôi mắt bắt đầu đảo quanh như muốn tìm kiếm thứ gì đó nhưng không có kết quả.

Lúc này, dì Phùng từ trong bếp đi ra, thấy hắn liền vội nói:

- Thiếu Hạo, dì nấu bữa sáng rồi, con lại ăn đi.

Hắn nghe vậy không nói gì chỉ lẳng lặng tiến lại chiếc bàn rồi ngồi xuống. Nhìn 1 phần bữa sáng ở trên bàn, hắn khẽ nhíu mày, bất giác lại hỏi:

- Cô ta đâu?

Dì Phùng nghe vậy cũng thành thật đáp:

- Uyển Nhã nó bảo nó nhớ mẹ, nên đưa cả Bảo Bảo về rồi.

Hắn nghe vậy cũng không hỏi gì nhiều nữa, dùng xong bữa sáng rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Ngồi trong xe, bàn tay với lấy chiếc điện thoại, bấm 1 dãy số:

- Theo dõi Giang Uyển Nhã cho tôi.

Dứt lời, hắn liền tắt máy vứt sang 1 bên rồi lái xe rời đi.

---------/-/-/-/-/-------

Lúc này, tại nhà của cô, tiêng chuông cửa vang lên, bà Dương từ trong bếp nói vọng ra:

- Uyển Nhã, mẹ đang làm giở con cá, mở cửa giúp mẹ.

- Dạ.

Uyển Nhã tay bế Bảo Bảo từ trong phòng đi ra.

Sáng nay, khi thấy cô cùng Bảo Bảo về bà thật sự vui mừng khôn xiết, liền vội vàng chạy ra chợ mua 1 chút đồ để nấu vài món bổ dưỡng cho mẹ con cô. Uyển Nhã thấy bà sốt sắng như vậy trong lòng lại có chút đau xót.

Cô đi tới cánh cửa rồi đưa tay ra mở, 1 chút ngỡ ngàng liền bật thốt lên:

- Y Lam!

- Giang Uyển Nhã, cậu được lắm. Về nhà mà không nói mình biết.

Y Lam vừa nói vừa đấm nhẹ vào vai cô 1 cái. Uyển Nhã nghe vậy đành chỉ biết cười trừ:

- Mình vừa mới về thôi, còn chưa kịp gọi thì cậu đã đến đây rồi.

- Cậu còn nói vậy sao? Nếu không phải mình gặp được mẹ cậu đi chợ, thì không biết lúc nào mới gặp được nhau nữa.

- Mình là chưa kịp gọi thật mà.

Y Lam nghe vậy cũng chẳng để tâm, quay sang phía đứa bé đưa tay ra đón lấy nó rồi tươi cười cưng nựng:

- Oaaa...bế Bảo Bảo của dì tí nào. Lâu rồi không gặp, dì thật là nhớ con.

Cô nhìn Y Lam khẽ mỉm cười rồi tiện tay đẩy Y Lam vào nhà đóng cửa lại.

Lúc này bà Dương từ trong bếp đi ra thấy vậy liền tươi cười:

- Y Lam hả con, dì mới nấu xong, ở lại ăn cơm cùng dì luôn nha.

- Dạ!

Uyển Nhã đi vào trong bếp phụ bà bày biện ra bàn, mọi người cùng nhau ăn 1 bữa cơm vui vẻ, ấm áp.

Sau khi dùng bữa xong, Y Lam liền rủ cô đi mua sắm, Uyển Nhã gửi Bảo Bảo cho bà rồi cả 2 ra vẫy 1 chiếc taxi rồi lên xe đi.

----------/-/-/-/-/--------

Xe dừng trước 1 Trung tâm mua sắm cao cấp của thành phố.

Y Lam hứng khởi kéo tay cô đi vào:

- Uyển Nhã, tên đó không đối xử tốt với cậu sao?

Cô nghe vậy bất giác trong lòng liền nhói lên 1 hồi rồi lại cười nhạt:

- Sao cậu lại hỏi vậy?

- Mình thấy cậu dạo này gầy đi nhiều, còn nữa, nhà hắn ta giàu có như thế mà cậu vẫn chỉ mặc những bộ đồ cũ như vậy sao? Hắn không đưa cậu đi mua sắm sao?

Uyển Nhã khẽ bật cười, hắn đưa cô đi mua sắm sao, muốn cùng hắn ăn 1 bữa cơm cũng còn khó nữa là.

- Anh ấy rất bận, hơn nữa mình cũng chỉ ở nhà chăm Bảo Bảo cũng đâu cần nhiều quần áo làm gì.

- Uyển Nhã, cậu thật là. Cậu có biết xung quanh hắn co bao nhiêu nữ nhân không? Nếu cậu không biết chăm chút cho bản thân mình thì hắn ta sẽ bị "đám rau phun thuốc" ngoài kia gây ngộ độc mất.

Cô nghe vậy liền bật cười:

- Y Lam, cậu học cách nói chuyện này ở đâu vậy?

- Mình cần gì phải học ai, chuyện đấy là điều ai cũng hiểu, đàn ông luôn luôn 1 dạ 2 lòng.

- Y Lam, lâu không gặp, cậu nói chuyện càng ngày càng như các bà thím rồi.

- Vậy sao? Là tại cậu bỏ mình đi nên mình mới trở nên như vậy đây. Được rồi, lại đây mình chọn giúp cậu.

Dứt lời, Y Lam mạnh tay kéo cô thẳng vào bên trong, mỗi một dãy hàng là Y Lam lại lấy vài bộ đặt lên tay cô, khiến Uyển Nhã cảm thấy chóng mặt:

- Y Lam, có cần nhiều thế không?

- Được rồi, cậu hãy thử đi. Nếu không hợp có thể chọn lại.

Nói rồi, Y Lam đẩy cô vào phòng thay đồ, còn không quên dặn dò:

- Cậu nhất định phải thử hết đống đấy nhé, nếu không mình sẽ giận đấy.

Uyển Nhã ở trong phòng nhìn đống y phục đang chồng chất lên nhau không khỏi mà thở dài. Biết làm sao được, cô đâu có đường mà khước từ.

Sau 1 hồi vật lộn với đống y phục và những ánh mắt dò xét của Y Lam cô mới được buông tha.

2 người bọn họ trở ra với đống túi chồng chất trên tay, cô mệt mỏi hướng đến Y Lam mà than thở:

- Y Lam, có cần thiết phải mua nhiều vậy không?

- Cần thiết.

Câu trả lời cụt lủn của Y Lam làm cô chỉ biết thở dài. Bỗng lúc này 1 thanh âm vang lên:

- Uyển Nhã, là em phải không?

Cả 2 cô gái cùng lúc quay người về phía phát ra tiếng, Uyển Nhã ngây người 1 lúc rồi bật thốt lên:

- Thiên Ân!

Anh nghe vậy liền nở 1 nụ cười rạng rỡ đi đến trước mặt cô:

- Thật đúng là em rồi. Uyển Nhã, em đi đâu vậy?

- Tôi đi mua chút đồ cùng bạn. Đây là Y Lam.

Nói rồi cô quay sang nhìn Y Lam lại thấy Y Lam đang ngây người đến bất động, tầm mắt hướng tới Thiên Ân. Cô khẽ giật nhẹ bàn tay Y Lam gọi nhỏ:

- Y Lam, Y Lam!

Y Lam lúc này mới chợt bừng tỉnh, lúng túng gật nhẹ đầu, Thiên Ân thấy vậy cũng khẽ mỉm cười gật đầu lại rồi lại chuyển ánh nhìn sang cô:

- Có vội không? Tôi có thể mời 2 người uống chút gì chứ?

Uyển Nhã nghe vậy có chút ái ngại định lên tiếng từ chối, ai ngờ 1 giọng nói vang lên:

- Được.

Cô thật sự không tin vào tai mình nhìn sang Y Lam trợn tròn mắt. Y Lam thấy vậy liền giả bôn quay mặt đi nơi khác, vu vơ nói:

- Dù sao mình cũng chưa biết nên đi đâu tiếp theo nữa.

Thiên Ân nghe vậy liền tươi cười mừng rỡ:

- Thật tốt quá, 2 người lên xe đi.

Uyển Nhã đang còn chần chừ thì liền bị Y Lam mạnh tay kéo về hướng chiếc xe. Cô cũng đành bất đắc dĩ thở dài nghe theo.

Chỉ là 2 người chưa kịp lên xe liền bị 1 thanh âm giữ chân lại:

- Mới hôm qua còn nằm dưới thân tôi, mà bây giờ lại liền đi tìm nam nhân khác luôn sao? Giang Uyển Nhã, cô thật là phóng đãng rồi.

Giọng nói ấy thật sự quá quen thuộc đối với cô, 3 bóng lưng lúc này dường như bất động, Uyển Nhã trong lòng cảm thấy bất an chậm rãi quay người lại, đôi mắt mở to hết cỡ, trong lòng bỗng trở nên run sợ, lắp bắp nói:

- Thiếu....Hạo!

Hắn 2 tay đút túi từ từ tiến đến chỗ bọn họ, đôi mắt sắc lạnh, dáng vẻ ngạo mạn, gằn lên từng chữ:

- Giang Uyển Nhã, cô lần này còn gì để nói nữa không?

Bị đôi mắt sắc lạnh của hắn nhìn đến khiến Uyển Nhã có chút sợ hãi, 2 tay bấu chặt vào nhau đến vã mồ hôi, cô lúng túng chưa biết nên nói sao thì 1 giọng nói liền vang lên:

- Vương Thiếu Hạo, đã lâu không gặp mà cậu vẫn vậy. Vẫn là dáng vẻ cao cao tại thượng đáng ghét đó.

Thiên Ân lúc này mới từ từ quay người lại, 2 tay đút túi, lãnh đạm nhìn đến hắn, bờ môi khẽ nhếch lên tạo thành 1 đường cong hoàn mỹ, cái nhìn ấy, nụ cười ấy ẩn sâu trong đó là nỗi hận thù giữ dội.

Thiếu Hạo khẽ nhíu mày nhìn người nam nhân trước mặt, đôi mắt chợt loé lên ánh lửa nóng rực, cả người toát ra tà khí ghê rợn, gằn lên:

- TRỊNH THIÊN ÂN!