Chương 2: Hồi ức

Vân gia tuy là thế gia học tộc nhưng sau khi Vân phụ qua đời vì bạo bệnh, trong nhà chỉ có duy nhất một người con gái là Vân Phi Phi, sản nghiệp tổ tiên truyền lại cũng theo đó mà tiêu tan. Vân phụ vừa ra đi, hai mẹ con Vân gia cũng không thể để mất đi phẩm giá của Vân gia, chỉ có thể dùng số tiền còn lại cố gắng cầm cố, chỉ là tiền bạc cũng dần dần vơi cạn, tới lúc sắp không còn giữ được thể hiện được nữa thì Mộ gia đã đến cầu hôn.

Mộ Thuấn Hoa là một chàng trai tuấn tú lịch sự, vừa du học về nước, giảng dạy tại Học viện Hoa Thanh ở Giang Thành, đối với học trò của mình là Vẫn Phi Phi sớm đã nhất kiến chung tình, không bao lâu sau liền tới cửa cầu hôn, dù cho Vân gia ở cửa cưới vẫn mang tam thư lục sính tới đầy đủ.

Vân phu nhân hoàn toàn hài lòng, mặc dù Vân Phi Phi vẫn chưa muốn kết hôn nhưng những đồng học nữ xung quanh cô mười lăm, mười sáu tuổi kết hôn là chuyện bình thường, vì vậy cô cảm thấy đã đến lúc cô phải kết hôn, cô đối với Mộ Thuấn Hoa cũng không chán ghét bởi vậy cũng vui vẻ đồng ý cuộc hôn nhân này.

Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ cho tới khi đốc quân mới được bổ nhiệm, đem thống đốc phủ chuyển đến Giang Thành.

Vân Phi Phi cảm thấy hoảng hốt vô cớ, cô biết nghiệt duyên giữa Vân gia và Sở gia, cô trong lòng hiểu rõ ân oán này tuyệt đối không vì cái chết của cha cô mà biến mất.

Nếu vị đốc quân kia thật sự là Sở Quý Duyên trong trí nhớ của cô, cô có linh cảm rằng cuộc sống của mình sẽ không bao giờ an ổn nữa.

Ân oán hai đời người, hiện tại chỉ có thể tính lên đầu cô.

***

Thời tiết đêm xuân lúc ấm lúc lạnh, Vân Phi Phi trằn trọc trong đêm, cả ngừoi quấn chắn nhưng vẫn cảm thấy lạnh lẽo, tâm ý hoảng loạn đến khó hiểu, thực sự không ngủ được nên đành đứng dậy bật đèn, mặc quần áo vào đi đến giá sách tìm chiếc hộp gỗ đã bị phong ấn nhiều năm trong ngăn kéo.

Đã nhiều năm không động tới, trên hộp gỗ đã phủ một lớp bụi dày, sau khi lau sạch, Vân Phi Phi lấy ra mấy bức ảnh trong hộp gỗ, cẩn thận xem xét, những bức ảnh này ước chừng đã được khoảng mười năm, sớm đã cũ kỹ, ố vàng, không rõ từ lâu nhưng đường nét của người trong ảnh vẫn mơ hồ nhìn thấy.

Đây là bức ảnh cô chụp cùng hai anh em Sở gia mười năm trước, trong ảnh Sở Quý Đình vừa tròn 20 tuổi, đang ở độ tuổi khí phách hăng hái nhất, cô mơ hồ nhớ được hình dáng cao gầy của anh, so với cô lúc đó tầm sáu tuổi thì anh cao gần gấp đôi, ngũ quan vô cùng anh tuấn, đôi mắt tinh anh, mũi cao thẳng, môi đỏ răng trắng, giáng vẻ tiêu sái như thư sinh.

Nhưng sau năm đó, do hoàn cảnh gia đình sa sút nên anh phải nhập ngũ, suốt mười năm không có tin tức gì, năm ngoái Sở gia xảy ra chuyện, cha anh muốn nhờ người đến tìm anh, nhưng lại không tìm được nên đoán rằng anh có thể đã chết từ lâu.

Chẳng bao lâu, Sở gia, vốn từng là một danh gia vọng tộc ở Giang Thành cũng hoàn toàn suy bại.