Chương 3

Vưu Kỳ dành một ngày để dọn dẹp lại căn hộ, lại dùng một ngày khác sắp xếp lại cuộc sống cá nhân của mình.

Tất cả cũng chỉ là bởi vì chào đón vị Phong tiên sinh kia, mà cái nhân vật long trọng này bước chân vào căn hộ của cô thật giống như quân xâm lược đang tiến vào một vương quốc nhỏ nào đó, hừng hừng khí thế, kiêu ngạo vô cùng.

Phong Đằng chuyển đến là vào giữa trưa, trên người chỉ vỏn vẹn mang theo duy nhất một vali đồ. Đây chính là sự khác biệt giữa nam và nữ trong truyền thuyết sao? Vưu Kỳ thầm nghĩ, kể cả khi đi du lịch ngắn ngày cô cũng không dùng đến cái va li nhỏ như thế.

“Phong tiên sinh, bên kia là phòng của anh.”. Vưu Kỳ vừa nói vừa hướng tay về phía phòng ngủ chính. “Anh vào xem qua một chút, sau đó chúng ta lại nói đến một số vấn đề khi sống chung.”

Phong Đằng chỉ “Ừm” một tiếng rồi đủng đỉnh mang theo vali của mình vào phòng ngủ.

Cái thái độ này thật khiến người khác tức chết đi được.

Vưu Kỳ vì vị khách này mà thay đổi rất nhiều, mấy đồ dùng dễ thương trong nhà đều phải thay mới bằng loại hình đứng đắn hơn một chút, quần áo tóc tai của cô cũng gọn gàng, chỉnh trang hơn. Thay đổi nhiều như vậy, nhưng mà người kia cư nhiên nhìn cũng không nhìn một cái.

Vưu Kỳ lườm nguýt cái bóng lưng kia sắp cháy thành khói đến nơi rồi.

“Muốn đòi tôi tiền nhà hả?”. Phong Đằng thay một bộ đồ trong nhà đơn giản, vừa ngồi xuống ghế sô pha đã bày ra khẩu khí muốn đối chất với cô.

Chân của hắn rất dài, dù đã ngồi trên ghế vắt chéo chân vẫn cảm thấy thừa thừa. Nội thất trong căn hộ so với một người mang chiều cao hơn một mét tám như hắn thật sự chẳng khác nào chi tiết trong mấy căn nhà đồ chơi, may mắn giường trong phòng ngủ là loại giường lớn, miễn cưỡng có đủ độ dài.

“Không có, chỉ là tôi và anh sống chung, cũng nên tìm hiểu về đối phương một chút.”. Vưu Kỳ nhanh chóng giải thích. Cô và hắn ta chỉ gặp nhau qua một lần, cũng chưa nói đến mấy câu đã biến thành sống chung một chỗ. Vưu Kỳ cho rằng kể cả là dưới danh nghĩa khách thuê và chủ trọ đi chăng nữa thì cũng cần làm rõ một số chuyện.

“Tôi và cô chỉ là sống chung một chỗ, cũng không phải kết hôn, tìm hiểu cái mẹ gì?”. Phong Đằng nâng mi mắt đang nhìn điện thoại chuyển sang trên người Vưu Kỳ lại trông thấy cô đang nhìn anh, nhìn đến trợn tròn mắt.

Nói đến suy diễn hạng nhất, vị Phong tiên sinh này nếu muốn giành vị trí thứ hai thì khẳng định không ai dám tự xưng đầu bảng.

Vưu Kỳ không hiểu được nhân sinh của người đàn ông này bao gồm những gì, hắn ta vừa rồi nói ra một mạch, cũng không có biểu hiện nào là ngại ngùng, nói xong lại còn nhếch mép cười một cái.

“Anh hiểu nhầm rồi, ý của tôi là nói một chút về thói quen sinh hoạt của nhau thôi, để thuận tiện cho việc sống chung.”

“Việc ai nấy làm, cô không cần để ý đến tôi.”. Phong Đằng nói xong lại dứt khoát cầm lấy di động trên bàn rồi trở về phỏng ngủ.

Hắn là người theo chủ nghĩa không kết hôn, vậy nên đối với những dạng ràng buộc khác giới rất có thành kiến. Hơn hai mươi mấy năm qua hắn vẫn độc thân như thế, không phải vẫn rất tốt sao? Hắn có công việc, có địa vị, có tiền tài, tình cảm trong trường hợp này lại không cần thiết lắm. Người không có tế bào quan tâm như hắn, yêu thêm một người căn bản là giày vò đôi bên về cả thể xác lẫn tinh thần.

Quen biết, hẹn hò trong cuộc sống của hắn chẳng qua chỉ là một loại hình thức giải trí, Phong Đằng đối với bạn gái của mình trước khi bước vào mối quan hệ cũng sẽ nói rất rõ, chỉ cần đối phương không đồng ý, hoặc muốn nói đến chuyện xa hơn, hắn sẽ ngay lập tức lui bước.

Vưu Kỳ ngẩn người, nói cái gì không cần để ý, hắn ta cũng không phải tàng hình đi?

Buổi chiều không có hẹn với khách hàng, Vưu Kỳ cũng lười lên văn phòng môi giới nhìn mặt Lưu Cảnh Đông nên tìm một cái cớ để cuộn mình trong chăn xem phim.

Bộ phim lần này tương đối dài, đơn giản chỉ là một bộ tình cảm mùi mẫn. Cốt truyện là theo kiểu cũ, người xem nhiều phim như Vưu Kỳ chỉ cần xem cảnh trước đã có thể đoán ra cảnh sau là như thế nào. Điểm nhấn duy nhất của bộ phim có lẽ là tương tác của nam nữ chính, những cảnh diễn chung từ ánh nhìn đến cảnh nóng đều diễn rất chân thật, lại xem qua một chút, Vưu Kỳ phát hiện giữa bọn họ từng có cái gì mà phim giả tình thật. Thảo nào.

Xem phim xong lại ngủ một chút, đến lần tiếp theo Vưu Kỳ rời khỏi phòng cũng đã là hơn chín giờ tối. Cánh cửa phòng ngủ lớn vẫn khép chặt im lìm, hắn ta đang ngủ, hay là đang làm việc đấy? Nhà bếp không có xáo trộn gì, rác cũng không nhiều hơn, vị Phong tiên sinh này có khả năng chưa từng ra ngoài.

Vưu Kỳ vốn định gõ cửa xem tình hình một chút nhưng nhớ đến câu nói kia của hắn lại thôi. Cô lấy thêm nước và một ít trái cây, sau đó lại trở về phòng ngủ.

Công việc bên phía dự án mới chưa hoàn thành, lại tốn thời gian bên chỗ Lý Vịnh Viên, Phong Đằng hiện tại mới có thể dành thời gian hẳn hoi làm việc.

Thói quen của hắn mỗi lần làm việc đều là tập trung vùi đầu vào làm, những tác động xung quanh đều xem như phiền phức.

Phong Đằng từng nghĩ Vưu Kỳ cũng sẽ ồn ào, nói mãi không ngừng giống như Lý Vịnh Viên kia, không ngờ đến cô lại chủ động im lặng thế này, nếu không nói e rằng cũng không biết trong nhà còn có một người.

Gần sáng hắn mới ra khỏi phòng ngủ lần đầu tiên, ánh sáng mờ mờ trong phòng chỉ đủ nhìn thấy đường đi, còn lại đều phải dựa vào phán đoán. Phong Đằng chưa quen với nơi ở mới, hắn vất vả tìm nửa ngày mới tìm thấy công tắc bật đèn trong bếp. Sau đó lại lúi húi đun nước nóng, pha một ly cà phê khác.

.

Bởi vì thói quen sinh hoạt khác biệt nên Vưu Kỳ và vị Phong tiên sinh kia thật sự rất ít gặp nhau. Hắn thường đi làm sớm, khi trở về cũng đã là tối muộn. Còn cô nếu không phải gặp mặt khách hàng thì đều sẽ ở văn phòng, hết thời gian hành chính sẽ vùi người trong phòng ngủ xem phim, coi đó là sở thích duy nhất.

Cô cũng chỉ biết sơ qua hắn là một giám đốc ở công ty nào đó, còn cụ thể những thông tin khác đều rất mơ hồ. Vưu Kỳ nghĩ đi nghĩ lại liền nhận ra, cô có lẽ cũng chưa từng để tâm tìm hiểu những chuyện này.

Hôm nay lẽ ra Vưu Kỳ không có việc phải ra ngoài, nhưng Lưu Cảnh Đông lại một mực bảo cô phải đi gặp vị khách hàng ở miền Nam vừa đáp sân bay gì đó.

Lưu Cảnh Đông gọi cho cô lúc chín giờ, chuyến bay sẽ đáp lúc mười giờ rưỡi, từ nhà cô đến chỗ sân bay ít nhất cũng phải hơn một giờ đồng hồ lái xe, đó là chưa nói đến có kẹt xe. Hay lắm!

Vưu Kỳ chọn cho mình một bộ trang phục chuẩn chỉnh nhất, áo sơ mi cùng chân váy bút chì, sau khi xỏ thêm một đôi giày cao gót và cầm lấy túi xách thì cũng vội vã ra ngoài.

Lúc lướt qua phòng bếp, cô lại chợt lấy Phong Đằng ở đó, hắn ta dường như không phải đi làm, trên người chỉ là quần ngủ và áo thun dài tay đơn giản thoải mái. Mái tóc cắt gọn lần này không vuốt keo nữa mà để lòa xòa trước mặt, trông vẫn còn ẩm ẩm, chắc là vừa mới tắm xong. Chà, cái bộ dáng này cũng không phải quá đẹp trai đi?

Đột nhiên Vưu Kỳ nghĩ đến chuyện này, sau đó lại nhớ đến hắn ta chính là Phong Đằng, là vị Phong tiên sinh đang ở chung một chỗ với mình liền gạt phắt đi.

Trùng hợp, hình ảnh Lưu Cảnh Đông đang phồng mang trợn má cũng hiện ra bên cạnh, Vưu Kỳ mang xong giày cao gót liền dứt khoát đẩy cửa ra ngoài.