Vưu Kỳ là nhân viên môi giới bất động sản nho nhỏ. Mặc dù tính chất công việc tương đối cạnh tranh, nhưng bản tính của cô vẫn cứ an an nhàn nhàn, nếu không phải việc của mình sẽ không quan tâm đến, cũng không chủ động tranh giành gì với đồng nghiệp.
Đồng nghiệp đối với Vưu Kỳ vẫn luôn xem cô là người đơn thuần đến ngốc, vậy nên ngoài mặt vẫn nói chuyện rất thân thiện, không có tính toán mưu mô như những người khác.
Mà Vưu Kỳ đối với tình trạng này cũng vô cùng hài lòng.
Chỉ là không ngờ đến, quá trình làm việc của cô lại xuất hiện một cột mốc mang tên Phong Đằng.
Kiểu khách hàng có yêu cầu đặc biệt như Phong Đằng thông thường sẽ không chọn môi giới như Vưu Kỳ, vậy nên hắn ta nói thẳng ra vốn dĩ không phải là khách của cô.
Thế nhưng nhân viên môi giới cho hắn thế nào lại cuỗm mất tiền đặt cọc căn hộ chạy mất, cấp trên trước chuyện thế này chỉ có thể tìm một con tốt thế thân, Vưu Kỳ trong lúc này lại biến thành sự lựa chọn hoàn hảo nhất.
“Phong tiên sinh, tôi đến đây để thương lượng lại về phương pháp giải quyết vấn đề của ngài.”. Vưu Kỳ ngồi xuống phía đối diện, lại hít một hơi thật sâu rồi mới nói ra hết một lời.
Đây là lần đầu tiên mà cô gặp hắn, người đàn ông này bên ngoài không phải kiểu phú nhị đại, lắm tiền nhiều của, quần áo trên người cũng rất tiêu chuẩn, chỉ có duy nhất gương mặt lại đặc biệt đẹp trai. Người đàn ông này thế mà lại có hầu hết ngũ quan mơ ước của mọi cô gái, điển hình là đôi mắt hai mí với hàng lông mi dài đẹp đến nao lòng.
Vưu Kỳ thật sự muốn đưa tay bứt lấy vài sợi trên đó a.
“Tôi muốn nhìn thấy thành ý của các cô trước.”. Vưu Kỳ trong góc nhìn của hắn cũng thật bạo dạng đi, đối diện với khách hàng trong những trường hợp này vẫn có thể nhìn thẳng vào mắt hắn như vậy.
“Trước hết, trường hợp này đôi bên đều là không mong muốn, nhưng chúng tôi với vai trò là bên môi giới đương nhiên có trách nhiệm bồi thường cho anh. Đây là mức bồi thường lớn nhất có thể đưa ra.”. Vưu Kỳ chậm rãi mở tài liệu trước mặt ra, sau đó lại đẩy về phía của hắn.
Mức bồi thường trước mặt so với khoản tiền cọc căn hộ kia chẳng khác nào nhét kẽ răng Phong Đằng. Nhân viên này làm ra hành động lừa đảo, lại cử một nhân viên khác đến bịt miệng khách hàng, văn phòng môi giới xem hắn là trẻ sơ sinh vừa mới ra đời sao?
Phong Đằng nheo mày nhìn cô gái ở trước mặt, khóe môi mỏng lại kéo thành một đường.
“Thành ý là ở chỗ nào?”
“Tôi … đây là bên văn phòng hòa giải đã thống nhất giải quyết … thật sự … rất mong tiên sinh có thể thông cảm.”. Giọng nói lạnh tanh của hắn kiến cho Vưu Kỳ có chút chột dạ.
Cô biết loại bồi thường này nói chung cũng chỉ là hình thức, văn phòng môi giới ban đầu đã không có ý chịu trách nhiệm, nói cô đến đây chẳng qua là một kiểu chuyển lời, còn chuyển lời theo cách nào, nài nỉ hay thương lượng, thì đều không phải là việc của các sếp.
Vưu Kỳ đến đây là với tâm thế cúi đầu, nhưng hiện tại có lẽ phải gập người thêm một chút.
“Phong tiên sinh, tiền cọc của anh là nhân viên kia cuỗm đi mất, cũng không phải là xung công quỹ chúng tôi, mong anh hiểu cho.”
“Xem ra cái gì thương lượng giải quyết ban đầu đều là nói dối cả, các người chính là muốn phủi tay sạch sẽ phải không? Hay là tôi gọi thêm bên pháp lý vào việc nhé?”. Phong Đằng trông thấy dáng vẻ cố gắng bình tĩnh của Vưu Kỳ rất thú vị, vừa rồi một câu còn nói đến ngập ngừng, chớp mắt một cái đã có thể nói khí thế như vậy.
Tôn chỉ của văn phòng môi giới là hạn chế tranh chấp, đẩy cô đến gặp Phong Đằng cũng là vì lý do này. Vưu Kỳ cũng không biết bản thân đã chọc đến chỗ nào của vị Phong tiên sinh trước mặt, nhưng trước hết phải chặn lại ý định kia đã.
“Phong tiên sinh, ngài đừng nói vậy, can thiệp pháp lý không những mất thời gian của anh, cũng không phải chuyện hay ho gì với văn phòng. Tôi đến đây là để thể hiện thành ý của văn phòng, rất mong anh có thể nhận và bỏ qua.”
Vưu Kỳ nhớ đến lời của Lưu tổng nói nếu cô không thể thuyết phục được Phong Đằng mà dàn xếp ổn thỏa chuyện này thì không cần phải đến văn phòng nữa lại không tự chủ mà run lên.
Phong tiên sinh ơi là Phong tiên sinh, anh có thể nào đồng ý không? Tiếng lòng của Vưu Kỳ đã bắt đầu gào thét.
“Khoản bồi thường này nhận hay không cũng không có gì khác nhau. Lại nói đến vì sao tôi phải chịu thiệt?”. Phong Đằng vặn ngược lại. Thân là khách hàng của văn phòng môi giới, nhân viên dưới trướng làm việc vô trách nhiệm, thế nào lại buộc hắn phải chấp nhận hướng giải quyết bịt miệng này?
Lời của Phong Đằng không phải không có lý, nhưng mà có lý hay không thì cũng không liên quan đến cô. Vưu Kỳ chỉ có một mục tiêu duy nhất, chính là nhét khoản bồi thường kia vào tay hắn rồi rời khỏi chỗ này.
Thay đen đổi trắng cũng được, luân thường đạo lý đảo điên cũng không sao.
“Phong tiên sinh, đây thật sự đã là cách giải quyết tốt nhất rồi. Anh nói xem tôi cũng không thể đưa nhà của tôi cho anh được.”. Vưu Kỳ thật sự hết cách, cô cũng chỉ là một nhân viên nho nhỏ mà thôi, nói đến bồi thường hay thiệt thòi gì đó cũng không phải là cô quyết định có được không?
“Ý kiến không tồi. Chúng ta kết bạn đi, sau đó cô gửi địa chỉ cùng với video chỗ của cô cho tôi.” Phong Đằng vừa nói vừa cầm lấy điện thoại trên bàn, sẵn sàng ở chế độ thêm bạn mới.
Vưu Kỳ không ngờ đến hắn lại đồng ý, lại ngây người ra một lúc. Cô muốn xác nhận lại một lần, người đàn ông này khẳng định là không thần kinh chứ?