Tứ hoàng tử vào cung tạo phản.
Thôi Thư Dương nhảy vào cứu vua.
Nhưng không phải bị ta áp giải tới
Dù ta thất hứa, khiến Thừa tướng không thể thực hiện kế hoạch “lấy thiên tử hí chư hầu”, thế nhưng ông ta vẫn nhân cơ hội đóng góp vào việc dẹp loạn, thể hiện lòng trung thành với Hoàng thượng và Thôi Thư Dương.
Khi Thôi Thư Dương bận rộn xử lý hậu quả, ta đã lén bỏ trốn.
Về đến phủ Thừa tướng, ông ta liền trực tiếp ra lệnh đánh ta đến chếch.
Ta nhanh chóng giải thích lý do vì sao ta lại thất hứa.
“Thôi Thư Dương đã hạ độc thuộc hạ, ép thuộc phải hạ thả hắn ra, từ nay về sau phải nghe theo lệnh hắn.”
Thừa tướng nghe xong, lấy ra một viên thuốc và đưa cho ta.
“Đây là Vạn Linh Đan, là kịch độc, cũng có thể dùng để lấy độc trị độc.”
Ông ta nói: “Ăn nó, ngươi sẽ không còn bị Thôi Thư Dương khống chế nữa.”
Đây chắc chắn là thừa tướng đang thử ta, không tin tưởng ta hoàn toàn!
Ta đã biết từ lâu, rằng ông ta cũng không tin tưởng ta giống như bề ngoài. Việc để ta áp giải Thôi Thư Dương, chẳng qua là vì ta đã bán đứng Tô Huệ, ông ta sợ rằng nếu phái người khác sẽ làm Tô Huệ cảnh giác. Hơn nữa, Tứ hoàng tử ngu ngốc kia đã sớm như một con cờ bỏ đi.
Nếu không, ông ta cũng không để “con gái” của mình, người đáng lẽ phải gả cho Tứ hoàng tử đi thực hiện mỹ nhân kế với Thôi Thư Dương.
Ta vui mừng nhận viên thuốc, lập tức bỏ vào miệng.
Ánh mắt của Thừa tướng dịu đi đôi chút.
Thừa tướng dặn dò: “Tìm cách trở lại bên cạnh hắn, lấy được sự tin tưởng của hắn.”
Ta nhận lệnh.
Vừa ra khỏi phủ, ta đã thấy Thôi Thư Dương dán lệnh truy nã ta khắp nơi.
Tốt quá, đỡ ta phải nghĩ cách tìm chàng làm gì.
Bây giờ, người ta đã là Thái tử. Nên việc bị bắt vào Đông cung, đối với ta mà nói là cách dễ dàng nhất để gặp hắn.
Ta tự chui đầu vào rọ để bị đưa đến trước mặt Thôi Thư Dương.
Chàng đang bận rộn, vừa thấy ta liền bảo mọi người lui ra.
Sau đó, chàng ôm lấy ta vào lòng, “Nghe nói A Ý tự mình chui đầu vào rọ?”
Dây thừng trên người khiến ta khó chịu vô cùng, ta cười cười cầu hòa: “Phu quân tốt của ta, có thể cởi trói rồi nói chuyện được không?”
Chàng giả vờ không nghe thấy, tiếp tục hỏi ta: “Có phải vì giải dược của Đoạn Trường Đan - bí chế của nhà họ Đường không?”
Ta lắc đầu, “Không, lão già họ Chu kia đã cho ta một viên thuốc để lấy độc trị độc, độc của ta đã được giải rồi!”
Sắc mặt của Thôi Thư Dương lập tức trắng bệch.
“Nàng ăn lúc nào?!”
“Khoảng một canh giờ trước.”