Ta nhấp từng ngụm canh nóng, “Người ta nhớ ngài mà.”
Lời vừa dứt, trên mái nhà vang lên một tiếng rầm lớn, một cái lỗ được đυ.c ra.
Bảy, tám tên mặc đồ đen lần lượt nhảy xuống.
Thôi Thư Dương nhanh chóng bị bọn chúng bắt giữ.
“Nhẹ tay thôi!” Ta không hài lòng mắng: “Tay hắn bị trật khớp bây giờ.”
Thôi Thư Dương cười nhạt: “A Ý thật chu đáo.”
Ta đang gặm cánh gà, gật đầu: “Vì thịt ngon mà.”
“Đừng quên nàng đã ăn độc dược của ta.”
“Ta nhớ mà.”
Tô Huệ là người nhảy xuống cuối cùng, ra lệnh: “g/iế/t hắn.”
“Khoan đã!” Ta vẫy tay: “Tô Huệ, ngươi ngốc à?”
Tô Huệ ngẩn ra, “Sao thế?”
Ta kiên nhẫn giải thích: “Ngươi tận tâm phò tá Thừa tướng, ngươi nghĩ sẽ được lợi lộc gì?”
Tô Huệ hỏi: “Vậy ta nên làm sao?”
Ta hất cằm về phía Thôi Thư Dương, “Tam hoàng tử được Hoàng thượng sủng ái nhất đang nằm trong tay ngươi, ngươi nghĩ sao?”
“Xin muội muội chỉ giáo.”
Ta bảo hắn: “Trước tiên ngươi báo với Thừa tướng là ta ám sát thất bại , Thôi Thư Dương đã trở về tố cáo với Hoàng thượng. Như vậy, Thừa tướng nhất định sẽ thúc đẩy Tứ hoàng tử tạo phản. Sau đó, ngươi áp giải Thôi Thư Dương về cung để cứu vua, đưa Thôi Thư Dương lên ngôi. Đến lúc đó, chẳng phải triều đình sẽ nằm gọn trong tay ngươi sao?”
Tô Huệ suy nghĩ một lúc, chỉ vào Thôi Thư Dương, nói: “ Ý kiến hay đấy, nhưng người này khó mà kiểm soát.”
Ta đưa tay sờ sờ lông mi dài và dày như quạt của Thôi Thư Dương.
“Chọc mù mắt hắn thì dễ kiểm soát hơn.”
Còn chưa kịp chọc mù mắt chàng thì đã có chuyện rắc rối xảy ra.
Ta đi xuống ngục, mang cơm cho Thôi Thư Dương, bị chàng túm lấy và giày vò một hồi.
“Tô Huệ thực ra là gì của nàng, hửm?”
“Ca ca ta.”
“Nàng lại lừa ta?”
“Thật mà, là ca ca ta!”
Ta và Tô Huệ thực sự là huynh đệ ruột thịt.
Chúng ta là những đứa trẻ bị Thừa tướng bắt cóc từ một gia đình nông dân.
Vì dung mạo của ta giống với con gái bệnh nặng của Thừa tướng - Chu Lan Như, thế nên ta có thể giả mạo nàng để gả cho Tam hoàng tử.
Còn Tô Huệ có thân hình khác biệt, thích hợp để học võ.
Chỉ có điều, đến tận hôm nay, ta vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng cha mẹ bị hộ vệ phủ Thừa tướng tàn nhẫn sát hại, còn Tô Huệ thì chỉ nhớ đến danh và lợi.
Sau khi nghe xong, Thôi Thư Dương im lặng một lúc, nói: “A Ý, một người ca ca như vậy, nàng không cần nhận nữa. Thứ nàng muốn, ta cũng có thể giúp nàng đạt được.”
“Ngài biết ta muốn gì sao?”
“Nàng cứ nói.”
Ta hạ giọng thì thầm: “Ta muốn một đứa con.”
Chàng nhướng mày, “Chuyện này thì dễ thôi.”
“Đã một năm rồi mà ta vẫn chưa mang thai, có lẽ chuyện đó không dễ với chàng đâu.”
Ánh mắt của chàng đột nhiên trở nên nguy hiểm.
Ta vội vàng vừa bò vừa lăn mà trốn.