Sợ chàng hiểu lầm, ta vội vàng lắc đầu, “Không phải như vậy!”
“Ồ?”
“Là ba mươi lượng vàng.”
Chàng im lặng một lúc: “Vàng và bạc khác nhau sao?”
Vàng và bạc sao lại không khác nhau được chứ?
Ta với chàng, một người giàu có như thế, thật khó để giao tiếp.
Chàng lấy còng xích chân ta vào cuối giường, cúi xuống cầm một lọn tóc của ta xoay xoay trong tay.
“A Ý tốt của ta, nói cho phu quân biết, sau khi ta chếch, kế hoạch tiếp theo của nhạc phụ đại nhân là gì?”
“Ông ấy không nói cho ta.”
“A Ý lại không ngoan rồi.”
“Thật mà, ta chỉ phụ trách g/iế/t chàng thôi.”
Chàng nheo mắt lại: “Không nói thật, ta sẽ thẩm vấn nàng thêm hai canh giờ nữa.”
Ta ôm eo, khóc lóc lùi lại: “Ta thật sự không biết mà!”
Chàng chỉnh lại tóc ta, quay lưng bước ra khỏi phòng.
Chẳng bao lâu sau, chàng quay lại, đưa cho ta một viên thuốc màu đen.
“Nuốt cái này đi.”
“Đây là gì?”
“Kẹo.”
“Wow, sao ngài biết ta đói vậy?”
Ta vui mừng bỏ vào miệng.
“Đó là Đoạn Trường Đan - bí chế của nhà họ Đường.”
Ta gào lên: “Ngài nhất định phải nói lời tuyệt tình như thế sao?”
“Giải dược chỉ có ở chỗ ta, thế nên nàng phải ngoan ngoãn nghe lời.”
Nói xong, chàng đi ra ngoài.
Một lát sau, chàng mang cơm vào.
Ba món mặn, một món chay, một món canh và một món ngọt.
Nước mắt ta lưng tròng, cầm đũa lên: “Phu quân, chàng không trách ta, còn làm nhiều món ngon cho ta thế này, thật là…”
“Ăn no rồi thì dễ lên đường.”
Cạch, đũa rơi xuống đất.
Ta ngồi ngay ngắn lại, nghiêm túc nói: “Tam điện hạ, ta rất có giá trị sử dụng đấy nhé.”
“Ồ.”
Chàng dường như không có hứng thú, cúi đầu tiếp tục ăn.
Ta khóc: “Dương Dương tốt của ta, cho ta một cơ hội đi!”
Thì ra ý Thôi Thư Dương khi nói “lên đường”, chính là đưa ta về “nhà mẹ đẻ”.
“Ca ca” Tô Huệ hỏi ta: “Thôi Thư Dương chếch rồi à?”
“Chếch rồi.”
“Ngươi chắc chứ?”
“Chắc chắn, chính miệng Thôi Thư Dương đã nói với ta mà.”
Tô Huệ phun hết ngụm trà mới vừa uống vào miệng.
“Hắn còn nói gì nữa?”
Ta đáp: “Hắn còn bảo ta về nghe ngóng kế hoạch tiếp theo của Thừa tướng, tạm thời hắn sẽ trốn ở biệt viện phía tây thành, chờ tin tức của ta.”
Tô Huệ đứng dậy bước ra ngoài.
Ta vội vàng theo sau.
Đêm trăng tối gió cao, biệt viện phía tây thành.
Ta gõ cửa, chính Thôi Thư Dương ra mở, kéo ta vào trong.
Trong sân cực kỳ yên tĩnh.
Ta cảm thán: “Wow, ngài không mang theo một hộ vệ nào à?”
Chàng xoa xoa tai, “Nàng không cần nói to vậy, ta nghe thấy mà.”
Ta chỉ sợ Tô Huệ nghe không rõ.
Chàng đang ăn cơm, trước tiên múc cho ta một bát canh để sưởi ấm tay, sau đó hỏi ta: “Nghe ngóng được gì chưa?”
“Chưa.”
Chàng nhướng mày, “Thế nàng đến đây làm gì?”