Khi nghe tiếng nắp quan tài mở ra, đầu tiên ta làm là quay lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
Gió không lớn lắm mà?
Khi quay đầu lại, Thôi Thư Dương đã dựa vào cạnh quan tài nhìn ta.
Cái tay gầy gò, trắng bệch của chàng đưa ra trước mặt ta.
“Cho ta ít với.”
Ta nhìn chàng chằm chằm, mắt lớn đối mắt nhỏ.
Một cơn thôi thúc không thể kiềm chế dâng lên từ bàng quang của ta.
Trên tay ta chỉ còn năm hạt dưa, ta đưa tất cả cho chàng.
Sau đó, ta run rẩy quỳ xuống.
“Phu... phu... phu quân.”
Ta nghẹn ngào: “Ta không cố ý hạ độc chàng mà, xin chàng tha cho ta. Xin hãy nghĩ đến đứa con mà chúng ta còn chưa kịp có!”
Chàng dừng lại giữa chừng khi đang nhấm nháp hạt dưa: “Cái gì, là nàng hạ độc ta sao?!”
Thôi xong rồi...
Hóa ra chàng không biết?!
Không phải làm ma thì sẽ biết tất cả mọi chuyện sao?!
Ta quay người bỏ chạy ngay lập tức.
Cổ áo bị kéo chặt, đất trời quay cuồng, ta bị chàng nhấc lên và vác lên vai.
“Cứu ta với, đừng bắt ta đi, ahuhuhuu”
Một bàn tay ấm áp che miệng ta lại.
Khoan đã…
Ấm sao?
Chàng không chếch sao?
Thôi Thư Dương đã giữ ta trên giường và tra hỏi cả đêm.
Chuyện nên nói hay không nên nói ta đều khai hết.
Ta tên là Tô Vân Ý, muội muội của một thương gia giàu có ở Kinh thành.
Thôi Thư Dương là một tiêu sư, trên đường trừ yêu hàng ma đã quen biết ca ca ta, sau đó cưới ta.
Tất cả chỉ là giả.
Còn sự thật thì, ta là con gái của Thừa tướng đương triều , “ca ca” của ta là tâm phúc của phụ thân, giúp ông kiểm soát các thế lực giang hồ.
Còn Thôi Thư Dương là Tam hoàng tử, vì bất hòa với phụ hoàng mình nên bỏ trốn ra ngoài dân gian.
Khác với các tiểu thư khuê các, ta lại được phụ thân nuôi dưỡng như một sát thủ từ nhỏ.
Người ta học thêu thùa, đàn hát, lễ nghi.
Ta học hạ độc, hóa trang, luyện đòn đánh lén.
Để giúp Tứ hoàng tử tranh đoạt ngôi báu, phụ thân đã phái ta đến ám sát Thôi Thư Dương.
Cả một năm sau khi thành thân, chàng luôn chiếm lấy nhà bếp và không để ta vào nấu ăn.
Hôm qua là kỷ niệm một năm ngày cưới, chàng cuối cùng cũng cho phép ta làm một bát canh.
Ta hào hứng mang gói thuốc độc đã chuẩn bị sẵn từ lâu.
Nhưng không ngờ lại bị chàng phát hiện!
Thất bại trong gang tấc, thật đáng hận!
“Cũng không phải là ‘thất bại trong gang tấc’ đâu.”
Chàng vừa thắt thắt lưng, vừa liếc mắt nhìn ta một cách lạnh lùng.
“Thuốc độc không tan, nổi một lớp dày trên mặt canh.”
Đáng ghét, để thuốc độc quá lâu nên bị biến chất rồi!
Ta ôm ngực, “Một gói thuốc này tốn đến ba mươi lượng bạc, tiếc thật.”
“Thì ra trong lòng A Ý, ta còn không đáng ba mươi lượng bạc.”