Chương 62

Edit: Ai Shiteru

Tùy Cẩn Tri cũng từng nghĩ qua có nên đưa ra yêu cầu ‘sống chung’ trước khi cưới hay không, nhưng hai người căn bản cũng có nhà của riêng mình còn thường xuyên ngủ lại nhà đối phương nên cũng không cần đặt nặng vấn đề này nữa.

Dù sao đã đính hôn mà ngày tổ chức đám cưới cũng tới gần, chẳng qua là việc ngẫu nhiên thức dậy vẫn một mình ở một nhà.

Ở khu Thiên Phương Khải, trong bóng đêm chỉ có lấp loáng vài ánh đèn sáng lạnh lùng, Thời Thiển đang ngủ say, mơ mơ màng màng xoay người lại sẽ không để ý tới màn hình điện thoại đang không ngừng bật sáng lên.

Cô bật dậy từ trong chiếc chăn ấm áp, xoa xoa mắt, lấy điện thoại qua xem là tin tức gì.

Phát hiện là weibo có tin tức mới, cô vừa mở phần mềm ra thì không nghĩ rằng sẽ hiện lên bài đăng mới nhất của Bác Diễn đầu tiên!

Bác Diễn:

Dưới ánh đèn sáng trưng, sưởi ấm những ngày tháng sống nơi đất khách quê người. Để anh cảm thán thời gian trôi qua mau, muốn em trở thành bạn đồng hành trong kiếp này của anh @ Cute Vô Đối - Diều Giấy.

Phía dưới còn đăng hình hai tấm giấy chứng nhận kết hôn, ý tứ đã quá rõ ràng, chỉ việc đăng vào thời điểm rạng sáng này thôi đã có rất nhiều bình luận bùng nổ của các fans.

“Bác Diễn đại thần! Đây là thông báo kết hôn của anh sao…. Hu hu hu, mặc kệ mọi người nói như thế nào, cuộc đời này của tôi không hối hận khi yêu Bác Diễn.”

“Trời còn chưa sáng tôi đã nhìn thấy cái gì đây!! Đừng như vậy mà!! Chẳng lẽ đã đi lĩnh chứng rồi sao??”

“Đã sớm ghen tị đến phát khóc, cầu Bác Diễn đại thần và phu nhân cùng chụp ảnh lộ mặt! Ăn thức ăn cho chó cũng phải có chọn lựa chứ!!”

Thời Thiển nhìn thoáng qua thời gian, rạng sáng 4 giờ, trong lòng cô thầm nói người này đang bàn tính chuyện gì đây, đã bàn bạc là cuối tuần đi lĩnh chứng rồi mà….

Sợ làm phiền đến Tùy Cẩn Tri nên cô gửi trước một tin nhắn qua: “Bác Diễn đại thần, anh sao vậy, là tỉnh ngủ hay là căn bản không ngủ?”

Tùy Cẩn Tri: “Đột nhiên nhớ ra chúng ta còn chưa có tuyên bố ở trên mạng, cho nên….”

Cô ngẩn người: “Sao anh lại đột nhiên nghĩ tới chuyện này để làm gì?”

Không đợi được tin nhắn âm thanh trả lời của anh, anh đã gọi đến, Thời Thiển nhấn nghe rồi nghe thấy giọng của anh, mơ hồ thở dài một hơi: “Còn chưa ngủ, không biết vì sao, đột nhiên lại cảm thấy…. Có thể kết hôn với em, anh có chút không ngủ được.”

Trong lòng Thời Thiển khẽ rung động, ít khi nào anh lại nói lời quanh co như vậy, trong nháy mắt không khí lạnh lẽo xung quanh bị thổi đi, làm cho ánh trăng ấm áp như chiếu thẳng xuống đáy lòng của cô, trong lòng trăm mối, có chút nước mắt ẩm ướt trong hốc mắt của cô.

Nắm chặt điện thoại, cho dù có rất nhiều lời muốn nói ra nhưng khi đến trên đầu lưỡi thì ngược lại một chữ cũng không nói ra được, chỉ có thể ngây ngốc hỏi anh một câu: “Chúng ta sau này sẽ sống cùng với nhau có đúng không?”

Tùy Cẩn Tri cười trả lời lại cho cô: “Bằng không thì sao, dù có muốn em cũng đừng hòng chạy.”

Giọng nói của anh thông qua điện thoại, cứ như đang ở trước mắt cô, mang theo một chút từ tính mỗi khi cúi đầu kề má làm cho tình yêu của cô cứ tuôn trào ra mà không thể cản lại được.

Lúc này đang đi đăng ký sổ hộ khẩu, cô cũng share lại weibo của anh -- @ Cute vô đối - Diều Giấy: Âm thanh của anh là thứ có năng lực chữa lành tốt nhất trên đời này, bởi vì, anh có thể chữa lành trái tim em.

Đây là chồng của cô, là Bác Diễn của cô, là Tùy Cẩn Tri của cô.

Khi cơn bão bình luận lần thứ hai nổi lên, Thời Thiển nhìn những dòng bình luận đó thì nhớ lại thời niên thiếu yêu thích âm thanh ‘Bác Diễn’ của mình, nước mắt trong suốt từ trong đáy mắt lại chực trào.

Gặp được anh, hiểu nhau đến yêu nhau, là một loại cảm giác mà không một ngôn ngữ nào có thể hình dung được.

Ở thời điểm rạng sáng này, rốt cuộc anh đã mang tâm trạng như thế nào để phát cái tin tức này lên?

Thì ra tình cảm của hai người họ đã sớm đến bước như này, đúng là như phương hoa chính mậu, hạnh phúc đong đầy đến cực điểm.

Thời Thiển bỗng nhớ đến nhân vật mà anh đã lồ ng tiếng trong ‘Đọa Ma Vì Người’, cái loại yêu đến mức nhập ma hắc hóa, bây giờ cô mới hiểu được, đó không phải là vì bên ngoài có bao nhiêu cản trở mà vì hai người ngày đêm luôn nhìn về nhau, trong mong nhau, làm cho người lưu luyến.

“Nàng là thê tử của ta, sau này đời đời kiếp kiếp, nàng và ta lòng này không hối hận, chỉ cần sơn thủy tương phùng chúng ta sẽ lại trú ngụ nơi nhân gian này.”

Câu nói này không được viết trong kịch bản lời thoại nhưng bây giờ nghĩ đến, có lẽ là từ bắt đầu anh đã muốn nói với cô rồi….

Cô vẫn còn nhớ….

….

Mây tía hoàng hôn dần nhạt màu nơi cuối chân trời, sạch sẽ như không lần một tạp chất nào, đúng là thời tiết rất tốt.

Trong khoang điều khiển mọi chuyện vẫn bình thường, chị Dung đang xin chỉ thị của cơ trưởng: “Khoang hành khách đã sắp xếp xong, có thể cho phép khách lên tàu bay được chưa cơ trưởng?”

Cơ trưởng gật đầu: “Có thể.”

Trong khoang im lặng, anh quay đầu lại nhìn người thanh niên anh tuấn: “Làm cơ phó trong ngày đầu tiên bay lại có căng thẳng không?”

Tùy Cẩn Tri thắt đai an toàn hoàn chỉnh rồi cười cười với cơ trưởng: “Ừm, có một chút.”

Khi anh nhìn cơ trưởng mang bộ đàm rồi thông báo tình hình với bộ phận mặt đất, làm anh nhớ lại bản thân khi đó.

Bao nhiêu câu chỉ lệnh quen thuộc, giống như ở ngay trên đầu lưỡi --

Hàng không Bác Viễn số 9387, chuẩn bị cất cánh, đường băng, hương gió, tốc độ gió….

Độ cao 1000 ft, 2000 ft…. Thu hồi hạ cánh.

Tùy Cẩn Tri nhắm mắt, động cơ to lớn đó đang chấn động, lại một lần nữa mang cho anh những rung động không nói thành lời.

Mấy năm nay anh trở thành phó tổng giám đốc quản lý của ‘Hàng không Bác Viễn’, anh tiến cử một đám người trẻ tuổi tài cao làm lực lượng nòng cốt, tin tưởng bọn họ trong tương lai sẽ một đường gấm hoa.

Nay, rốt cuộc anh cũng có thể buông bỏ trọng trách, như ý nguyện trở về cương vị của anh, trở về với bầu trời.

Khóe môi Tùy Cẩn Tri khẽ cong lên, tô điểm thêm cho thái độ chuyên nghiệp bên ngoài của anh, bộ tây trang trên người càng tôn lên ngũ quan sắc nét của anh, như ánh sáng nơi chân trời, nét tươi cười càng trở nên đẹp đẽ.

Bất quá cho dù có quyến luyến bầu trời xanh như thế nào thì người đẹp chiếm giữ tình cảm chân thành trong lòng anh vĩnh viễn giành vị trí thứ nhất.

Trong tòa cao ốc ở thành phố Tây Linh, Thời Thiển lưu loát kéo tay nắm cửa ra, vừa đi vừa nói chuyện với người bên cạnh: “Lần đấu thầu này chúng ta muốn đẩy phần trọng điểm trong thiết kế nội thất của khách sạn lên trên, chính là như vậy, đúng…. Còn nữa, với các bên còn lại thì giá cả chúng ta đưa ra xem như đã có ưu thế rồi, để khi trúng thầu rồi mới để cho bên chủ quản biết được chúng ta đã có thể sử dụng giá cả hợp lý nhất, ít nhất là đối với tất cả nhân viên đều yêu cầu hoàn thành công việc ở mức cao nhất.”

Thời Thiển vừa thông báo công việc với trợ lý, công ty thiết kế của Tạ Thanh Sam ở thành phố Tây Linh này vừa mới thành lập không lâu, các đồng nghiệp vẫn chưa quen thuộc với nhau là chuyện không tránh khỏi nên thân là người phụ trách ở bên này nên đối với mỗi cấp dưới cô đều xem trọng, cô trợ lý nhỏ cười hì hì: “Chị Thời, sau khi kết thúc chị đi ăn cùng bọn em được không?”

“Không được, anh nhà chị vừa trở về, bọn chị muốn ra ngoài ăn cơm.”

Trên mặt cô trợ lý nhỏ toàn là vẻ hâm mộ: “Lần trước em ở dưới lầu nhìn thấy chồng chị…. Thật sự rất là đẹp trai nha, anh nhà làm nghề gì vậy chị?”

Thời Thiển cười mỉm mỉm, trên gương mặt bỗng phơn phớt chút hồng: “Bây giờ đang là cơ phó.”



Sau khi Thời Thiển và Tùy Cẩn Tri tổ chức xong xuôi hôn lễ thì tới chuyện của đứa bé nhà họ, Tùy đại thần ôm cổ của cô, kéo người cô lại gần nói: “Tốt nhất là sinh một trai một gái, đợi sau này con trai con gái lớn rồi thì chúng nó sẽ cùng anh cưng chiều em.”

Thời Thiển hờn dỗi: “Chỉ có vợ chồng cùng nhau cưng chiều con cái làm gì có chuyện yêu cầu con cái phải cưng chiều lại mẹ chứ.”

Tùy Cẩn Tri không cho là đúng, có điều anh biết chuyện đầu tiên phải làm…. vẫn là nên tạo em bé trước đã.

Sau này Tùy Diên được sinh ra, ngũ quan trên mặt giống y khuôn anh nhưng dáng dấp lại có một chút bóng dáng của Thời Thiển, lớn lên thì rất hay mỉm cười.

Cuối tuần khi có thời gian anh sẽ đưa vợ con ra ngoài hóng gió, cũng thường xuyên để con tiếp xúc với các bạn nhỏ khác để Tùy Diên không cảm thấy quá cô đơn.

Hôm nay có con trai của nhà họ Cố là Cố Hoài Trạch cùng đến chơi với cô bé, Tiểu Diên bé nhỏ còn cố ý mang theo bóng cao su mới mua, vui vẻ nhảy nhót trên ghế sô pha để tâng bóng.

Tùy Cẩn Tri ra lấy đồ trong kho hàng, Thời Thiển đang lấy túi trong phòng, chưa được vài giây đã nghe thấy tiếng khóc non nớt của con gái phát ra từ phòng khách.

Thời Thiển nóng lòng vội vàng chạy ra xem, Tùy Cẩn Tri cũng nhanh chóng bước vào, sắc mặt kinh ngạc: “Sao vậy?”

“Em không biết, đột nhiên khóc rồi.” Thời Thiển cúi người, nhìn cô con gái đang ngồi ôm bóng cao su sô pha thì bình tĩnh lại: “Tiêu Diên sao vậy con? Sao con lại khóc?”

“Mẹ ơi! Chân con có hạt mè!”

Tùy Diên giơ cao đôi chân lên, đôi mắt to đen láy chớp chớp, khuôn miệng nhỏ nhắn vểnh lên như vô cùng ủy khuất.

Thời Thiển ngây người, nhìn kỹ lại mới phát hiện trên cẳng chân trắng bóc của con gái có dính một hạt mè đen nho nhỏ…

Cô cười sặc một tiếng rồi nhéo nhéo gương mặt của con gái: “Bé ngốc, không phải là mè thôi sao.”

Tùy Cẩn Tri cũng buồn cười, ôm cơ thể nhỏ nhắn của Tùy Diên trên sô pha lên, chất giọng trong trẻo như nước: “Con mới mua một quả bóng mới, có muốn chơi cùng với anh Tiểu Trạch không?”

Dù sao cô bé cũng mới hơn hai tuổi, chớp mắt một cái đã quên béng đi chuyện vừa nãy, nước mắt nước mũi còn tèm lem trên mặt nhưng đã nín khóc mà nở nụ cười.

Thời Thiển ngước mắt lên nhìn thấy Tùy Cẩn Tri đang ôm con gái đứng trước cửa, cô bé ôm cổ ba, khi cười lên hai mắt cong lại thành hai mảnh trăng non, tràn đầy hạnh phúc.

Tùy Cẩn Tri phát hiện vợ yêu của mình lại đang đứng ngẩng người thì ôm con gái bước lại gần, cọ cọ lên người cô: “Sao vậy em?”

Thời Thiển mở miệng rồi mới phát hiện ra giọng mình có hơi run run: “Không có gì.”

Cô đón bé Tùy Diên từ trong lòng anh rồi âu yếm ôm vào người: “Mít ướt à, đi chơi đi con.”

Thật ra đi qua chặng đường bầu bạn này cô mới phát hiện ra từ lúc bắt đầu là âm thanh của anh như ngọn hải đăng dẫn đường cho cô đi qua lúc mê mang nhất, an ủi cô, dẫn lối cho cô.

Lúc ban đầu “Diều Giấy” chỉ là một tên gọi của một người qua đường nhưng rõ ràng trong đó có một loại ma lực nào đó để khi anh nghe thấy cái tên này ở sân bay mới có thể không cầm lòng được mà đến gần nhìn cô.

Mà Tùy Cần Tri trong ấn tượng ban đầu cũng chỉ là một người ẩn danh phía sau cái danh xưng đại thần “Bác Diễn”, bọn họ đều ẩn sau hai cái tên gọi đó, cô yên lặng nghe âm thanh của anh, nhìn bóng dáng hư ảo của anh, cũng chưa từng nghĩ sẽ trở thành vợ chồng với anh.

Sau khi bọn họ ở bên nhau, dường như cũng không phải trải qua cái gọi là chia uyên rẽ thúy sâu sắc này nọ, quan hệ này ngay từ lúc bắt đầu cũng không phải là không chấp nhận được sự chia lìa cũng không phải sẽ không rơi vào vực sâu ngàn thước vạn kiếp bất phục này nọ, cũng không phải là loại tình yêu vào sinh ra tử, chuyện chết chóc cũng có thể xảy ra…

Đây là trong những năm tháng yên bình may mắn gặp được anh, nên có nhiều hơn một chút nhớ mong.

Tất cả những âm điệu trong giọng nói của anh, tất cả sự yêu thích này, còn có những tâm tư không thể nói ra được đều trở thành sự hình dung cho mối tình thắm thiết này trong anh.

Trên đời này còn có rất nhiều chuyện mà ta không biết được, không nắm được nhân duyên trong đời sẽ làm cho người ta dễ nản lòng thoái chí.

Nhưng cô vẫn có thể ở giữa biển người mênh mông may mắn bất ngờ gặp được Tùy Cẩn Tri, giống như là duyên phận từ kiếp trước đã định sẵn, không cần cưỡng cầu, vạn sự tùy duyên, giống như chỉ chờ đợi một mình anh.

Bây giờ nghĩ lại…. Có lẽ là chấp niệm hơn hai mươi năm của cô chính là chờ đợi người đàn ông này.

Nghe nói tình nơi nào nông sâu tự biết, vẫn có anh đang chờ em.