Cho dù là nguyên nhân gì, Ngũ Vận Uyển đều không thích hợp làm việc dưới quyền của Nam Bá, chưa biết chừng sẽ lại xảy ra tình huống như ở thành phố Q lúc trước.
Vì vậy, anh đề nghị Ngũ Vận Uyển đổi việc, nhưng anh không ngờ rằng Ngũ Vận Uyển còn không suy nghĩ gì mà đã từ chối rồi.
Nam Ngự thật sự không thể nghĩ ra công việc đó có điều gì khiến Ngũ Vận Uyển không nỡ bỏ.
Lẽ nào là không nỡ bỏ Nam Bá?
Ý nghĩa này nảy ra, ngay cả bản thân Nam Ngự cũng cảm thấy mình có vẻ quá ấu trĩ, nhưng ý tưởng này lại giống như một ngọn lửa bùng cháy dữ dội trong lòng anh.
Lại nghĩ đến mấy bức ảnh hôm nay mình nhìn thấy, vẻ mặt Nam Ngự hoàn toàn trở nên lạnh lùng, đặt đũa trong tay xuống, nói thêm, "Là không nỡ Tổng biên tập Nam Bá sao?"
Ngũ Vận Uyển tái mặt.
Cô không ngờ Nam Ngự lại nói lời này.
Anh cho rằng mình vẫn còn lưu luyến với Nam Bá, sẽ cắm sừng anh
à?
Mặc dù cuộc hôn nhân với Nam Ngự lúc đầu có phần không sao nói rõ được, nhưng Ngũ Vận Uyển cũng tôn trọng hôn nhân, tuyệt đối sẽ không làm chuyện phản bội Nam Ngự.
Mà lời nói của Nam Ngự lúc này dường như là đang nghi ngờ, khiến Ngũ Vận Uyển bị tổn thương sâu sắc.
“Nam Ngự, anh có ý gì” Giọng của cô hơi lạnh, “Anh đang nghi ngờ tôi và Nam Bá có chuyện gì sao?"
Ngũ Vận Uyển thừa nhận, cô của bây giờ hơi nhạy cảm.
Nhưng có thực sự không thể chịu đựng được Nam Bá hai ba ngày lại mỉa mai và xúc phạm, những bức ảnh hôm nay càng đẩy cô đến bờ vực suy sụp.
Cô vốn tưởng rằng ít nhất Nam Ngự cũng tin tưởng mình, nhưng bây giờ anh cũng coi mình là một người phụ nữ không chung thủy sao?
Nam Ngự cũng không ngờ phản ứng của Ngũ Vận Uyển lại lớn như vậy, hơi nhíu mày, "Tôi không có ý đó, ăn cơm đi"
Ý của Nam Ngự là dừng lại ở đây, nhưng Ngũ Vận Uyển đã đặt bát đũa xuống, nhỏ giọng nói: "Tôi ăn no rồi."
Nói xong, cô muốn đứng dậy và rời khỏi bàn.
Nhưng không ngờ, cô còn chưa đứng dậy, Nam Ngự đột nhiên đứng dậy trước, chống hai tay vào hai bên tay ghế và giam cô trên đó.