🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Trước kia tôi hiểu nhầm cô, xin lỗi nhé. Cô đại nhân không chấp tiểu nhân, chắc không giận tôi đâu nhỉ? Mọi người đều là đồng nghiệp, đều là chị em tốt của nhau mà."
Khóe miệng Ngũ Vận Uyển cứng đờ, cô cố mỉm cười nói: "Tôi sẽ không để lòng đầu, mọi người đều là đồng nghiệp tốt. Tôi cảm ơn lời chúc của mọi người"
Ngũ Vận Uyển thấy mọi người đều rất ân cần với mình, đột nhiên thấy bùi ngùi.
Sau khi bọn họ biết cô là mợ chủ Nam, quan hệ dần trở nên thân mật, nói cười nhiệt tình và khách sáo hơn, không ai chỉ trỏ bàn tán sau lưng cô, cũng không ai nói cô dơ bẩn, nói cô là hồ ly tinh nữa.
Con người đúng là rất thực tế.
Trong lúc mọi người đang ồn ào, Nam Bá đột nhiên lạnh lùng xuất hiện.
Sắc mặt anh rất tệ khiến mọi người lập tức im lặng, không dám nói lời nào nữa.
Nam Bá nói với Ngũ Vận Uyển: "Em tới văn phòng một chuyển, anh có việc muốn nói"
Mọi người vừa thấy sắc mặt tổng biên tập Nam kỳ lạ thì vội vàng ngậm miệng, quay lại chỗ của mình.
Ngũ Vận Uyển không có cách nào, chỉ có thể đi theo Nam Bá vào trong văn phòng.
Hiểu Mai và Khâu Duyệt đều rướn cổ nhìn sang, suy đoán tổng biên tập Nam sẽ nói gì với Ngũ Vận Uyển. Bọn họ luôn cảm thấy ánh mắt anh ta nhìn Ngũ Vận Uyển rất lạ, có đôi khi giống như rất có ý kiến với cô, có đôi khi lại đối xử với cô rất đặc biệt.
Nam Bá bảo Ngũ Vận Uyển ngồi xuống, dù sao cô cũng đang có thai.
Nhưng anh ta không có cách nào tiếp nhận sự thật này.
Nam Bá cân nhắc một lát mới nói: "Bọn họ vừa nói em có thai, là thật à?"
"Đúng vậy."
"Ngũ Vận Uyển, em định sống cả đời với Nam Ngự thật sao?" Nam Bá khẽ nói, giọng điệu không giấu được sự kích động, "Em không thể sinh đứa bé này ra. Em nghĩ lại xem em và mẹ em đã trải qua những gì, lẽ nào em còn muốn giẫm lên vết xe đổ à?"
Nam Bá nói nghiêm trọng như vậy làm Ngũ Vận Uyển thoáng ngẩn người, sau đó sắc mặt trở nên lạnh lùng.