“Vừa hay em quen biết một cô gái mở tòa soạn, gần đây đang thiếu người, điều kiện rất tốt” Rốt cuộc Lâm Tiểu Như cũng nói ra mục đích của mình, “Em cứ suy nghĩ, chị xuất sắc như vậy, nếu đổi nơi công tác thì nhất định sẽ nhận được đãi ngộ tốt hơn hiện tại.”
Lúc này Ngũ Vận Uyển đã hiểu ra.
Nói chuyện cả một hồi lâu, chung quy lại cũng chỉ là vì Lâm Tiểu Như muốn mình rời khỏi tòa soạn Trào Lưu.
Về phần lý do thì không gì khác ngoài Nam Bá.
Sau khi tìm ra động cơ của Lâm Tiểu Như, Ngũ Vận Uyển không khỏi cười mỉa mai, “Lâm Tiểu Như, cô không yên tâm về tội và Nam Bá đến vậy sao?”
Ngũ Vận Uyển thẳng thừng nói ra những lời này, khiến sắc mặt của Lâm Tiểu Như ở đầu dây bên kia điện thoại tái nhợt lại.
Cô ta cắn đôi môi đỏ mọng, nhưng vẫn ngọt ngào đáp: “Chị à, chị đang nói linh tinh gì vậy, loại phụ nữ có chồng từng bán mình như chị, em còn lo lắng cái gì?”
Gương mặt Ngũ Vận Uyển cứng đờ.
Dùng giọng điệu ngọt ngào như vậy để nói ra những lời độc ác và cay nghiệt nhất, quả nhiên là phong cách của Lâm Tiểu Như.
Giọng điệu của Ngũ Vận Uyển không khỏi trở nên lạnh lùng, “Lâm Tiểu Như, bất kể cô xuất phát từ tâm tư gì mà giới thiệu công việc này cho tôi thì tôi đều không muốn nhận”
Cô hiểu Lâm Tiểu Như rất rõ, cô không hề tin rằng sau khi đến tòa soạn mới đó thì mình sẽ thực sự nhận được đãi ngộ tốt.
Thấy Ngũ Vận Uyển thẳng thừng từ chối mình, trên mặt Lâm Tiểu Như không khỏi lộ ra vẻ xấu hổ, rốt cuộc giọng điệu của cô ta cũng mang theo sự bực bội, “Ngũ Vận Uyển! Tôi đã nể mặt thì chị đừng có mà không biết điều!”
“Ồ, nhanh như vậy mà đã thẹn quá hoá giận rồi à?” Ngũ Vận Uyển cười giễu cợt, “Cô đừng lo lắng, tôi không có chút hứng thú gì với Nam Bá, cho nên cô không cần phải thần hồn nát thần tính như vậy đâu.”
Lâm Tiểu Như tức giận đến mức muốn hét lên!
Nghe thấy một loạt tiếng “tút” vang lên từ trong điện thoại, khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Tiểu Như nhăn nhó lại!
Ngũ Vận Uyển!
Tôi đã chừa lại đường lại cho chị! Là do chính chị không đi, vậy thì đừng trách tôi không khách sáo!