Tôi không nghĩ em là loại phụ nữ có thể bán mình vì tiền.
Một câu đơn giản như vậy nhưng cứ như là bùa chú, khiến Ngũ Vận Uyển ngây người.
Nhìn dáng vẻ ngẩn ngơ của Ngũ Vận Uyển, Nam Ngự cảm thấy cô rất đáng yêu, không khỏi nhếch khóe miệng, "Sao vậy?"
Lúc này Ngũ Vận Uyển mới ý thức được mình thất thế, vội vàng nhìn sang chỗ khác, "Không có gì, tôi chỉ hơi kinh ngạc thôi"
Nam Ngự nhìn cô, hạ thấp giọng "Vì vậy em có bằng lòng nói không Ngũ Vận Uyển?"
Hồi tưởng lại chuyện năm đó, sắc mặt Ngũ Vận Uyển bất giác trắng bệch.
Nhìn khuôn mặt tái nhợt và đôi mày khẽ run của Ngũ Vận Uyển, Nam Ngự bỗng cảm thấy lòng như thắt lại, anh khẽ nói: "Nếu không muốn nói thì thôi".
"Không, tôi nói" Ngũ Vận Uyển hít một hơi sâu rồi ngẩng đầu, đôi mắt cô trong veo, "Hai năm trước, tôi tham dự tiệc rượu của công ty thực tập, không biết tại sao uống một ly Champagne liền say. Sau đó tôi bị người ta đưa tới một căn phòng trong khách sạn, sau đó, sau đó."
Nói đến đây, Ngũ Vận Uyển không nói tiếp được nữa.
Nam Ngự thấy cô như vậy thì đôi mắt đen hơi u ám, "Xảy ra chuyện
gì?"
Giọng nói của Nam Ngự xen lẫn vẻ nghiêm khắc, thấy Ngũ Vận Uyển vẫn không trả lời, anh lại nói một cách nghiêm nghị: "Ngũ Vận Uyển, em phải học cách đối mặt"
Cơ thể Ngũ Vận Uyển run lên, cô cắn chặt môi, cuối cùng cũng nói hết lời, "Trong ly Champagne kia bị bỏ thuốc, một lão già hơn sáu mươi tuổi đã cướp đi lần đầu tiên của tôi."
Nói xong câu đó, Ngũ Vận Uyển như bị rút sạch sức lực, cô ngã phịch xuống ghế sofa.
Thấy sắc mặt cô trắng bệch như tờ giấy, Nam Ngự cuối cùng cũng không đành lòng đứng dậy rời khỏi xe lăn, đi đến ngồi xuống bên cạnh cô, ấn đầu cô vào trong lòng mình.
"Không sao rồi" Giọng anh rất khẽ, giống như có tác dụng làm yên ổn lòng người, "Đã qua cả rồi, nếu như muốn khóc thì cứ khóc đi."
Ngũ Vận Uyển ngả vào bờ vai rộng lớn ấm áp, cô như người mất hồn, không khóc mà chỉ đờ đẫn lắc đầu, .
"Chẳng có gì phải khóc cả, đã qua rồi"
Thái độ của Ngũ Vận Uyển còn khiến Nam Ngự cảm thấy đau lòng hơn là khi cô khóc to một trận, nhìn cô nằm trong lòng với sắc mặt trắng bệch, anh không nhịn được hỏi: "Sao em biết đối phương là một lão già hơn sáu mươi tuổi?"
Lông mi của Ngũ Vận Uyển khẽ run run, "Đêm đó tôi bị chuốc thuốc nên không nhớ gì cả. Tôi cũng không nhớ rõ người đàn ông đó, lúc tôi tỉnh lại ông ta đã đi rồi, chỉ để lại mười nghìn tệ ở đầu giường.
Sau đó tôi đi tìm lễ tân, họ nói với tôi rằng người ở căn phòng đêm hôm đó là một lão già hơn sáu mươi tuổi! Không chỉ có thế, sau này còn có người báo với trường học là tôi giúp đỡ xã giao?"