Màn đêm đen vô tận đó, dù cô có cố gắng đến mấy thì cũng không thể trốn thoát được.
Mặt Ngũ Vận Uyển trắng bệch, mồ hôi lăn dài trên trán cô, cả người run lên.
Cách đó không xa, một đôi mắt đen, sâu lắng tựa như giếng sâu nhìn chằm chằm về phía Ngũ Vận Uyển. Người đó nhẹ nhàng, như có như không, gõ vào tay cầm của xe lăn, ánh mắt lộ vẻ suy tư về điều gì đó.