Chương 9: Bán thân (Phần 2)

Khi Đan Mạt tỉnh lại, cảm giác được mình đang nằm trên chiếc giường lớn mềm mại thoải mái, chăn đệm sạch sẽ ấm áp thoang thoảng một mùi hương dịu nhẹ, giống như là hơi thở thuộc về mặt trời. Cậu thích mùi hương này, đây không phải mùi mốc ở nhà kho nhỏ ẩm ướt chứa đồ lặt vặt, cũng không phải là mùi hôi thối trộn lẫn với thuốc lá, rượu và mồ hôi.

Trong vài phút ngắn ngủi, vẫn còn đắm chìm trong tối qua.

Cậu chưa bao giờ được ngủ trên một chiếc giường thoải mái như vậy, chưa bao giờ có một căn phòng riêng, cũng chưa bao giờ được trải nghiệm cảm giác kéo rèm cửa sổ cảm nhận ánh mặt trời ấm áp chiếu vào mặt.

Nhưng Giang Sùng Châu đã cho cậu biết, còn cho cậu biết một cuộc sống không cần chỉ đủ ăn.

Thấy cậu tỉnh lại, Giang Sùng Châu bưng một chén cháo trắng đến cho cậu.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Giang Sùng Châu dọn ra ở riêng, căn nhà này là do Giang Minh Văn tặng cho anh vào ngày sinh nhật thứ hai mươi, sẽ có người đến quét dọn thường xuyên theo định kỳ.

Nhớ đến ngày hôm qua cậu cố ý đi tìm Lâm Lộ để học thêm, còn ghi chép rất đầy đủ, theo bản năng cúi đầu tìm kiếm một hồi, sau đó hỏi: "A Châu... Anh có thấy cuốn sổ tay của em ở đâu không?"

Giang Sùng Châu đặt cháo nóng trên bàn, đôi mày anh tuấn hơi nhíu lại: "Sổ tay gì?"

"... Bìa màu xanh, bên trong có kẹp một cái bookmark, chắc là em để trong phòng khách."

Dứt lời, cậu liền muốn đứng dậy đi tìm, còn chưa xuống khỏi giường, cậu đã lảo đảo ngã xuống đất, toàn thân không có chỗ nào là không cảm thấy đau.

Giang Sùng Châu có chút ấn tượng, buổi chiều có người đến dọn dẹp, dì dọn dẹp hỏi anh có muốn giữ cuốn sổ xanh dính nước trà này lại hay không, anh trực tiếp bảo dì ném nó cùng với rác đi.

Anh nói: "Bẩn rồi, giữ lại làm gì?"

"..."

Nhận thấy thân thể của Đan Mạt khẽ run lên một chút, anh ngồi xổm xuống vươn tay an ủi sống lưng đối phương, tựa như đang quan tâm, mở miệng nói: "Ngày mai tôi sẽ mua tất cả những cuốn sách cậu muốn đọc về, cậu ở nhà học tập chăm chỉ là được."

Đan Mạt sững sờ ngẩng đầu lên nhìn một chút, bộ dáng ôn hòa của đối phương vẫn như thường ngày, chỉ là không biết tại sao lại cảm thấy có hơi khang khác.

Dần dần nhớ lại chuyện xảy ra tối qua, cậu biết đó không phải là một cơn ác mộng, nhưng vẫn không muốn xem là thật.

"A Châu... Vậy, vậy khi nào thì em có thể đến trường học?" Đan Mạt hỏi.

Sắc mặt Giang Sùng Châu lập tức tối sầm lại, nói qua loa lấy lệ: "Nhất trung quản lý nghiêm khắc như vậy, vào rất khó, huống chi cậu còn chưa từng học qua tiểu học, không có học vấn, làm sao tôi giúp cậu được?"

"..."

"Học sinh bên trong đều là thông qua thi cử đàng hoàng sau đó nhận được giấy trúng tuyển báo nhập học, đến cả chữ cậu còn chưa nhận thức được hết, làm sao thông qua kỳ thi được."

"..."

Trước kia... Giang Sùng Châu không hề nói với cậu như vậy.

Trái tim giống như bị tảng đá lớn đè lại, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn, nhịn không được đỏ hốc mắt, nắm lấy cánh tay Giang Sùng Châu run giọng nói: "Chỉ cần có thể đi học... Em học trường nào cũng được... Cầu... Cầu xin anh..."

Kiên nhẫn của Giang Sùng Châu đã cạn kiệt: "Một đứa bán thân như cậu thì học nhiều làm gì?"