Chương 7: Tổn thương (Phần 2)

Đây là lời mà Giang Sùng Châu đã nói khi anh cứu cậu ra khỏi đám đàn ông.

Khi đó Giang Sùng Châu sắp tốt nghiệp đại học năm thứ tư, theo bạn bè đến hộp đêm chơi, mà cậu thì đang bị kẹp giữa một đám đàn ông, quần áo bị xé rách tả tơi, mấy người đàn ông vây quanh cậu khiến cậu sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệch, Giang Sùng Châu mở nhầm cửa, cậu nhìn thấy có người tới, trong miệng lẩm bẩm đáng thương: "Xin anh... Xin anh cứu tôi với anh ơi..."

Không biết người đàn ông vừa mở cửa này có cùng một hội với những người này hay không, nhưng cậu vẫn tình nguyện gửi gắm tất cả hy vọng lên người đối phương. Đám đàn ông này thích chơi chung với nhau, không ai ở hộp đêm nguyện ý tiếp bọn họ cả, dù sao có tiền nhiều đến mức nào thì mạng vẫn quan trọng hơn, hoặc có thể là do mạng cậu không có giá trị.

Quản lý đưa cho người đàn bà thêm năm mươi nghìn nhân dân tệ, người đàn bà đó liền đồng ý.

Mười tám tuổi, vẫn còn là một chú chim non, chỉ cần hai tin này thôi cũng đủ khiến đám đàn ông kích động.

Mấy người đàn ông bị ăn mấy cú đấm trong phòng đó, sau khi biết người ra tay là cậu chủ nhà họ Giang thì mới lui ra ngoài, quản lý nghe thấy động tĩnh cũng cười qua loa để lấy lòng.

Cậu rụt rè sợ hãi ngồi xổm ở góc tường, khi đó chỉ cần nhìn thấy người lạ là cậu sẽ sợ hãi, đồng phục học sinh mặc trên người cũng bị xé rách, lộ ra một mảng da trắng nõn ở trên ngực.

Giang Sùng Châu cởϊ áσ khoác của mình ra khoác lên vai cậu, dịu dàng nói với cậu: "Có tôi ở đây sẽ không ai dám bắt nạt cậu nữa."

Câu này cậu vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.

Tay của Trương Vân Thích không ngừng trượt xuống gò má cậu, cơ thể phủ đầy vết bầm tím dễ dàng khơi dậy ham muốn ngược đãi của đàn ông.

"Hôm qua tôi cũng không có nhìn nhầm, A Châu không đến nơi này, cậu còn muốn tiếp khách trước sao?"

"..."

Đan Mạt không rõ đối phương đang nói cái gì, đôi mắt đỏ bừng như đang cầu xin nhìn về phía Giang Sùng Châu.

Trong lòng vốn sinh ra một tia thương hại, nhưng lại nghĩ đến mấy lời mà người khác nhắc tới mấy ngày gần đây, mà hôm qua Đan Mạt cũng tắt máy điện thoại, không tìm được người, còn bị bắt gặp dây dưa với người đàn ông khác trong hộp đêm, người đã đắm mình trong môi trường này mười tám năm, làm sao còn có nơi nào sạch sẽ.

Giang Sùng Châu không lên tiếng.