Chương 5: Ngủ một giấc là được

Sau khi được Giang Sùng Châu đưa ra ngoài, cậu mới nhận ra rằng những người ở độ tuổi của cậu sẽ được đi học, và cậu có thể ngồi trong lớp mỗi ngày với bộ đồng phục học sinh sạch sẽ như bao người khác mà không cần bị một người đàn ông với dáng vẻ thô lỗ mắng nhiếc, cũng không cần phải đối mặt với những lời nói ô uế của những vị khách kia.

Đan Mạt.

Một kết thúc cô đơn, thực tế sẽ không có ai chú ý đến cậu.

Thời điểm Giang Sùng Châu đứng dậy, anh ném một xấp tiền lên người cậu, những tờ tiền bao phủ lấy thân thể cậu.

Chỉ nghe thấy bên ngoài phòng khách truyền đến một tiếng đóng cửa nặng nề, cậu con trai gầy yếu lẳng lặng nằm trên mặt bàn trà cứng như đá, một lúc lâu sau vẫn không động đậy.

Cửa bên ngoài phòng khách nặng nề khép lại, Giang Sùng Châu đã đi rồi.

Cả người cậu giống như bị mất cảm giác, chiếc đèn chùm trong phòng sáng trưng, tựa như đem tất cả dơ bẩn không chịu nổi của cậu ra phơi bày dưới ánh sáng chói lọi.

Đột nhiên nhớ lại cuộc sống trong căn nhà kho chứa đồ lặt vặt kia, giá như cậu có thể tiếp tục co người lại, núp trong bóng tối dưới gầm bàn là tốt rồi.

Quần áo vương vãi khắp sàn nhà, đêm thu đông lạnh thấm sâu vào xương tủy, Đan Mạt khẽ ngẩng đầu lên, rèm cửa sổ chỉ kéo hờ một nửa, bên ngoài cửa sổ lẫn lộn ánh sáng lập lòe của ánh đèn, đó là ánh đèn của nhà người khác.

Coi như đêm nay là một giấc mộng, chỉ là toàn thân vô cùng đau nhức, liệu sáng mai A Châu có đến gọi cậu rời giường nữa không?

Cậu muốn uống một ly sữa đậu nành có thể khiến người ta cảm thấy ấm áp, sau đó ăn kèm một cái bánh tiêu đơn giản, một món ăn rẻ tiền nhưng lại có thể khiến cậu hâm mộ rất lâu. Trước kia chỉ biết giương mắt nhìn người khác đi ngang qua ngõ nhỏ, trong tay cầm một ly sữa đậu nành nóng, đầu đường bên ngoài có một bà cụ bán đồ ăn sáng, nhưng rất nhiều lúc cậu chỉ có thể nhìn.

Khi còn bé có một lần cậu đói đến mức không nhịn được nữa, liền cầm tiền của người đàn bà kia đi mua đồ ăn sáng, cuối cùng bị người đàn bà uống rượu say khướt đó chỉ tay quát mắng, đập trán cậu ứa cả máu, bởi vì không được chữa trị kịp thời nên đã để lại một vết sẹo nhàn nhạt, nhưng nhìn gần thì mới có thể thấy rõ.

Từ ngày Giang Sùng Châu mang cậu ra khỏi hộp đêm, hỏi cậu muốn ăn gì, cậu rụt rè nhìn gian hàng bên lề đường nói muốn uống một ly sữa đậu nành.

Ánh mặt trời ngày hôm đó rất ấm áp, trên đường phố đông đúc người qua lại giống như được làm nền, trong mắt cậu chỉ có người đàn ông đã cứu cậu ra khỏi nơi đó, cậu vẫn còn một chút dè dặt lẫn bất an, nhưng A Châu chỉ cười vuốt ve đầu cậu, nói cậu đừng ăn nhanh quá, sẽ không có ai tranh với cậu đâu.

Sau khi về đến nhà, A Châu cho cậu mặc quần áo mới sạch sẽ và ấm áp, mái tóc ẩm ướt được người ta dùng khăn lớn mềm mại lau khô, lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác được người khác đối xử dịu dàng, thì ra trên thế giới này... Không phải tất cả mọi người thấy cậu cũng sẽ mắng cậu là thằng điếm.

Đan Mạt nghĩ, ngủ một giấc là được.