Chương 45: Nơi này không phải để cậu ở ( phần 2 )

Toàn thân cậu chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm mỏng manh, Giang Sùng Châu không cho cậu mặc quần áo dày hơn nữa, tuy nhiệt độ trong phòng vẫn ấm áp nhưng sàn nhà lẫn vách tường vẫn lạnh như băng. Trước kia, Đan Mạt sợ nhất là đói bụng và giá rét, nhưng bây giờ dường như cậu đã tê liệt đến mức không thể cảm nhận được chúng nữa.

Nhìn thấy người đàn ông cao lớn đi tới trước mặt mình, Đan Mạt càng cong đầu gối và ôm chặt nó hơn, từ tối qua đến nay, tâm trí Đan Mạt rất hỗn loạn, chỉ cần nhắm mắt lại, gần như lúc nào cũng có thể tưởng tượng ra bàn tay của người đàn ông xuất hiện và chụp lấy sau gáy cậu, đôi môi bị buộc hé ra, ngay cả hơi thở cũng rối loạn.

Giang Sùng Châu thấy thái độ của cậu, cười một chút: "Tôi đáng sợ đến vậy sao?"

"..." Đan Mạt lắc đầu.

"Vậy cậu tránh cái gì?"

"..."

Giang Sùng Châu bưng chén cháo lạnh đến trước mặt cậu, nói: "Ăn hết."

"..." Đan Mạt không có khẩu vị, tối hôm qua cậu vào tắm rửa trong nhà vệ sinh đã nôn ra hết toàn bộ nước chua trong dạ dày, nhưng vẫn luôn có cảm giác buồn nôn.

Tựa như đã bẩn từ đầu đến chân, cậu dùng khăn tắm kì cọ đến nỗi da nhăn nheo rướm máu, thế nhưng vẫn không thể rửa sạch được hết những dấu vết kia.

Cậu không muốn mở miệng, không muốn ăn gì nữa.

Giang Sùng Châu không có nhiều kiên nhẫn với cậu, nụ cười trên vẻ ngoài ngụy trang đó đã bị gỡ đi, sắc mặt càng lúc càng hung ác dọa người: "Sao thế, vẫn còn có gan giở trò trước mặt tôi? Cậu cho rằng cậu không ăn gì là có thể dọa được tôi?"

"..." Hốc mắt Đan Mạt đỏ ửng, cậu ngẩng đầu nhìn Giang Sùng Châu rồi nói: "... Trước tiên... Thưa ngài, tôi... Tôi muốn lát nữa mới ăn."

Hai chữ "thưa ngài" này giống như đã chạm đến vảy ngược của Giang Sùng Châu, sắc mặt Giang Sùng Châu lạnh lẽo, trực tiếp bóp cằm Đan Mạt, rót cháo lạnh vào miệng của Đan Mạt, chất lỏng nhớp nháp chảy dọc theo cằm ọc ra ngoài chảy xuống, cháo vương vãi khắp quần áo lẫn sàn nhà.

Đan Mạt bị nghẹn đến mức cúi người ho khan, hai chiếc xương bướm có độ cong đẹp đẽ nhô ra sau lưng tựa như đôi cánh bị người ta bẻ gãy.

Giang Sùng Châu hỏi cậu: "Cậu tự ăn hay muốn tôi đút?"

Đan Mạt ho khan chưa kịp hoàn hồn, thấy bước chân người đàn ông xê dịch một chút, cậu vội vàng nâng gương mặt tái nhợt của mình lên nói: "... Tôi, tôi tự ăn."

Cậu nhận lấy nửa chén cháo còn sót lại trong tay Giang Sùng Châu, giống như một con bù nhìn mất đi linh hồn, chết lặng mặc cho người ta thao túng.