Chương 38: Người tốt nhất đối với cậu ( phần 1 )

Nghe thấy lời nói của người đàn ông, trên mặt cậu nhất thời hiện lên vẻ khó tin.

Đan Mạt khẽ ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông, bóng dáng cao lớn của người đàn ông che mất ánh sáng trước mặt, khuôn mặt đen kịt khiến người ta rùng mình, một tay anh nắm chặt lấy cằm cậu, bóp mạnh đến nỗi hiện lên một vết bầm tím, chẳng biết anh đã tháo chiếc thắt lưng màu đen sẫm ra từ khi nào, tiến đến trước mặt cậu ngày càng gần hơn.

Trong đầu cậu vẫn nhớ rõ như in ngày đầu tiên gặp Giang Sùng Châu.

Người đàn ông đẩy cánh cửa khiến cậu rơi vào địa ngục kia ra, như thể ánh sáng bên ngoài lọt vào qua khe cửa, soi rõ sự bẩn thỉu bên trong phòng, cậu theo bản năng cầu cứu người đàn ông đó, đối phương đuổi hết đám người vây quanh bên cạnh cậu đi, giống như thiên thần giáng xuống thế giới của cậu.

Cậu vẫn luôn cảm thấy... Trên đời này, Giang Sùng Châu là người tốt nhất đối với cậu.

Thậm chí còn tốt hơn cả Lâm Lộ.

Cậu còn nhớ Giang Sùng Châu từng dạy cậu đọc tên cậu, anh nắm chặt những ngón tay của cậu, dạy cậu viết từng nét chữ lên trang giấy trắng.

Khi đó cậu không biết nên gọi Giang Sùng Châu thế nào, cậu vẫn luôn gọi anh là "ngài", Giang Sùng Châu không quen với xưng hô này, nói với cậu: "Đừng gọi anh như vậy, nghe không thân thiết, em cũng gọi anh là "A Châu" như những người khác đi."

Ban đầu cậu còn rất sợ hãi, luôn ý thức được sự khác nhau giữa mình và Giang Sùng Châu, không dám xem đối phương như người ngang hàng với mình.

Lần đầu tiên nói ra khỏi miệng, âm thanh cực kỳ nhỏ, tựa như sợ sẽ làm đối phương tức giận, nhưng sau đó nhìn thấy người đàn ông không tỏ ra khó chịu chút nào, vì thế cậu cũng lớn gan hơn một chút.

Lúc ở một mình trong phòng, cậu sẽ tự mình cầm bút lên, xiêu xiêu vẹo vẹo viết tên Giang Sùng Châu trên trang giấy, do dự mấy giây rồi lại viết thêm tên của mình ở bên cạnh.

Chữ viết của cậu không đẹp, ngay cả tư thế cầm bút cũng sai, Giang Sùng Châu đã dạy cậu rất nhiều lần, nhiều lần sửa tư thế cho cậu, cũng đã từng nhìn thấy nét chữ của cậu.

Chẳng qua là khi đó, Giang Sùng Châu nói cậu có thể viết được chữ mà người khác đọc ra được đã là tốt lắm rồi.

Cậu nghe ra đây là một câu khen ngợi, cũng nghe ra Giang Sùng Châu không muốn cậu khổ sở, cho nên mới hết lòng quan tâm đến lòng tự trọng nhỏ bé của cậu.

Nhưng đến khi đã chán ghét rồi, bao nhiêu khuyết điểm có thể chấp nhận được trước đây đều bị lôi ra khiển trách.