Chương 22: Không trách người khác được ( phần 3 )

Giang Sùng Châu trông thấy phòng khách ảm đạm, một căn nhà lớn như vậy lại tựa như không có một bóng người, lúc này anh mới vô thức đi lên lầu mở cửa phòng.

Đan Mạt đang ngủ mê man ở gần cửa, trên người sốt nhẹ, cổ họng khô đến nỗi sắp nứt ra, nghe thấy tiếng cửa mở, cậu mới chậm rãi nhấc mí mắt nặng như chì của mình lên.

Cậu vừa đói vừa khát, cả người không có chỗ nào là không thấy đau, ý thức mông lung nhìn người đàn ông trước mặt, cậu không còn đưa tay ra với anh như trước nữa, khi cậu cố gắng nắm lấy chút ánh sáng yếu ớt kia.

"A... A Châu..." Âm thanh của Đan Mạt khô khốc, hai chân cong quắp khiến trông cậu rất giống như đang quỳ ở trước mặt người đàn ông: "... Em khát quá."

Nhớ tới người đàn ông đã dặn cậu không được phát ra tiếng động, hiện tại cậu cũng không dám ầm ĩ nữa.

Thấy dáng vẻ này của cậu, Giang Sùng Châu cau mày hỏi: "Sao cậu không lấy nước để trong phòng từ trước?"

"..."

Tối hôm qua cậu đau quá, cũng thấy mệt mỏi, tắm rửa sạch sẽ xong liền rúc mình ở trong chăn.

Giang Sùng Châu xuống lầu rót cho cậu một ly nước, Đan Mạt nhận lấy ly nước, trong miệng nói câu "cảm ơn".

Hai chữ đơn giản liền kéo dài khoảng cách giữa hai người bọn họ.

Giang Sùng Châu xụ mặt xuống, tâm trạng tốt đẹp cả ngày giống như bị hai chữ này của Đan Mạt phá vỡ.

Môi khô được thấm nước, Đan Mạt đã uống xong ly nước nhưng dạ dày vẫn cảm thấy trống rỗng.

Đan Mạt chỉ mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình trên người, mấy cúc áo gần cổ áo cũng không gài lại, lộ ra hai xương quai xanh trắng nõn lõm xuống, nửa thân dưới cũng trống trơn, đôi chân thẳng tắp mảnh khảnh rơi vào tầm mắt Giang Sùng Châu, trên đó còn lưu lại một vết bầm tím cho Giang Sùng Châu bóp ra tối qua.

Tối qua anh vẫn chưa tận hứng, mới được nửa đường thì bị điện thoại của Thư Ninh cắt ngang.

Cổ họng Giang Sùng Châu căng ra, vừa rồi lúc anh đưa nước cho Đan Mạt có vô tình chạm phải ngón tay cậu, nhận ra nhiệt độ trên người Đan Mạt quả thật nóng hơn nhiều so với thân nhiệt lúc bình thường, trong đầu vô thức nhớ lại những lời Trương Vân Thích từng nói trước đó.