Chương 19: Màn ăn trộm cồng kềnh

Sau khi kết thúc bữa tiệc sinh nhật của đạo diễn Trần, Giai Tuệ đợi tất cả mọi người về hết, rồi chậm rãi đi đến căn phòng mà David đã hẹn cô.

Bước chân của cô trở nên rung rẩy vì sợ hãi, nếu Âu Lãnh Thiên biết cô đi vào khách sạn với người đàn ông khác chắc chắn anh ta sẽ không tha cho cô, nhưng cô không còn sự lựa chọn nào khác nữa, mẹ là người rất quan trọng đối với cô, chỉ có đến bữa tiệc đó cô mới có hy vọng gặp được đạo diễn Trương Bách, chỉ có như vậy cô mới gặp được mẹ mà thôi.

Nên bằng mọi giá cô phải có được tấm vé mời đó.

* * *

Phòng 115.

Giai Tuệ bước vào phòng, ập ngay vào mắt cô là bộ dạng gớm ghiếc của hắn ta, đang nằm dài trên chiếc giường ở giữa phòng.

Vừa thấy Giai Tuệ bước vào, hắn ta liền nhào đến kéo cô lên giường hệt như một con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày.

"Ngài David, hay là ngài đi tắm trước đi." Giai Tuệ lùi ra phía sau tránh né hắn ta.

"Cái gì mà rắc rối quá vậy, để làm xong rồi tắm luôn." Hắn ta liên tục lấn tới, ép sát vào người Giai Tuệ.

"Không được, tôi không chịu được mùi rượu." Giai Tuệ đẩy hắn ra.

"Thôi được rồi, em ở đây đợi anh vào tắm rồi sẽ ra nhanh thôi." Hắn ta đứng dậy, đi vào phòng tắm.

"Khoan đã.. ngài cởϊ áσ khoác ngoài ra đi, nếu không sẽ ướt đó." Không đợi hắn ta kịp phản ứng, Giai Tuệ nhanh nhẹ cởϊ áσ khoác ngoài của hắn ra, rồi đẩy hắn ta vào nhà tắm đóng cửa lại: "Được rồi, ngài vào tắm đi."

Khi cánh cửa phòng tắm vừa đóng lại, Giai Tuệ liền lục lọi trong túi áo khoác của hắn ta, trong lòng thầm cầu nguyện mong hắn sẽ không giấu sấp vé mời ở chỗ khác, vì lúc nãy cô đã để ý thấy hắn ta đã bỏ sấp vé mời vào trong áo khoác ngoài.

Thật may cho cô là sấp vé mời nằm trong áo khoác của hắn. Giai Tuệ mừng rỡ rút lấy một tấm vé mời từ trong túi áo của hắn ta ra rồi cất đi.



*Cạch*

Giai Tuệ còn chưa kịp chạy ra khỏi phòng, thì hắn ta đã tắm xong, và bước ra ngoài.

"Em yêu, anh tắm xong rồi chúng ta bắt đầu nhé."

Trên người hắn chỉ quấn một chiếc khăn tắm che đi nữa thân dưới, lộ ra chiếc bụng phệ chứa đầy bé mỡ, nhìn hắn chẳng khác gì một con lợn rừng vừa mập, vừa già xấu, đến không tả nổi.

Nếu so với Âu Lãnh Thiên thì hắn làm gì có cửa, giờ cô mới thấy thà chọn tên mặt lạnh như Âu Lãnh Thiên còn tốt hơn là cái lão già dê này.

"Ngài David, tự nhiên tôi thấy đau đầu quá.. đau như thế này thì có thể làm ăn được gì chứ, thôi tôi đi về trước đây." Giai Tuệ vừa nói dứt câu đã lao nhanh về phía cánh cửa lúc nãy bước vào được cô khép hờ.

"Mày đứng lại đó." Nhưng không may là cô bị hắn ta nắm lấy tóc kéo cô lại: "Mày định giở trò để bỏ trốn à? Lúc nghe mày nói tao đi tắm là tao đã thấy nghi rồi."

Hắn ta kéo chiếc khăn tắm trên người xuống, bây giờ trên người hắn ta không lấy một mảnh vải.

"Hôm nay nhất định tao phải chơi được mày.."

Hắn ta chưa kịp nói hết câu, Gia Tuệ đã quơ lấy chiếc đèn ngủ ở cạnh giường, đập mạnh vào vật đó của hắn ta.

"Aaaaa." Tên David bị một sự tác động vật lý không hề nhẹ nên đau đớn đến mức nằm lăn lộn trên sàn.. Nhìn thôi cũng đã biết thốn đến cỡ nào rồi!

Ha.. chiêu này của cô được gọi là tiêu hủy công cụ trước khi nó kịp gây án đó!

Giai Tuệ đứng đó không ngừng cảm thán cái đèn ngủ của khách sạn đúng là đồ cao cấp có độ bền cao, cứng, chắc chắn, khi cầm cảm giác nặng tay đặc biệt dù bị va đập mạnh vẫn không trầy xước. Khi về nhất định cô phải hỏi ông chủ khách sạn đã mua cái đèn ngủ này ở đâu, để cô đi mua mới được.

Giai Tuệ nhân cơ hội hắn còn đang đau đớn, mà chạy nhanh ra ngoài.



"Con khốn.. tao mà bắt được mày.. tao sẽ xé xác mày ra." Tiếng của hắn bị đứt quãng do vẫn còn dư âm của vụ va đập lúc nãy.

Hắn ta đứng dậy lấy khăn tắm quấn lên người rồi đuổi theo Giai Tuệ.

"Con khốn.. mày đứng lại cho tao!" Hắn ta không ngừng gào thét đuổi theo cô.

Còn Giai Tuệ vì lo chạy trốn hắn mà cô quên đường đi ra đại sảnh mất tiêu rồi.

"Trời ạ, ông có một đống vé mời tôi chỉ ăn trộn có một tấm vé thôi mà làm gì ông đuổi theo tôi giữ vậy?" Giai Tuệ vừa chạy vừa kiếm phòng nào mở cửa để cô có thể tấp vào.

"Mày.. mày đứng lại cho tao!" Hắn ta vừa chạy vừa thở hổn hển.

"Chắc tôi đứng lại để cho ông bắt."

Giai Tuệ vừa chạy vừa quay đầu nhìn về phía hắn ta thè lưỡi chọc tức, bây giờ hắn ta đã chạy đến mệt lã, lại cộng thêm sự tổn thương không hề nhẹ mà cô đã gây ra nên bây giờ tốc độ của hắn chắc chắn không thể nào đuổi kịp được cô.

Đột nhiên, đang chạy thì người cô bị đập mạnh vào ai đó, Giai Tuệ từ từ ngước mặt lên nhìn, người đó chính là Âu Lãnh Thiên.

Giai Tuệ còn chưa kịp hỏi tại sao anh lại ở đây thì tên David đã chạy đến chỗ của cô.

"Ủa.. Âu tổng sao ngài lại ở đây? Âu tổng con nhỏ này chỉ thứ gái đ*** tôi mới mua về thôi, nó dám đυ.ng trúng ngài nhất định tôi sẽ dạy dỗ nó.."

David chưa kịp nói hết câu đã bị Âu Lãnh Thiên dùng một chân đạp thẳng vào mặt, hắn ta nằm dài dưới sàn trên gương mặt còn hằng rõ dấu giày của Âu Lãnh Thiên.

Hai cú sốc vào chung một ngày, nghĩ lại cũng thấy tội, mà thôi cũng kệ.

Âu Lãnh Thiên nắm tay Giai Tuệ rời đi.