Ngày hôm sau, mới hơn 6 giờ sáng Diệp Ngôn đã có mặt trước căn chung cư, nơi Mạn Viên Hân đang sống.
Vừa thấy bóng dáng nuột nà của cô gái ấy, anh ta liền hào hứng xuống xe, dõng dạc gọi tên cô:
“Viên Hân…”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Mạn Viên Hân đã quay sang nhìn về hướng phát ra âm thanh của người ấy. Khi thấy Diệp Ngôn đang đứng tựa lưng vào chiếc ô tô cao cấp của mình thì cô liền tỏ ra ngạc nhiên, sau đó bước về phía anh ta.
“Diệp tổng, sao anh lại ở đây?”
“Dĩ nhiên là đến đón em tới công ty.”
“Ngại quá, nhưng em đã gọi xe trước rồi. Bây giờ vẫn còn một tiếng nữa mới tới giờ làm việc, Diệp tổng cứ đi trước đi, em nhất định sẽ đến đúng giờ.”
Thong thả nói xong, Mạn Viên Hân liền quay lưng đi về phía chiếc taxi đổ gần đó, cô bước lên xe và để lại người đàn ông ngơ ngác nhìn theo, với gương mặt dở khóc dở cười.
“Có cá tính, em càng ra vẻ tôi càng muốn chinh phục.”
Tự nhủ xong, anh ta cũng lên xe rời đi. Và cũng trong lúc đó, có một chiếc ô tô màu đen quen thuộc đã đi theo phía sau chiếc taxi mà Mạn Viên Hân vừa đi.
Kẻ săn mồi bí ẩn nào đó, quả nhiên có tính nhẫn nại, càng biết chịu thương chịu khó.
Diệp Ngôn vừa dứt lời thì từ phía sau chợt vang lên giọng nói non nớt của một đứa trẻ, khiến anh ta thoáng giật mình, riêng Mạn Viên Hân thì đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, vì cô biết rõ người đến là ai.
Bị quấy rầy không đúng lúc, Diệp Ngôn chán ghét quay mặt lại nhìn Tống Tuyết Nghi và Diệp Lâm đang đứng phía sau, cả Mạn Viên Hân cũng quay lại, khẽ cúi đầu chào hỏi.
“Em tới đây làm gì?”
Diệp Ngôn cáu kỉnh cất lên câu hỏi dành cho Tống Tuyết Nghi, nhưng ánh mắt của cô ta từ đầu tới cuối chỉ nhìn chằm chằm vào Mạn Viên Hân, đến lúc trả lời cũng không hề rời mắt.
“Thấy anh không ăn sáng nên em cùng tiểu Lâm mang chút thức ăn cho anh.”
Nói xong, Tống Tuyết Nghi mới dắt tay Diệp Lâm bước đến sofa. Cô đặt túi thức ăn lên bàn, bế tiểu Lâm đặt lên ghế ngồi rồi mới đi tới trước mặt Mạn Viên Hân, lạnh giọng hỏi:
“Nếu tôi nhớ không lầm thì cô là người mẫu giới thiệu sản phẩm mới của Tập đoàn Tần thị, sao hôm nay lại xuất hiện ở đây?”
Đứng trước Tống Tuyết Nghi, Mạn Viên Hân chẳng chút lo sợ nào, cô kiêu hãnh đáp lời:
“Là Diệp tổng mời tôi về đây làm thư ký cho anh ấy.”
“Đúng vậy, Viên Hân là do anh mời về. Em có ý kiến gì sao tiểu Nghi?”
Câu trước câu sau, đều khiến Tống Tuyết Nghi không thể nói ra sự bất mãn hiện tại của mình. Dù là trước đây hay hiện tại, cô ta vẫn không thể quản nổi nam nhân này.
Tống Tuyết Nghi nhìn sang Diệp Ngôn, cười nhẹ một cái:
“Chuyện công việc của anh đương nhiên em không dám ý kiến. Chỉ mong anh nhớ rằng hiện tại bản thân cần làm gương cho con trẻ, mong anh làm gì cũng phải nghĩ cho tiểu Lâm của chúng ta.”
Nói xong, Tống Tuyết Nghi liền quay lại chỗ Diệp Lâm đang ngồi. Cô bế thằng bé đi đến trước mặt Diệp Ngôn, dùng lời lẽ dịu dàng để mở lời với cậu bé.
“Vừa rồi tiểu Lâm muốn nói gì với ba thì con mau nói đi, để ba còn làm việc.”
“Dạ, tiểu Lâm muốn tối nay ba về ăn cơm với con và mẹ ạ!”
Đối diện với đứa trẻ, Diệp Ngôn chỉ có thể nhỏ giọng đồng ý vô điều kiện, vì anh vẫn yêu thương con trai của mình.
“Ba biết rồi, tối nay ba sẽ về sớm.”
“Dạ, tiểu Lâm yêu ba nhất ạ!”
Đứa trẻ hồn nhiên nói xong, còn với tới hôn lên má Diệp Ngôn một cái.
Lúc này, chẳng có ai nhận ra ánh mắt của Mạn Viên Hân khi nhìn đứa bé ấy lại ôn nhu lạ thường, dường như đang khao khát được chạm vào cậu bé một lần nhưng không thể.
“Anh làm việc đi, em đưa tiểu Lâm về trước. Nhớ đừng thất hứa với thằng bé.”
Để lại đôi lời xong, Tống Tuyết Nghi đã bế Diệp Lâm rời đi, lúc lướt qua Mạn Viên Hân vẫn không quên để lại cho cô ánh mắt sắc lạnh.
Thoáng chốc căn phòng chỉ còn lại hai người. Bấy giờ, Mạn Viên Hân tự nhiên nhoẻn miệng mỉm cười, cô nói:
“Anh xem, phu nhân đã ghen rồi. Em nghĩ chúng ta không nên làm việc chung một phòng.”
Chỉ khi nhìn Mạn Viên Hân thì ánh mắt của Diệp Ngôn mới ôn hòa một cách lạ thường, anh ta ung dung nói tiếp:
“Em không cần phải để ý, vì cô ấy sẽ không dám làm gì em đâu.”
Vẫn là câu nói quá quen thuộc với Mạn Viên Hân, nhưng lần này có cho có mười vạn lần niềm tin thì cô cũng không dám tin thêm một lần.