Chương 4: Nhận định, kinh ngạc, gϊếŧ
“Bộ dạng của ta, luôn không được tốt”
……
Hắn bước xuống, người ở dưới căn đếm theo từng bước chân của hắn cùng kiến trúc nhà dù người chưa hề thông suốt. Thứ khí đen kia lúc người bước ra ngoài đã tự mình tản ra, vòng hết mọi nơi sau đó, khi một lần nữa người bước vào, nó lại trở về bên cạnh
Hắn bước xuống lầu, liền thấy cô gái kia cũng bước vào nhà, cũng không nghĩ nhiều, liền mỉm cười, hướng tay về phía phòng khách. Chỉ là vừa xuống lầu liền có hơn
năm
người áo quần bình thường theo sau
“Không cần đầu”_như một thói quen, quay đầu sang nhẹ nhàng nhắc nhở
“Không được, cô gái kia, quá nguy hiểm”
“….”_hắn có chút muốn cười, đưa tay lên che miệng, lấy lại giọng, bước đến phòng khách nho nhỏ bên ngoài kia, thấy người kia vẫn chưa ngồi, liền nhướn mày_”Em có thể ngồi”
Người lúc này quay lại, hắn liền kiềm không được ngạc nhiên. Thứ vệt đỏ hắn cứ tưởng là một đóa hoa hay vải nhuộm kia hiện tại lại là máu cùng vết rách. Lại nhìn đến vẻ mặt không chút biểu cảm và đôi mắt vô hồn kia. Theo như lẽ thường, sẽ sợ hãi hoặc trong lòng ít nhất là run sợ. Nhưng hắn lại khó hiểu cảm xúc của bản thân. Chỉ muốn ôm cô gái này vào lòng thật chặt, không muốn thấy người này bị thương.
Rốt cục, chuyện gì đã xảy ra.
Người vẫn không ngồi, chỉ đứng yên cùng đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm hắn. Người phía sau hắn lúc này đều đang ở trạng thái chuẩn bị tinh thần chiến đấu. Qủa thực buồn cười. Hắn cũng không hiểu vì lý do gì, cô gái trước mặt sẽ không gϊếŧ hắn. Thật sự rất kì lạ
“Em, trước đó, ở thời nào?”
“Hơn hai trăm
năm
về trước nha”_một cô gái nhỏ từ đâu thình lình xuất hiện từ phía sau người, mắt dán chặt vào bộ váy_”Là tơ lụa thượng đẳng, giày cũng được khảm ngọc. Này là tiểu thư kiếp trước sao? Đang cosplay? Này thật sự là kĩ thuật rất tuyệt. Hay vốn là trộm mộ???”_cô nhỏ đi vòng ra trước, muốn nhìn vào gương mặt của người đang mang trên người món đồ cổ triệu đô này, lúc nhìn đến đôi mắt kia, liền ngỡ ngàng, rất nhanh cúi đầu_” À....xin lỗi”
[Không cần kĩ nghệ, hay trộm mộ. Người này, căn bản là bị đào lên]
“Là của ta”_nhìn rõ ý đồ tính toán giá cả đồ vật trên người mình, người liền chậm chạp, âm ti giọng mà trả lời khiến cho mọi người ở đây chưa kịp ngỡ ngàng liền đồng loạt xanh mặt. Thứ màu đen từ nãy đến giờ không động đậy, khiến họ nghĩ nó chỉ là thứ đính kèm gì gì đó. Nhưng hiện tại lại hoặt động, như có sự sống mà thở, di động xung quanh, một nhánh trườn xuống mắt cá chân. Mọi người nuốt khan một ngụm, mắt trợn ngược
từ dưới nhìn lên trên. Thứ khí đen kia vươn mình, tạo thành sáu lưỡi giáo sắt nhọn thẳng trần nhà, rồi sau đó hướng về phía của bọn họ và…biến mất
Có áp lực vô hình nào đó đang ở ngay trước mắt bọn họ, lạnh lẽo, u oán, giận dữ. Người nghiêng đầu nhìn, rít khẽ lên, và rồi như bao lần, nó hiện lên màu sắc đen cùng hình hài là mũi giáo hướng thẳng mắt bọn họ đang xoay tròn, chậm rãi thu về dưới chần người, rồi lại xuất hiện ở trên cổ, chậm rãi di chuyển.
Bọn hắn, hiện tại có chút sợ, lại có chút phấn khích. Người này theo bọn họ, chỉ có lợi không hề có hại
Hắn nhìn, khẽ chau mày. Lúc mọi người ngạc nhiên nhìn thứ kia, hắn cũng thấy, thậm chí lúc nó không còn màu sắc, hắn vẫn thấy được trong khi mọi người lại trông rất lúng túng
“Bộ dạng này, luôn không được tốt, kể cả vật đính kèm gì gì đó, xin mọi người không cần để tâm,”
Lời này nói ra, mọi người đều trợn mắt lần nữa, đồng lòng suy nghĩ_[Gặp quỷ a!! Thậm chí có thể đọc được suy nghĩ sao?]
“Cô ấy từ nay sẽ là một phần trong chúng ta”
Mọi người còn chưa kịp tỉnh giấc mọng đọc thấu suy nghĩ của thứ gì đó đang đứng trước mặt trong hình dạng của một nữ
nhân
thì lại như bị sung đặt thẳng đầu do người tin cậy nhất làm ra. Đồng loạt đều muốn thét lên_[SAO CÓ THỂ!!!???]_cùng nhau mở thật
rộng nhãn quan như muốn tìm ra chút kẻ hở trong lời tuyên bố ở trên
“Nhưng trước tiên cứ xem năng lực. Tôi nghĩ, cô ấy đứng ngang hàng các cậu cũng là điều có thể”
[KHÔNG THỂ NÀO!!!]
“Được rồi, hiện tại muốn thử trước hay là nghĩ ngơi trước??”
Bọn họ bên này đều là đồng lòng muốn hô to muốn nghĩ, muốn thư giản sau tin tức chóng vánh nhưng quá đột ngột vừa rồi. Người chỉ yên lặng, nhìn hắn rồi lại đưa mặt nhìn đến một đám nam
nhân
phía sau hắn, nghiêng đầu, mắt liếc nhìn về phía cô nhỏ đang bấm điện thoại đến cười toe toét kia
“Thi đầu đi!!”_cô nhỏ mắt rời khỏi điện thoại, mang theo vẻ mặt như hoa nhỏ nở rộ mà đề nghị. Người lại đảo mắt nhìn qua hắn, hắn cũng vừa nhìn qua cô nhỏ sau đó trở về nhìn người, bốn mắt liền chạm nhau
“Được”_người lạnh lẽo không thanh sắc nói, sau đó chậm chạp ngẩng đầu nhìn đám người vẻ mặt vẫn chưa thôi kinh hãi_”Nhưng ít nhất phải có một người chết”
[!!!!!]
“Được, vậy thì chúng ta cùng đi tìm đối tượng”_hắn mỉm cười, đứng dậy, hướng đến cửa lớn với một cửa mở vẫn chưa đóng lại, hướng người, lịch thiệp_”Mời em”
Người chậm chạp bước đi, hắn quay lại, vẫn bộ dạng hòa nhã_”Đến Lục Vân đi”
“Vâng!”
Tại khu đèn đỏ sầm uất, người người ra vào, đi lại nói chuyện trông rất nào nhiệt. Người ở đó, giữa làn đường tấp nập người qua lại, khẽ nghiêng đầu, đảo mắt nhìn xung quanh_”Bắt đầu từ đây sao?”
Hắn ở bên cạnh người, nhướn mày_”Ba dãy phố, chúng ta hiện tại đứng ở trung tâm”
“Tất cả?”
“Nếu em muốn thả, tùy em”
“Được, vậy tôi sẽ được ở cùng anh, đúng không?”
“Từ lúc bước vào cửa mà không bị thương, em đã là người của Luân gia”
“Tôi vui vì điều đó”
Hắn có chút ngạc nhiên vì lời này, lại nhìn qua gương mặt không biểutình
của người bên cạnh_[Có lẽ nên xem em như một con người]
“Tùy ý anh. Kết quá chỉ có một”_người lạnh lẽo trả lời, màu mắt từ tím dưới ánh đèn màu ở khắp nơi khiến cho tầm nhìn của người bình thường khó mà thấy được nó đang từ từ biến hồng rồi sang đỏ_”Không phải người của anh, một người chết là không đủ”
Người bước lên một bước, kết giới hình tròn màu máu liền hiện lên dưới chân, thứ khí đen quấn quanh cổ cũng rời đi, tách rời thành trăm mảnh tạo nên những lưỡi dao không chuôi sắc nhọn. Người mở ra bàn tay, vươn tay lên một chút, mang chân sau bước lên cùng đứng bên trong kết giới, ,năm
tay cũng xiết lại. Ngay lập tức liền nghe tiếng thét chói tai. Có mười người đo co cụm, vặn vẹo trong hết sức khó coi cùng tiếng ‘ ư ư’ rợn người, sau đó chỉ trong một phút liền nổ tung, xá© ŧᏂịŧ đều bắn sang người gần đó.
Khu phố bắt đầu rối loạn. Nhóm người kia bên trong xe, lại tiếp tục trợn mắt nhìn cuộc thảm sát phía trước
Người trong khu bị tấn công, lập tức liền có người ra tiếp ứng. Đủ loại dị năng cùng vòng ma pháp được khởi động , cùng hướng mũi tên chết chóc về phía một cô gái với vệt máu loang lỗ ở thân.
Chỉ là, vừa phóng tới thì ở trán hoặc tim đã được găm sẵn lưỡi dao màu đen bén nhọn, nó xoáy ngày một sâu vào, cho đến khi hoàn toàn đâm xuyên qua khỏi phía bên kia, sau đó hoặc là trở về, hoặc là tìm kiếm mục tiêu kế tiếp.
Đoàn người ở đó tất cả đều rối loại, nữ
nhân
nheo mắt nhìn theo hướng đám người chạy loạn, đột nhiên bước chân rời khỏi vòng ma pháp màu máu của mình, luồn khí đen vẫn ở bên trong giờ này lại biến hóa thành hình hài một đứa bé nhưng lại hoàn toàn đen, từ trong người liền có thể hình thành lưỡi dao mà phóng ra.
Sự kháng cự, nếu nhắm mắt, có thể xem như không có. Hoàn toàn không thể chống trả
Bọn họ đưa ánh mắt kinh hãi nhìn sang phía người, chỉ có thể thản thốt_”Không phải lúc đầu đi bộ cũng có thể té ngã sao!?!?”
Người di chuyển rất nhanh, tiếp cận đám người đó, nắm lấy, vặn nát cổ con mồi rồi ngay lập tức chuyển qua người khác. Nữa tiếng, hai khu đã toàn bộ bị hủy diệt, máu nhỏ, thây người không hoàn thiện nằm rãi rác không thấy rõ. Còn một khu, nhưng người lại đứng yên đó, chậm chạp quay đầu nhìn lại vòng ma pháp của mình, đưa tay ra, dùng ngón trỏ ngoắc nó lại. Đứa nhỏ được tạo ra từ khí đen liền lảo đảo trái phải đi tới. Lúc người vừa chạm chân đến vòng thì đứa nhỏ liền trở về luồn khí đen, quấn quanh thân người nhưng lại chạy xuống hai tay, di động một lúc lâu, trở lên, đôi bàn tay vốn đẫm máu hiện tại không còn một vết tích.
Cứ đứng đó, so với người bình thường nhìn vào thì không hơn một cô gái trông rất vô tội lại có chút không hợp với
tình
cảnh. Nhưng đối với người bên trong, hiện tại như âm binh lên đòi mạng. Gió mang theo cái tanh tưởi thoảng qua khiến người ta muốn nôn ói, người vẫn đứng đó không biết nên là thờ ơ hay ngây ngô.
Rồi rất nhanh, trước khi đồng tử của hắn kịp mở lớn để xem chuyện gì xảy ra thì hai phần thân của một con người đã đứt lìa, rơi mạnh xuống đất. Người bị gϊếŧ không ai khác chính là đầu lĩnh của Lục Vân. Hắn từ lúc nào đã ẩn nấp, định là sẽ lựa thời cơ mà xông ra. Hắn chỉ vừa động ngón tay định giơ lên để cảnh báo người con gái kia, nhưng mọi thứ diễn ra chỉ trong tích tắc.
“Khu còn lại, ở đâu?”
Giọng nói âm ti được gió đêm thổi qua, không khỏi khiến cho đoàn người trong xe dù không nghe thấy nhưng đều đổ mồ hôi lạnh nhìn nhau. Người lúc nãy, động tác cũng không hề làm. Chính là thứ khí đen kia làm mọi chuyện.
Trở lại về nhà, liền trở thành đội hình kì lạ khiến cho những người trực đêm ở nhà chính, nếu đã vô
tình
thấy liền phải dừng lại, ngoái đầu xác định rõ
tình
huống
Gia chủ Luân Hoa vẫn như ngày thường đạm nhiên dẫn đầu, nhưng theo ngay phía sau không phải là bầu không khí sôi nổi hay hung hổ đầy sát khí như bao ngày mà hiện tại lại là một cô gái nghe đâu là vào xin ở nhờ. Còn
năm
người kia, hiện tại vẻ mặt trắng toát, xếp thành hai hàng, cách cô gái kia một khoảng thật xa dù người phía trước đi thật sự là rất chậm, lâu lâu lại còn lảo đảo trái phải.
Lại lâu hơn một chút nữa, thì sẽ quay đầu, mắt chết liếc nhìn, giọng không những âm tì lại còn được kéo dài, thật chậm_”Các người, cứ như vậy ở phía sau à”
Mỗi lần nói, tất cả đều đồng loạt nín thở. Thầm tự an ủi, sau trận huyết tẩy kia, cái xác biết đi trước mặt đã hết pin.
[Đúng, chỉ có thể là như thế!!!]