Chương 8: Hôn sự của Tưởng Tuyết Hy.

"Cô biết bản thân vừa ngồi lên giường tôi không?"

"..." Gì đây, mắc chứng cuồng sạch sẽ à?

Tưởng Tuyết Hy ngớ người, cô nhìn quanh ra bên ngoài, quả thật còn có một phòng nữa ngay phía đối diện.

"Giờ thì rời khỏi đây được chưa?" Lời vừa dứt, Thái Từ Nghiêm đã nhanh chóng đóng cửa lại, Tưởng Tuyết Hy trông thấy liền vội vã đưa tay ra chặn.

"Anh quên quan hệ của chúng ta là gì rồi à?"

"Tình nhân."

"Ừ. Anh không cảm thấy có lỗi với Tưởng Vân sao? Bàn hôn sự với người ta rồi mà còn ở đây dây dưa với tôi nữa, chẹp chẹp, Thái tổng à, anh cũng thật hào phóng đi!" Tưởng Tuyết Hy dựa một bên vai vào tường, khó khăn nhìn rõ anh, kết quả chỉ thấy được chiếc cằm cương nghị của người đàn ông.

"Hôn ước chưa lập. Tôi với cô ấy chỉ là người dưng."

"..."

Tưởng Tuyết Hy không ngờ anh sẽ thẳng thắn thế này, nhất thời cứng họng không biết nói sao. Thoáng thấy Thái Từ Nghiêm định xoay người vào trong, Tưởng Tuyết Hy lại tiến lên chống tay vào cánh cửa.

"Thái tổng, anh không phải chưa từng lên giường với phụ nữ đấy chứ?"

Người đàn ông chau mày, không lên tiếng.

"Thế..." Tưởng Tuyết Hy ranh mãnh lướt xuống, tầm mắt đặt ngang eo anh. Cô biết thứ nào không nên nhìn nha!

"... Anh tự giải quyết à?"

Lần này thì Thái Từ Nghiêm thật sự đóng cửa, tiếng động lớn sập lại vang lên cùng lúc với tiếng cười hả hê của Tưởng Tuyết Hy.

"Quả là một tên mặt lạnh cấm dục!"

.........

Như đã hứa, Tưởng Tuyết Hy mới tờ mờ sáng đã phải vác thân ra sân bay chờ Ngô Giao Nghi. Chuyến bay của Ngô Giao Nghi cất cánh lúc mười một giờ đêm hôm trước, nếu tính ra thì phải năm sáu giờ sáng hôm sau mới đến nơi. Nhưng Ngô Giao Nghi không phải đứa bình thường, bắt cô đến đợi lúc ba giờ sáng, còn nói nếu không đến sớm sẽ bỏ qua "giây phút thăng hoa" của đời người.

Tưởng Tuyết Hy lười biếng ngồi ở hàng ghế chờ, xung quanh cũng chỉ có lác đác vài người cũng đi đón người thân.

Đặt máy đuổi muỗi ngay cạnh hông, Tưởng Tuyết Hy dựa ra sau ghế, đeo gối ngủ quanh cổ rồi thϊếp đi lúc nào không hay.



Tiếng động mỗi lúc một nhiều, rào rào không ngớt, người người qua lại ngày một đông, đây là thời điểm một chuyến bay đã an toàn về tới đích.

Ngô Giao Nghi hớn hở đeo một chiếc túi to bản hiệu LV trên vai, hành lý chỉ có một chiếc túi như vậy. Toàn là váy ngủ và đồ ăn vặt.

Ngô Giao Nghi đứng yên tại chỗ, kiễng chân rồi phóng tầm mắt ra xa, tiêu cự ngay lập tức dừng ở hàng ghế chờ phía Đông.

Chiếc mũ nồi màu đen, bộ quần áo da cũng màu đen, còn cẩn thận đeo thêm một chiếc kính to bản cũng màu đen nữa. Ngô Giao Nghi nhếch môi cười, trong lòng thầm thương ai đó đợi lâu đến nỗi ngủ gật luôn. Cô lại nhìn kỹ, gương mặt đang cười vui vẻ bỗng chốc tối sầm lại khi nhìn tấm bìa lớn cùng với dòng chữ tiếng Anh vô cùng khoa trương đặt dưới chân Tưởng Tuyết Hy.

Tìm cháu thất lạc!

Con mợ nó Tưởng Tuyết Hy!

Ngô Giao Nghi phóng như một mũi tên về phía Đông, vừa đến nơi đã ngay lập tức đá phăng tấm bìa với nội dung nhảm nhí kia đi. Hai mắt rực lửa kéo cánh tay đang khoanh chặt trước ngực Tưởng Tuyết Hy, giận dữ quát.

"Tưởng Tuyết Hy, lần sau không cần bà đến đón nữa!"

Chủ nhân tấm bìa kia bây giờ mới tỉnh giấc, tháo kính đen xuống, nheo mắt thích nghi.

"Ựm... ừ... về rồi à?"

Ngô Giao Nghi xách đồ của cả hai lên, hừng hực khí thế đi về phía đỗ xe, giận đến nỗi không thốt lên lời.

Tưởng Tuyết Hy cứ thế bị kéo đi, cô vẫn kịp ngoái lại nhìn, thấy tấm biển đã không có cánh mà bay liền lập tức hiểu ra vấn đề.

"Bà kéo chậm thôi. Tôi mà ngã lại phiền bà vác nữa đấy"

Ngô Giao Nghi dừng bước, hậm hực quay lại.

"Tôi muốn quay về Mỹ!"

Tưởng Tuyết Hy cười lớn, bộ dáng ngả ngớn không chịu được.

"Nói mà, bảo bà suy nghĩ cho kỹ."

Hai người nhanh chóng lên xe về khách sạn, trong lúc đi đường toàn bàn về những truyện trên trời dưới đất, hết cười rồi lại nói. Đến nỗi người tài xế cũng xây xẩm mặt mày, đúng là không nên cho phụ nữ ngồi cùng một chỗ mà.

"Hy Hy, có phải bà lén lút nuôi trai không?"

Tưởng Tuyết Hy chột dạ, bày bộ dáng ngây thơ không hiểu chuyện.



"Bà đừng chối! Rõ ràng là giọng đàn ông, còn là giọng trầm manly nữa!" Ngô Giao Nghi đặt túi xách lên ghế, ngồi phịch một cái.

"Chưa gì đã có người ấp gối môi kề rồi! Vậy mà cũng không bảo với tôi một tiếng, thật là vô lương tâm mà! Huhu..." Ngô Giao Nghi ngửa mặt oán thán, khóc không ra nước mắt.

Tưởng Tuyết Hy cầm trong tay tờ báo hôm nọ, không biết lấy từ đâu ra, chìa đến trước mặt Ngô Giao Nghi.

"Gì đây? Chuyện của nhà cậu à?" Ngô Giao Nghi không mấy ngạc nhiên về chuyện đăng báo. Gia đình gia thế như Tưởng gia, một tháng lên báo mười lần là chuyện bình thường.

Ngô Giao Nghi chỉ lướt qua vài dòng chữ, từ đầu đến cuối chỉ nghiền ngẫm bức hình đen trắng ở đầu trang.

"Fuck! Người này rõ ràng là bà mà? Sao trên báo lại viết là Tưởng Vân?"

Tưởng Tuyết Hy vốn đang im lặng cũng ngay lập tức quay ra nhìn chằm chặp sang bên cạnh, bật cười ngạc nhiên.

"Sao bà nhìn ra tôi thế? Chỉ là bóng lưng thôi mà?"

Ngô Giao Nghi đắc ý lấy tay xoa cằm.

"Đám nhà báo có thể bị bà lừa nhưng bổn cô nương cũng vậy chắc? Mặc dù bà thay đổi kiểu tóc cho giống cô ta nhưng chắc chắn không phải cô ta, Hy Hy, tôi đoán đúng không?"

"Bingo!" Tưởng Tuyết Hy tặng cô ấy một cái búng tay.

"Tôi biết ngay mà! Mông cô ta sao nảy nở bằng bà chứ?"

"..."

WTF! Phán đoán như vậy mà chỉ dựa vào mông?

Tiếp tục là câu chuyện về bài báo, Tưởng Tuyết Hy bị Ngô Giao Nghi moi móc thông tin về người đàn ông đó, ép cô không thể không nói. Vừa lúc đó, tiếng điện thoại của Tưởng Tuyết Hy phá hỏng cuộc trò chuyện.

"Tuyết Hy, về nhà đi. Ba mẹ có chuyện quan trọng muốn hỏi ý kiến con."

"Có gì nói luôn cũng được, hôm nay con sẽ không về đâu."

"Tưởng Tuyết Hy, đừng không biết nặng nhẹ!" Tưởng Nam giận dữ quát vào máy, hơi thở nặng nề gấp gáp.

"Được, được, cho con lý do đi."

"Bàn hôn sự của con."