Đêm nay là một đêm thật dài.
Tưởng Tuyết Hy được Thái Từ Nghiêm đưa về nhà, cả đoạn đường dài đó cô không chịu nói một lời nào. Đôi mắt đầy uất hận của cô là thứ khiến anh day dứt không thôi.
"Ăn gì đó nhé?" Thái Từ Nghiêm khẽ khàng hỏi, trong lòng chỉ sợ nếu bây giờ anh lỡ miệng nói ra gì đó, cô nhất định sẽ kích động.
"Em muốn ở một mình..." Tưởng Tuyết Hy đi thẳng đến phòng ngủ, cánh cửa gỗ cũng theo đó mà đóng chặt.
Thái Từ Nghiêm không làm khó cô, cũng may Mặc Đình vẫn còn ở đây, sau khi dặn cô ấy trông chừng Tưởng Tuyết Hy cẩn thận, Thái Từ Nghiêm ngay lập tức cầm áo và chìa khóe xa ra ngoài.
Ánh mắt người đàn ông lộ rõ vẻ dữ tợn, quai hàm cương nghị, hàn khí tỏa ra đến bức người.
"Quả thật cậu đã nhìn thấy tôi." Tử Hào tươi cười đi ra từ chiếc ghế gỗ gần đó, tiện thể vứt luôn điếu thuốc vừa mới châm đi.
Bốp...
Thái Từ Nghiêm không chần chừ mà giáng ngay một nắm đấm xuống gò má cậu ta, gương mặt Tử Hào nghiêng hẳn sang một bên, mùi máu tanh nhanh chóng lấp đầy khoang miệng.
"Rốt cuộc cậu muốn gì?" Thái Từ Nghiêm cao giọng, sự tức tối hóa thành một mảng đỏ ngàu bao phủ đáy mắt.
"Muốn gì à?" Tử Hào lấy tay quệt đi vết máu, cười khẩy. "Tất nhiên là cái vị trí độc tôn duy nhất của tổ chức Gabri và Tuyết Hy rồi!"
Anh ta nhếch môi, khí thế đầy tự tin. "Tôi đã phải trốn chui trốn lủi bao lâu như thế, tất cả chỉ muốn lấy đi mọi thứ của cậu. Sao hả? Xem ra kế hoạch của tôi được thực hiện rất tốt nhỉ?"
"Cậu không xứng!"
"Ha, xứng hay không còn chờ cậu phán hay sao? Nói cho cùng, tôi và lão Cát xóa đi trí nhớ của cô ấy, thay đổi hoàn toàn dáng vẻ trước đó để cô ấy an toàn rời khỏi tai mắt của tổ chức, sau đó khôi phục lại trí nhớ, để cô ấy từng bước tiếp cận và lợi dụng cậu, đều là đợi đến ngày hôm nay."
"Mục tiêu của Cát Trì và Tuyết Hy giống nhau, đó là mối thù không đội trời chung với tổ chức, riêng tôi...Mục tiêu của tôi chỉ có cậu." Tử Hào híp mắt, tay xoa cằm ra chiều đắc ý.
"À đúng rồi, đến lúc đó, tôi và Tuyết Hy lại là người cùng thuyền, trừ khử cậu rồi ôm người đẹp. Cậu xem xem kế hoạch này có được không?"
Tử Hào nói xong, vui sướиɠ đến độ ngửa cổ lên trời mà cười lớn.
"Thằng khốn!" Thái Từ Nghiêm tức giận lao lên, bàn tay vo thành quyền chưa kịp giáng xuống đã bị cản từ phía sau.
Mặc Đình giữ chặt cánh tay anh, ra sức lắc đầu. "Đội trưởng Thái..."
"Yo, tiến sĩ Mặc." Tử Hào làm bộ cúi đầu chào. "Lâu ngày không gặp, trông cô vẫn hiểu chuyện như thế."
Mặc Đình không quan tâm cậu ta, vốn dĩ là không để tên lưu manh này vào mắt, một mực kéo Thái Từ Nghiêm đang muốn đánh người vào trong nhà.
Tử Hào vẫy tay chào, nhếch môi cười rồi rời đi.
"Đội trưởng Thái, cô Tưởng vẫn chưa mở cửa phòng." Mặc Đình nhìn theo hướng phòng ngủ, lo lắng nói.
"Để tôi." Thái Từ Nghiêm đứng dậy, trước khi rời đi còn căn dặn. "Dẫn người đến trông chừng gia đình nhà họ Cát, cứ nói đây là lệnh của nhà nước, họ sẽ không thể chống đối được." Anh dừng một lát, ánh mắt sáng lên.
"Người đàn ông tên Cát Lí đó chính là Cát Trì, sư phụ của Tô Tinh Diệp năm xưa."
Mặc Đình ngây người, mấy giây sau mới chậm rãi tiêu hóa cục diện trước mắt. Nếu bắt Cát Trì, vậy Tưởng Tuyết Hy phải tính sao? Liệu Thái Từ Nghiêm có bắt cô ấy đi luôn không?
.........
Chiếc giường lớn, chăn gối vẫn được xếp tươm tất, chứng tỏ là chưa có ai dùng. Mà trong một góc, dưới ánh trăng leo lắt rọi vào từ phía cửa sổ, bóng dáng người con gái ngồi bó gối trên nền đất, hai mắt đỏ hoe.
Tiếng mở khóa cửa vang lên thanh âm giòn tan, chốt cửa khẽ xoay nhẹ, thân ảnh cao lớn của người đàn ông chậm rãi tiến vào.
Tưởng Tuyết Hy lau nước mắt, rệu rã đứng dậy tiến về phía anh.
Gương mặt Thái Từ Nghiêm lo nghĩ đủ điều, vô thức khiến đôi mắt kia đã sâu hun hút nay lại càng lạnh lẽo hơn. Tưởng Tuyết Hy bỗng dưng muốn khóc, nhìn thấy anh, cô lại nhớ đến người đàn ông trẻ tuổi năm xưa đã vì cô mà mấy lần chống đối nhiệm vụ của tổ chức, không màng bản thân kéo cô về từ tay những tên thủ lĩnh máu lạnh.
Phải, Tô Mặc Nhiễm khi xưa đã cùng Thái Từ Nghiêm mấy lần thi hành nhiệm vụ, hai người rất ăn ý, thậm chí là chỉ cần nhìn vào mắt nhau là có thể thấu được suy nghĩ của đối phương. Nhưng khoảng cách địa vị và thân phận quá lớn, khiến hai người bị tổ chức nhẫn tâm cắt đứt mối quan hệ của họ, thậm chí từ đó mà sinh hiểu lầm rồi muốn đuổi cô khỏi tổ chức.
Hôm nay, hai người lại một lần nữa đối diện, khoảng cách chỉ cách vài bước chân nhưng lại giống như hai thế giới, tàn nhẫn đẩy họ xa lại càng thêm xa.
Hiện tại, Tô Mặc Nhiễm đã không còn nữa, người con gái kiên cường Tô Mặc Nhiễm khi xưa đã theo tro cốt không còn nguyên vẹn cùng Tô Tinh Diệp mà chết đi. Thân xác này, linh hồn này, hiện tại là Tưởng Tuyết Hy, với một thân phận khác, một thân phận hoàn toàn đủ tư cách sánh bước cạnh Thái Từ Nghiêm.
Nhưng tại sao bước chân cô lại không thể nhấc nổi, nếu đã rõ ràng mọi thứ như vậy, rõ ràng đã không còn thế lực nào cấm cản cô tiến tới khoác tay anh, nắm lấy tay anh. Tại sao chân cô lại không thể nhúc nhích? Tại sao lại không thể vui vẻ chui rúc vào l*иg ngực anh mà làm nũng nữa rồi?
Thái Từ Nghiêm chủ động tiến lên.
"A Nghiêm..." Tưởng Tuyết Hy cất giọng khô khốc. "Nếu phải chống đối tổ chức vì em, anh có đồng ý không?"
Thái Từ Nghiêm của hiện tại, anh đã không còn để tâm thân phận là điệp viên trung thành và đầy tín nhiệm của tổ chức Gabri nữa, danh tiếng đội trưởng Thái, đối với anh cũng chẳng còn quan trọng.
Trong mắt anh, trong suy nghĩ của anh, trái tim anh... chỉ chứa duy nhất một hình bóng người con gái trước mặt này.
"Vì em, anh sẵn sàng đi ngược với lý tưởng trước kia của mình."