Chương 55: Tô Mặc Nhiễm hay Tưởng Tuyết Hy.

"Cô Tưởng, cô không thể vào bây giờ đâu, Thái tổng sẽ..." Trợ lý Quách hoảng hốt can ngăn khi Tưởng Tuyết Hy đem gương mặt dữ dằn từ dưới sảnh lên tận phòng họp.

Hắn lạnh sống lưng, rốt cuộc ông chủ đã làm gì mới khiến tiểu tổ tông này giận dữ như bom phát nổ thế này chứ.

"Quý I tăng ba mươi phần trăm so với tháng bảy và..."

Bộp...

"Thái Từ Nghiêm!" Tưởng Tuyết Hy quát um lên, tiện tay quăng hai suất mì cay lên bàn, khiến đống túi ni lông trượt dài trên mặt bàn họp sạch sẽ và bóng loáng, cuối cùng dừng trước mặt người đàn ông ở đầu bàn bên kia.

"Hy Hy?" Thái Từ Nghiêm nhíu mày, vội vã phất tay cho đám nhân viên giải tán, tiến gần về phía cô.

"Anh còn định nói dối em đến bao giờ?"

Nhìn ánh mắt đầy giận dữ của cô, không hiểu sao đột nhiên anh lại cảm thấy sợ hãi và lo lắng. Từ trước nay có bao giờ cô giận đến thế này đâu?

"Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"

"Người yêu cũ của anh, anh yêu người ta đến chết đi sống lại, đến tận bây giờ vẫn còn muốn tìm người ta..." Tròng mắt Tưởng Tuyết Hy đỏ ngàu. "Vậy mà anh nói với em cô ta chỉ là bạn cũ? Mấy lần em muốn hỏi cho hẳn hoi tử tế anh lại lấp liếʍ cho qua chuyện."

Đáy mắt Thái Từ Nghiêm như muốn vụn vỡ thành nhiều mảnh. "Hy Hy, rốt cuộc là ai đã nói với em những lời này?"

Sống mũi Tưởng Tuyết Hy cay xè. Tại sao cô lại đem lòng yêu một người không đặt mình trong tim chứ?

Giọng nói nghẹn lại nhưng ánh mắt vẫn quật cường như muốn nhìn thấu anh. "Chẳng ai nói cho em cả... Vậy nên... anh thừa nhận rồi đúng không? Rằng em chỉ là vật thay thế cho tình cũ của anh?"



Ngón tay run run của người đàn ông bấu chặt lấy bả vai cô.

"Phải, từ trước đến nay, người anh yêu duy nhất chỉ có một, người anh sống chết cũng phải tìm ra chỉ có một. Dù có phải chống đối với tổ chức, bị người ta truy sát, anh cũng nhất định phải tìm ra cô ấy... Mà cô ấy... chính là em, Tưởng Tuyết Hy!"

Anh ngưng một lát, hít sâu một hơi rồi nói tiếp. "Em chính là Tô Mặc Nhiễm, người con gái duy nhất anh đặt trong tim, cũng là bông hoa duy nhất trên mảnh đất cằn cỗi này."

Tưởng Tuyết Hy ngây người.

Cô cảm thấy đầu óc quay cuồng, không thể tin vào những gì tai mình nghe thấy. Trái tim dường như đang ngừng đập.

Tô Mặc Nhiễm... vậy mà cô lại chính là Tô Mặc Nhiễm?

"Thái Từ Nghiêm..." Tưởng Tuyết Hy cảm thấy chân tay mềm nhũn, nếu không phải hai tay anh giữ lấy vai cô, chỉ e cô đã ngồi thụp xuống nền đất từ lâu rồi.

Mà lúc này, đại não lướt qua vài hình ảnh quen thuộc nhưng cô lại cảm thấy vô cùng xa lạ.

[Mày đến đó để làm gì? Người đàn ông đó cả đời mày cũng không thể nhìn mặt, người đàn ông tên Thái Từ Nghiêm đó, mày có chết cũng không được động lòng, biết chưa?]

Tưởng Tuyết Hy mềm oặt ngã vào l*иg ngực Thái Từ Nghiêm. Nữ nhân mang bộ quần áo gằn gi bị đánh đến thừa sống thiếu chết đó vẫn mím môi không thèm phản kháng, không ai khác... lại chính là cô.

Toàn thân Tưởng Tuyết Hy cảm nhận được những cơn đau buốt không rõ nguyên nhân, cô co cả hai chân lại, gục mặt vào đầu gối. Những mảnh ký ức đau thương vỡ vụn của quá khứ không ngừng hiện lên trong đầu.

[A Nhiễm, nghe mẹ rời khỏi đây... đến một nơi thật xa, họ sẽ không thể tìm thấy con, con sẽ được an toàn.]

Tô Tinh Diệp co ro trong sơn động, khắp người là vết thương túa máu chằng chịt khắp người, Tô Mặc Nhiễm của quá khứ ngồi cạnh bà, biết tình thế của bà không thể cứu vãn, chỉ biết cách âm thầm cầu nguyện bà sẽ qua khỏi.



Nhưng cuối cùng, đọng lại trong ánh mắt Tô Mặc Nhiễm khi đó chỉ còn cảnh cả sơn động vùi dập trong bom nổ, Tô Mặc Nhiễm bị giữ lại, trốn dưới gầm xe, khóc đến ngất đi.

Tưởng Tuyết Hy nhắm chặt mắt, giọt nước mắt kiên cường mà cô kìm hãm bấy lâu... cuối cùng sau từng ấy năm, cuối cùng cũng chịu rơi xuống.

Cô nhớ ra rồi, cô nhớ ra tất cả rồi...

Tô Tinh Diệp, Tô Mặc Nhiễm, hai mẹ con họ trong ngày cuối cùng làm nhiệm vụ cho tổ chức lại bị chính tổ chức gài bom nổ chết, đuổi cùng gϊếŧ tận, dồn đến bước đường cùng. Chính Tô Mặc Nhiễm khi ấy, một cô gái chỉ hơn mười mấy tuổi... trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ...cầm súng lên, gϊếŧ người!

Thái Từ Nghiêm nhìn bộ dạng hoảng loạn của cô, đáy lòng chua chát, bàn tay ôm lấy đỉnh đầu cô co lại đến độ nổi cả đường gân xanh, ánh mắt thâm thúy chỉ muốn ngay lập tức đánh chết người đã khôi phục trí nhớ của cô lại.

"Hy Hy..." Tiếng anh thều thào bên tai, khẽ gọi tên cô. Thái Từ Nghiêm còn cảm nhận l*иg ngực mình nóng đến tê dại, đều là tiếng khóc nghẹn của cô.

Hy Hy, anh không muốn em nhớ lại bất kỳ điều gì cả, em là ai cũng được. Tô Mặc Nhiễm hay Tưởng Tuyết Hy, đều được hết.

Nếu ông trời đã muốn em quên đi quá khứ mất mát đó của em, vậy tại sao bây giờ lại khiến em nhớ lại mọi thứ? Anh cũng đã tìm được em rồi, gần chục năm đi tìm em cuối cùng cũng tìm được rồi? Không phải như vậy vẫn tốt sao, tại sao phải nhớ lại?

Cô đau. Anh lại càng đau hơn.

Cô khóc lóc. Thâm tâm anh lại càng giằng xé.

"Hy Hy... em bình tĩnh một chút..."

Tưởng Tuyết Hy vẫn im lặng, câu trả lời duy nhất của cô chỉ có tiếng khóc nấc như nhấn chìm sự nhẫn nại trong anh. Thái Từ Nghiêm ôm cả người cô lên, đặt lên ghế, cẩn thận từng chút một đặt gò má đẫm nước mắt của cô vào lòng bàn tay.

Anh phải làm sao đây?