Buổi khai trương khu đô thị Chung Nguyên diễn ra vô cùng long trọng, địa điểm tại chính khách sạn năm sao nổi tiếng nằm trung tâm khu đô thị. Dọc hai bên đường tiến vào cổng, thảm đỏ trải dài trên các bậc thềm, đội ngũ bảo vệ dày đặc hai lối đi. Đám nhà báo dường như đã mong ngóng chuẩn bị cho ngày này từ rất lâu, vừa đến nơi liền liều mạng vây lấy xung quanh để săn tin nóng.
Tưởng Tuyết Hy quang minh chính đại khoác tay Thái Từ Nghiêm xuất hiện trước công chúng.
Cửa xe vừa mở, cả biển người ngay lập tức xô đến vây chặt lấy cô và anh, hỏi tới tấp. Mà chủ đề chính chẳng có mấy câu nhắc đến công việc, tất cả đều đổ dồn sự chú ý lên việc Thái Từ Nghiêm thân mật khoác tay một người phụ nữ trước giờ họ không hề biết đến.
Hôm nay, sự xuất hiện của Tưởng Tuyết Hy mới là tin nóng.
"Nghiêm tổng, xin hỏi vị tiểu thư này là ai vậy? Trước nay chưa từng thấy cô ấy."
"Anh đã có hôn ước với Tưởng gia, vậy cho hỏi ai mới là đối tượng kết hôn của anh đây?"
"Nghiêm tổng, anh có thể bật mí một chút được không?"
Đa phần đều là thắc mắc về thân phận của cô, Tưởng Tuyết Hy vẫn vững bước cùng anh tiến vào trong sảnh lớn. Cô mỉm cười nhìn anh, không hề thấy áp lực trước sự tấn công của cánh nhà báo.
Ngày này sớm muộn gì cũng tới, hai người đã chuẩn bị sẵn sàng rồi!
Nhưng vẫn có người trong giới nghệ thuật nhận ra cô, cao giọng hỏi.
"Tưởng tiểu thư, trước nay đều thấy cô hoạt động mạnh ở nước ngoài, làm thế nào mà hai người có thể quen biết nhau vậy?"
Lời vừa hỏi xong, lại thêm nhiều ý kiến khác.
"Tưởng tiểu thư? Vậy có nghĩa cô ấy cũng là người Tưởng gia ư?"
"Tại sao trước nay chưa từng biết đến cô ấy là thành viên trong gia đình Tưởng gia chứ?"
Người kia trực tiếp vui vẻ. "Đúng thế, cô ấy là một nghệ sỹ độc tấu vô cùng được coi trọng ở Thái Mễ, mấy năm gần đây liên tục xuất hiện trong nhiều show liên hoan âm nhạc quốc tế, chính là một nữ cường nhân a!"
"Công ty Thái Mễ sao? Vậy là được mẹ chồng duyệt luôn rồi còn gì?"
Tưởng Tuyết Hy nghe lọt tai những lời này, nhìn Thái Từ Nghiêm một cách thích thú.
Anh mím môi cười thầm. Nhìn xem, cô gái này mới được khen có vài câu đã vui sướиɠ đến mức nào.
Một ngày long trọng đầy biến lớn thế này, đương nhiên gia đình nhà họ Tưởng không hề vắng mặt.
Thái Từ Nghiêm nói cô ngồi trên hàng ghế đầu mình đã sắp xếp, chỗ ngồi đó có vệ sĩ bảo vệ. Anh chính là sợ những người nhịn không nổi cảnh cô và anh xuất hiện như thế này mà công kích cô, sau đó bản thân hướng về phía sân khấu, ngắn gọn phát biểu vài câu.
Tưởng Tuyết Hy đảo mắt một vòng, nhanh chóng đã nhìn thấy cặp mắt long sòng sọc của Sầm Loan và Tưởng Vân lẩn trong đám đông. Tưởng Nam cũng ngồi ngay cạnh, gương mặt ông ngạc nhiên đến cực điểm, giống như không hề tin nổi hai người dám qua mặt ông trịnh trọng xuất hiện khoa trương như thế này.
"Tưởng Nam, ông nhìn xem con gái rượu của ông và thằng con rể trời ban đã làm gì sau lưng ông kia kìa! Chúng nó sao có thể làm vậy với Tiểu Vân chứ? Có coi bề trên ra cái gì không hả?" Sầm Loan nghiến răng nghiến lợi, càng nói càng hăng máu, sớm đã không còn ngồi yên một chỗ được nữa.
Tưởng Nam là một người cực kỳ cực kỳ giữ hình tượng, nhanh chóng trừng mắt cảnh cáo Sầm Loan, khiến bà ta chỉ dám càu nhàu mà không thể xông lên phía Tưởng Tuyết Hy làm càn.
Ánh mắt Tưởng Nam nhìn chăm chăm Tưởng Tuyết Hy, ông thật sự rất muốn hỏi tại sao, tại sao cô lại làm như vậy.
Tưởng Tuyết Hy hiểu ánh mắt đó của ba mình, cô sẵn sàng đón nhận ánh mắt đó của ông. Cô chính là muốn cho ba cô biết, cảm giác bị chính người thân ngoài mặt thì quan tâm săn sóc nhưng lại lén lút đâm một nhát dao sau lưng mình là như thế nào.
Ngày mà mẹ cô nhìn thấy người chồng mình yêu thương tiến vào lễ đường cùng một người phụ nữ khác, cảm giác đó cùng quẫn ra sao, bà đã đau khổ và tuyệt vọng đến chừng nào.
Tưởng Nam cúi đầu, tâm trạng rối như tơ vò.
Đến bao giờ cô mới thấu được nỗi lòng của ông, phải làm sao để ông có thể bù đắp được lỗ hổng lớn đó trong lòng con gái của mình đây?
Lấy Sầm Loan là vì bất đắc dĩ, ông cũng là lực bất tòng tâm, ông muốn bảo vệ Tô Tinh Diệp và đứa con ruột của mình khỏi sự gièm pha của người ngoài, sự hắt hủi của mẹ mình, ngậm đắng nuốt cay nên vợ nên chồng với Sầm Loan.
Liệu những lời này của ông khi nói ra, cô có tin không? Có chấp nhận không?
Tưởng Vân siết chặt lấy cổ tay, mặc kệ sự níu kéo của Sầm Loan mà xồng xộc chạy ra ngoài.
"Rất cảm ơn sự nỗ lực và ủng hộ nhiệt tình đối với dự án phát triển khu đô thị Chung Nguyên này! Mong rằng dưới sự đón nhận của mọi người, khu đô thị mới này có thể tiến xa và tiến sâu thêm nữa." Giọng nói điềm đạm của anh vang lên một cách rành mạch, tiếng vỗ tay rào rào không ngớt ngay khi anh dứt lời.
Thái Từ Nghiêm im lặng vài giây, đợi phía dưới đã ổn định hơn, ánh mắt trìu mến đầy cưng chiều hướng về phía Tưởng Tuyết Hy, nét nghiêm nghị trên gương mặt như thể lời tiếp theo của anh vô cùng quan trọng.
"Một điều quan trọng hơn trong ngày hôm nay là..." Anh chậm rãi đưa tay về phía cô, Tưởng Tuyết Hy hiểu ý, rời vị trí ghế ngồi mà đi về phía anh. " Cô gái này, chính là vợ sắp cưới của tôi, vị trí Thái phu nhân duy nhất của Thái Cực Quang, Tưởng Tuyết Hy!"
Tưởng Tuyết Hy cảm thấy cả người đang run lên từng hồi, cảm giác bàn tay cô gọn lỏn trong lòng bàn tay anh, đối diện với biển người, có người yêu thương có người ganh ghét. Cô giống như một cô gái nhỏ bé được anh bao bọc, nắm tay cô vững vàng đối diện với mọi bão táp chẳng biết khi nào sẽ đến.
Phong Dạ quay người, rời khỏi hậu trường không một ai biết. Anh biết tình cảm của cô không dành cho mình, nếu miễn cưỡng chỉ đem đến sự đau khổ cùng áy náy cho đối phương. Anh vỗ tay theo đám người đang có mặt, xem như lời chúc phúc xuất phát từ trái tim anh dành cho cô.
Dập tắt điếu thuốc tàn trong tay, rút điện thoại ra, màn hình hiện lên gần chục cuộc gọi nhỡ của Dịch Tâm.
Phong Dạ bước về phía xe đỗ bên đường, khẽ cong môi cười. Xem ra đối với bộ dáng hoang dã cá tính của Tưởng Tuyết Hy, anh lại thích dáng vẻ ngượng ngịu không nói nên lời của Dịch Tâm khi bị anh trêu chọc hơn.
Phong Dạ chợt nhận ra, tình cảm của anh đối với Tưởng Tuyết Hy đúng là yêu thích, nhưng Dịch Tâm mới là sự lựa chọn của cuộc đời anh.
...
Tưởng Tuyết Hy bị gọi về biệt thự Tưởng gia, Thái Từ Nghiêm trực tiếp đưa cô về đó, vừa ra đến cổng đã gặp Thái Hạc Lâm lửa giận phừng phừng đứng đợi sẵn. Tưởng Tuyết Hy nhìn thấy Khương Mễ Hoa, vui vẻ chào hỏi. Vì Khương Mễ Hoa đã biết chuyện của cô và anh từ lâu, không có bài xích, ngược lại còn rất ủng hộ.
"Thằng trời đánh, sao mày dám qua mặt cả ba mày hả?" Thái Hạc Lâm lớn giọng, cả người vì tức giận mà run lên bần bật.
"Ba có trách nhiệm như thế, con cũng là học hỏi từ ba thôi." Thái Từ Nghiêm cầm tay Tưởng Tuyết Hy, đối mặt với ba mình, giọng điệu cứng rắn. "Vậy nên, con cũng phải có trách nhiệm với Hy Hy."
Sau khi mở cửa xe cho cô ngồi vào trước, anh khẽ xoay người, ung dung nói.
"Ba có thể cùng con đến Tưởng gia, hôm nay chúng ta sẽ làm rõ mọi chuyện, tiện thể thưa gửi chuyện cưới xin hai nhà đã trông ngóng từ lâu để ba không cần suy nghĩ nhiều nữa."