Chương 47: Chồng bà vừa gọi đấy!

Công việc của Tưởng Tuyết Hy ở gia đình ông Cát vô cùng thuận lợi, một tuần ba buổi sáng đến dạy đàn cho Tiểu Lam, kỹ năng chơi nhạc cổ của cô bé cũng tốt hơn rất nhiều.

Điều này làm Lộ Văn vô cùng tức giận, nhưng vì không muốn ảnh hưởng đến buổi hẹn hò đầu tiên của mình với Lương Triết, nên khi gặp Tưởng Tuyết Hy ở cổng cô vẫn miễn cưỡng cười tươi chào hỏi.

Ba người trùng hợp lại gặp nhau trong hoàn cảnh này.

Trước kia học cấp ba, Tưởng Tuyết Hy và Lộ Văn là bạn học cùng khối, vì một đợt hoạt động nghệ thuật ở trường mà được cọ xát. Tài năng đánh đàn không ai thua kém ai, mà Lương Triết khi đó là đàn anh khóa trên, đối với cả hai cô gái vừa xinh đẹp vừa thông minh đều có thiện cảm. Đến ngày trao giải, Lương Triết có chút không đành lòng nói với Lộ Văn rằng: "Để lại giải thưởng cho cô ấy, coi như là quà kỷ niệm lần cuối được gặp."

Nhưng cuối cùng, Tưởng Tuyết Hy không hiểu vì sao trước ngày thi lại rời đi không một lời nhắn, không ai biết cô đã đi đâu, Lộ Văn tâm trạng bực tức nên không hoàn thành tốt bài thi, khiến giải thưởng cứ thế mà trao đến tay người khác.

Lộ Văn đương nhiên vì hành động này của anh làm cho tức giận, còn vì việc này nghĩ rằng Lương Triết có tình cảm với Tưởng Tuyết Hy, hận càng thêm hận. Khiến anh vừa có chút khó hiểu vừa tự trách bản thân, làm cả ba người rơi vào hoàn cảnh khó xử, đến bản thân anh theo đuổi Lộ Văn cũng vô cùng khó khăn.

Tưởng Tuyết Hy nhận ra Lương Triết, vẫn là cư xử đúng mực mà chào hỏi. "Không ngờ lại gặp được anh Lương trong hoàn cảnh thế này."

Lương Triết cười trừ, dịu dàng ôm cả người Lộ Văn vào lòng. "Tuyết Hy, cuộc sống dạo này tốt chứ?"

"Cảm ơn anh đã quan tâm. Em ổn."

Tưởng Tuyết Hy thả lỏng bản thân, cô biết Lộ Văn không có ác ý với cô, nhưng đều là phụ nữ, cảm giác không được người mình yêu thấu hiểu rất tồi tệ.

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh.

"Anh Triết..." Lộ Văn dè dặt gọi. "Anh đối với Tưởng Tuyết Hy..."

Trước kia cô quả thật đã từng nhắc đến vấn đề này với anh, nhưng đó là lúc Tưởng Tuyết Hy chưa xuất hiện. Nhưng bây giờ, Tưởng Tuyết Hy đã trở về, không những thế còn rất gần, rất gần bọn họ...

Vừa đúng lúc dừng đèn đỏ, Lương Triết cho dừng xe đúng quy tắc, nhìn sang cô, ôn tồn nói. "Văn Văn, trước nay trong mắt anh chỉ có em. Đối với Tưởng Tuyết Hy mà nói, cô ấy cũng giống như những bạn học tốt của anh, đều xứng đáng được giúp đỡ."

Lộ Văn vẫn không yên tâm. "...Thật chứ?"

Lương Triết cười một cách bất lực, dùng lực vươn tay, kéo khoảng cách hai người lại gần, hôn nhẹ lên môi cô.

"Được không?"

Lộ Văn có chút xấu hổ, dè dặt quay đi. "Chúng ta còn đang trên đường cơ mà..."

...

Đến khi Tưởng Tuyết Hy đến quán bar, chỗ này đã loạn thành một mớ. Từ ngoài vào trong đều là người, dáng vẻ hoảng hốt như muốn tìm ai đó, lúc đi vào còn có người hỏi cô tìm người.

Tưởng Tuyết Hy biết những người này là muốn tìm Hà Tiểu Vãn, vì thế đều lắc đầu nói không biết.

Cô vào nhà vệ sinh gọi thêm một cuộc điện thoại, nét mặt căng thẳng.

"Cậu ở đâu?"

"Muốn gặp nó thì đến đây, nhớ lấy... chỉ một mình cô thôi."

Tưởng Tuyết Hy cau mày, là giọng của phụ nữ, nhưng không phải của Hà Tiểu Vãn.

...

"Chị Lưu, chị có chắc nó sẽ đến đây không?"

"Sao lại không đến?" Người phụ nữ ngoài ba mươi tuổi ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế gỗ, nâng niu điếu xì gà trong tay. "Bạn tốt của nó ở đây cơ mà, vừa hay lại thêm một đứa muốn thế tội."

Tên đàn em bất giác rùng mình, Lưu Tỷ này đối với bộ trưởng Cố, chỉ e là muốn chiếm hữu chứ chẳng đơn thuần là yêu nữa. Cô gái đáng thương Hà Tiểu Vãn này chỉ mới ở biệt thự Cố gia có vài ngày thôi mà đã bị lôi tận đến đây làm đồ vật trút giận.

Thật đáng thương mà!

"Mày xót cho nó?" Lưu Tỷ nhướng mày, lớp son đỏ đậm càng thêm nét bức người.



"Làm gì có chứ?" Đàn em cười xuề xòa, hùng hồn tuyên bố. "Ai dám chọc giận Lưu Tỷ, đều đáng, đều đáng cả..."

Lưu Tỷ hừ lạnh, chậm rãi tiến lên nhìn Hà Tiểu Vãn bị chuốc rượu đến nỗi thần trí mơ màng, cả người chỉ có một chiếc áo khoác mỏng nhẹ tênh, co ro trong lớp sương lạnh.

"Hình như tao chưa cảnh cáo nên mày không biết thì phải..." Lưu Tỷ nâng cằm Hà Tiểu Vãn, nhướng mày. "Dám ở chung với Cố An Tước?"

Hà Tiểu Vãn lạnh đến nỗi hai hàm răng va đập cồm cộp vào nhau, vậy nhưng ánh mắt khi nhìn người phụ nữ trước mặt vẫn vô cùng quật cường. "Tại sao lại không dám?"

"Mày!" Lưu Tỷ bị lời này chọc tức, bàn tay giơ mạnh lên cao, chuẩn bị giáng xuống. May mắn đúng lúc đàn em hô lên, Hà Tiểu Vãn mới tránh được cái tát ấy.

"Cô ta đến rồi, Lưu Tỷ!"

Tưởng Tuyết Hy bị bảo vệ ép giữ xe ở bên ngoài, chỉ có thể một mình vào trong, điện thoại cũng không được mang theo, điều này khiến cô nhanh chóng linh cảm đến chuyện xấu.

Nơi này là một trang trại, nói đúng hơn là một trường đua ngựa, nhưng đang là thời điểm chiều tối nên không có ai. Ít người còn có thể hiểu được, nhưng hiện tại, ngay cả bóng dáng của người bảo vệ cũng không có, chỉ có hai chiếc xe mui trần vững vàng trong màn sương lạnh, gió thổi không ngừng.

Tưởng Tuyết Hy đoán rằng đều do người phụ nữ khi nãy làm những chuyện này.

"Mỹ nữ, đến rồi sao?" Đàn em của Lưu Tỷ vội chạy ra đón, lăn lộn cùng đại ca bao nhiêu năm, chưa bao giờ cậu gặp được người phụ nữ nào vừa xinh đẹp vừa lạnh lùng như vậy. Hơn nữa khí chất tỏa ra còn vô cùng dụ người, chốc lát khiến bản tính muốn chinh phục của đàn ông dâng trào.

Tưởng Tuyết Hy duy trì khoảng cách. "Hà Tiểu Vãn đâu?"

Tên đàn em còn chưa kịp nói, từ phía xa đã có người gọi cô.

Là người phụ nữ đó!

Hà Tiểu Vãn co người ngồi trên chiếc ghế đá lạnh toát, sớm không phân biệt được thực ảo, rất giống người bị chuốc thuốc.

"Các người đã làm gì cô ấy?"

Lưu Tỷ nhún vai. "Chỉ là mấy chai rượu thôi mà... Loại mạnh nhất ấy, loại mà uống xong chỉ muốn bục ruột luôn, cô biết không?"

"Khốn khϊếp!" Tưởng Tuyết Hy định lao lên, kết quả bị Hà Tiểu Vãn yếu ớt giữ tay lại.

"Hy..."

Tưởng Tuyết Hy cúi người, cởi thêm áo khoác da bên ngoài trùm lên cô ấy, đáy mắt hung hãn hướng về phía người phụ nữ trước mặt.

"Tôi phải làm gì cô mới đồng ý thả người?"

Lưu Tỷ chỉ tay ra phía trường đua, kiêu ngạo hạ giọng. "Tôi đấu với cô, dùng tốc độ nhanh nhất để về đích, chậm một giây... cô ta sẽ mất mạng!"

Tưởng Tuyết Hy nhìn Hà Tiểu Vãn ngủ li bì, không chậm trễ mà tiến gần hai chiếc xe.

"Ấy... cô cái kia!" Lưu Tỷ chặn cô lại, hếch cằm về phía chiếc xe còn lại, đắc ý cong môi. "Luật của tôi mà, cô phải theo."

Tưởng Tuyết Hy biết, nếu hôm nay cô không thắng, cả cô và Hà Tiểu Vãn đều nằm trong tay người phụ nữ này.

Tiếng còi lớn vang lên, hai chiếc xe lao như bay về phía trước.

Đua xe vào ban đêm, trước nay cô chưa từng thử, đặc biệt lại còn trong tình huống này. Xe của Lưu Tỷ không ngừng va đập vào thân xe cô, Tưởng Tuyết Hy phải nhọc sức rất nhiều mới có thể đánh lái an toàn và giữ phương hướng. Càng tồi tệ hơn, chiếc xe của cô bị hỏng đèn, mà đèn soi trên đường đua cũng nhấp nháy liên hồi, căn bản là không thể nhờ nó mà nhìn được đường đi.

"Chậm một giây, cả hai người đều mất mạng..." Tiếng người phụ nữ không ngừng vang lên trong đầu cô.

Lưu Tỷ đặc biệt bất ngờ trước tính hiếu thắng này của Tưởng Tuyết Hy, dám lao vào bóng đen mù mịt với vận tốc kinh người như thế, cô gái này rốt cuộc còn muốn sống không?

Người phụ nữ yếu đuối kia, vì cớ gì mà khiến cả đàn ông và phụ nữ hết mực yêu chiều và quan tâm như thế?

Trong chốc lát, máu nóng trong người Lưu Tỷ cũng không hề thua kém Tưởng Tuyết Hy. Cô ta bắt đầu dùng hết sức phóng ga, điểm đích cách trước mắt chỉ hơn mười mét.

Đột nhiên, xe của Lưu Tỷ cứ thế lao như bay lệch khỏi đường đua, mặc sức phóng mạnh vào hàng rào chắn. Tưởng Tuyết Hy khẽ liếc mắt, đến lúc nhìn thẳng mới phát hiện phía trước có vật cản.

Lưu Tỷ muốn đánh lạc hướng cô.



Một con ngựa đen chạy loạn trên đường đua, hơn nữa còn dùng sức như một con trâu điên lao đầu về phía này. Vừa lao vừa gầm rú, ngay cả tiếng động cơ xe muốn phanh lại cũng khiến con người vỡ tung đầu óc.

"Cẩn thận!"

Một người đàn ông đang cưỡi ngựa song song cùng vận tốc với cô.

"Anh đếm đến ba, nhảy qua đây!"

Tưởng Tuyết Hy nhìn Thái Từ Nghiêm, cánh tay rắn chắc giữ dây cương, tay phải chìa về phía cô, bây giờ chỉ cần cô dùng sức nhảy sang... nhưng khả năng xảy ra hoàn toàn không thể...

"Tin tưởng anh!"

Chiếc xe dường như không thể phanh lại, Tưởng Tuyết Hy cắn chặt răng, cúi người bám trên mui xe trần, chuẩn bị nhảy sang.

Một... hai... ba...

Bịch...

Cả con ngựa bị một lực đẩy áp sát mà lao lệch hướng, Thái Từ Nghiêm giữ lấy eo cô, siết chặt, nhờ vậy mà Tưởng Tuyết Hy mới không bị lao đầu về phía trước.

"Làm tốt lắm!" Giọng anh thở gấp vang lên bên tai, khi nói câu này thanh âm đều run nhẹ, rõ ràng là cũng vô cùng sợ hãi.

Ầm...

Chiếc xe của cô và con ngựa khi nãy lao vào nhau, cứ thế đâm hẳn vào hàng rào chắn, âm thanh va đập như thể một bức kiên cố đang bị đổ vỡ.

Qua một lúc sau, con ngựa trắng của Thái Từ Nghiêm mới trở về vận tốc bình thường.

Tim Tưởng Tuyết Hy đập như trống dội, cô ngồi trong lòng anh, cảm nhận được sự xuất hiện của anh, nỗi sợ hãi trong lòng cũng dần tan biến.

Mặt mũi Lưu Tỷ cũng đã tái mét.

Trường đua ngựa trong phút chốc náo nhiệt hơn rất nhiều, nhờ sự xuất hiện của Thái Từ Nghiêm và Cố An Tước.

"Anh Cố, em... em không muốn hại cô ta..."

Lưu Tỷ khóc lóc van nài, nhìn Hà Tiểu Vãn nằm gọn trong tay Cố An Tước, cô lúc này chỉ muốn lao lên, cắn xé...

"Cút khỏi tầm mắt tôi ngay!" Cố An Tước giận dữ quát lên, xoay người đưa Hà Tiểu Vãn rời đi.

"Anh Cố... xin anh nghe em nói..."

Người của Lưu Tỷ đã bị người của Thái Từ Nghiêm áp chế.

Tưởng Tuyết Hy muốn rời khỏi tay Thái Từ Nghiêm chạy về phía Hà Tiểu Vãn nhưng lại bị anh một mực giữ lại.

"Cố An Tước sẽ không làm hại cô ấy đâu."

Người trên trường đua ngựa cũng lần lượt bị đưa đi.

Tưởng Tuyết Hy ngồi trên ghế lái phụ, chốc chốc lại nhìn về phía anh, vô cùng tò mò không biết tại sao anh lại biết chuyện này, còn có cả Cố An Tước nữa.

"Anh theo dõi em đúng không?"

Thái Từ Nghiêm tập trung lái xe, thanh âm có thể nghe ra anh đang rất mất bình tĩnh. "Nếu anh theo dõi em, em nghĩ anh đồng ý cho em đấu với cô ta không?"

Tưởng Tuyết Hy chu môi. Vừa lúc này, điện thoại mới chậm trễ hiện thông báo tin nhắn. Của Ngô Giao Nghi.

Màn hình tràn ngập icon ngạc nhiên cùng sợ hãi.

[Chồng bà vừa gọi đấy!]