Chương 45: Gọi em là Hy Hy!

Dịch Tâm được biết Phong Dạ ở một quán rượu.

Vừa bước vào đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, Dịch Tâm vô thức lấy tay quẹt mũi, đảo mắt nhìn xung quanh. Cuối cùng lại không thấy bóng dáng anh ta đâu.

"Đang tìm tôi sao?"

Dịch Tâm giật mình ngoái đầu lại, người đàn ông đang nở nụ cười chết chóc nhìn cô.

Cô bất giác nhớ đến lời của cô thư ký riêng ở Phong Thị.

"Chị tuyệt đối đừng đối mặt với nụ cười của Phong tổng. Nụ cười đó có thể cướp đi tâm trí của phụ nữ đấy, đặc biệt là những người phụ nữ độc thân như chúng ta."

Dịch Tâm không biết lời nói đó là khen hay chê nhiều hơn, cô chỉ biết bây giờ, cô đang đối mặt với nụ cười đó.

Khóe môi mỏng tạo một độ cong hoàn hảo, dịu dàng nhưng không hề mất đi sự phóng túng vốn có. Khiến người khác vừa muốn ngắm nhìn vừa muốn nhanh chân chạy thoát, chỉ sợ một phút lơ là, ngay lập tức dính vào cái bẫy mà anh ta giăng ra.

Phong Dạ đột nhiên áp sát khiến Dịch Tâm hoảng sợ lùi ra sau, đỏ mặt cúi đầu.

Phong Dạ càng cười khoái chí hơn, trêu chọc. "Tôi là tai họa à?"

Dịch Tâm nhất thời ấp úng. "Phong tổng... anh hiểu sai rồi..."

"Hình như cô rất sợ tôi thì phải?"

Dịch Tâm ngước lên nhìn anh, ánh mắt có chút cứng cỏi đáp lại. "Anh không khiến tôi sợ. Thứ tôi sợ là anh sẽ không đồng ý ký hợp đồng với chúng tôi."

"Làm gì có chuyện đó chứ, cô chỉ cần làm theo lời tôi. Không chỉ là bản hợp đồng này, bao nhiêu cái nữa tôi cũng đồng ý." Anh ta vươn tay, đặt bàn tay to lớn lêи đỉиɦ đầu cô. "Cùng tôi dùng bữa trưa!"

Dịch Tâm ngay lập tức phản bác, gạt tay anh ta khỏi người mình. "Phong tổng, tôi không có nghĩa vụ làm anh vui vẻ! Càng không cần anh dùng giọng điệu ép buộc đó đặt lên người tôi."

Phong Dạ thong thả đặt tay vào túi quần, giọng điệu vô cùng hiển nhiên. "Đừng tức giận vậy chứ? Cô làm vậy không phải khiến tôi vui vẻ, mà là mệnh lệnh bắt buộc phải nghe theo."

Dịch Tâm cảnh giác nhìn anh ta, có chút khó hiểu.

"Tại sao?"

"Cô bây giờ là người của tôi. Bởi vì... Thái Từ Nghiêm sa thải cô rồi."



...

Từ sau lần bị Tưởng Tuyết Hy công kích ở công ty, Tưởng Vân đã cảnh giác hơn rất nhiều, vì thế mà việc xuất hiện cùng Thái Từ Nghiêm càng lúc thường xuyên hơn.

Bởi chuyện cô và anh ở bên nhau không thể công khai, để tránh cô ta nghi ngờ, Thái Từ Nghiêm buộc phải nhắm một mắt mở một mắt đối đãi tử tế qua loa cho xong chuyện.

Tưởng Vân càng không hiểu ẩn ý đó, trong lòng đinh ninh rằng Thái Từ Nghiêm đối với mình đã có chút hảo cảm. Vì thế càng nhiệt tình hơn, ngày ngày bưng trà rót nước, ngoan ngoãn như một vị hiền thê.

Tưởng Tuyết Hy chạm mặt Tưởng Vân ở thang máy.

"Chị Tưởng, dạo này ở Thái Cực Quang cũng có nhiều chuyện của chị quá nhỉ?"

"Cô hiểu lầm rồi!" Tưởng Tuyết Hy đan hai tay đặt trước ngực, lạnh nhạt đối đáp. "Tôi bây giờ làm việc cho Thái Mễ, đương nhiên cũng có thể thoái mái đi lại ở Thái Cực Quang..."

Nhìn cô ta, ranh mãnh chẹp miệng. "Vì Thái Từ Nghiêm là ông chủ của tôi cơ mà?" Nói rồi rời đi, để lại Tưởng Vân mặt mày giận dữ.

"Đợi tôi nói chuyện chị liều mạng bám lấy anh Nghiêm với ba, xem chị chối kiểu gì." Tưởng Vân cuộn chặt tay, thấp giọng lầm bầm.

...

Cũng may buổi chiều Thái Từ Nghiêm đi thị sát ở công trường, Tưởng Tuyết Hy mới có cơ hội gặp mặt riêng.

Từ xa, bóng người đàn ông nền nã đứng dưới nắng vàng, Tưởng Tuyết Hy chỉ thấy được góc nghiêng của anh. Bờ môi mỏng khép hờ, cong đến độ hoàn hảo, ánh sáng chiếu rọi lên ngũ quan tinh tế của anh, gọt đẽo từng đường nét, khiến cô càng nhìn càng say đắm.

Thái Từ Nghiêm đang nói chuyện với một người phụ nữ trẻ tuổi, có lẽ là bàn công việc. Đây là công trình nhà hàng của khu đô thị Chung Nguyên, được coi là một dự án lớn, là bước mở đầu trong việc biến Chung Nguyên từ một đô thị cũ thành một khu đô thị mới.

Anh đã nhìn thấy cô, cánh tay dài vẫy về phía này, tỏ ý muốn cô đến gần. Tưởng Tuyết Hy cũng không chậm trễ, trân trọng từng giây phút bên cạnh anh.

"Đợi anh lâu chưa?" Nhẹ nhàng vuốt tóc cô, người phụ nữ kia cũng biết ý tự động rời đi.

"Em vừa mới đến thôi." Thiếu nữ ôm lấy thắt lưng anh, giọng nói đột nhiên trở nên mềm nhũn. "Anh có nhớ em không hả?"

Thái Từ Nghiêm cảm thấy sống lưng cứng đờ, bàn tay nhỏ luồn vào trong lớp áo sơ mi không ngừng xoa nắn, khiến anh không ngừng dùng lực chèn ép.

"Tưởng Tuyết Hy! Đừng nghịch!" Thanh âm đã trầm đi rất nhiều.

Tưởng Tuyết Hy vờ như không biết, tiếp tục giả ngốc, bàn tay không ngừng cấu véo khắp mọi nơi.



"A Nghiêm... gọi em là Hy Hy!"

Đúng lúc đó, một người đàn ông bước đến gần, dường như muốn tham khảo ý kiến của anh. Vừa đến nơi đã thấy cảnh sếp tổng cùng bạn gái ôm ấp không hề kiêng kị giữa nơi không biết bao nhiêu người đi lại thế này, cậu ta có chút dè dặt, khẽ hắng giọng rồi mới dám gọi.

"Thái tổng?"

"Ừ! Nói đi!" Gương mặt Thái Từ Nghiêm bây giờ càng lúc càng lạnh, sát khí đằng đằng tỏa ra tứ phía khiếnnhững người định liếc mắt qua cũng ngay lập tức phải cúi rạp.

Nếu ánh mắt này của anh cũng dọa được cô nhóc này như vậy, thì chắc chắn anh đã không phải khổ sở thế này.

"Cô ấy chóng mặt, dựa hơi một lát." Thái Từ Nghiêm nói với người quản lý nhân công ở trước mặt. "Cậu nói tiếp đi!"

Dựa hơi?

Tưởng Tuyết Hy khẽ ngửa cổ lên nhìn, kết quả chỉ thấy quai hàm cứng ngắc của anh đang căng ra.

Thiếu nữ trong lòng cười khúc khích.

Cũng may bên ngoài Thái Từ Nghiêm mặc một chiếc áo khoác dạ dáng dài, vì thế người ngoài mới không thể thấy được hành động càn rỡ của cô, chỉ thấy ghen tỵ trước hành động này của hai người.

Tưởng Tuyết Hy được nước lấn tới, ỷ vào việc người khác không thể quan sát gương mặt cô nên càng bạo gan, sau khi xoa nắn đủ kiểu trên bả vai anh, hai bàn tay tiếp tục di chuyển dọc xuống tấm lưng trần sau lớp áo người đàn ông, càng lúc càng xuống sâu...

"Thái tổng, lúc nãy có một đám nhân công tranh khẩu phần ở ngoài. Tôi đã cảnh cáo họ rất nhiều, nhưng họ lại cãi rằng tiền thưởng không chia đều, vì thế đã xảy ra chút ẩu đả. Chuyện này tôi biết do phía phòng tài vụ, lát nữa tôi sẽ qua đó kiểm chứng, còn có..."

"Đủ rồi!" Thái Từ Nghiêm đột nhiên quát ầm lên khiến cậu thanh niên trước mặt sợ toát mồ hôi hột.

Ban nãy Triệu Chấn Đông có nhắc nhở cậu không được qua bên này làm phiền, những chuyện nhỏ như tranh chấp tuyệt đối không được báo cáo với anh. Cậu ta lại không tin. Vả lại sự việc rối rắm, người mới như cậu thật sự không biết, vì thế mới đánh bạo qua đây xin ý kiến.

Sếp tổng... anh thật sự nổi giận rồi sao?

Tưởng Tuyết Hy cười thành tiếng.

Thái Từ Nghiêm cúi xuống nhìn người con gái, chỉ thấy chiếc trán bóng loáng trắng mịn của cô, còn có sống mũi cao, hàng mi dày, đặc biệt cái môi nhỏ hồng hào đang chu ra đầy thách thức.

Thái Từ Nghiêm ra hiệu cho người công nhân, cậu ta đành lủi thủi bỏ đi.

"Hy Hy, là em tự tìm đến đấy!"