Tưởng Vân nghe xong, mặt mày tái mét.
Tưởng Tuyết Hy ngược lại rất hưởng thụ biểu cảm đó của cô ta, vẫn chưa có ý định bỏ qua. "Tưởng Vân, cô thân là tiểu thư quyền quý nhà họ Tưởng, vậy mà chẳng mấy khi ra ngoài tìm hiểu chồng mình một chút, xem xem anh ta là người như thế nào. Suốt ngày ở nhà bầu bạn với mẹ già... có phí quá không?"
Thái Từ Nghiêm ngồi im cũng bị trúng đạn.
Tưởng Tuyết Hy ngoài mặt thoải mái nhưng trong lòng không ngừng đấu đá, máu nóng sục sôi.
Tại sao anh dám uống trà của cô ta pha? Lại còn cười cợt thoải mái thế kia? Đầy chỗ không ngồi, tại sao cứ phải để cô ta ngồi ngay bên cạnh hả?
Thật tức chết mà!
Thái Từ Nghiêm im lặng trước cảnh hai người phụ nữ không ngừng đấu đá nhau, khẽ cúi đầu uống trà, dùng hành động đó che đi ý cười bên môi.
Tưởng Vân tức giận nhưng không làm gì được, cảm giác vô cùng khó chịu, cuối cùng nhịn không nổi mà quát ầm lên. "Chị ăn nói càng lúc càng quá đáng rồi đấy!"
Lại quay sang Thái Từ Nghiêm, mặt mày nhăn nhó, hệt như vừa bị bắt nạt. "Anh Nghiêm, anh sẽ không..."
Thái Từ Nghiêm đặt tách trà vừa mới thổi xuống, đi đến bàn làm việc, lạnh lùng buông một câu. "Tin tôi hay không là tùy cô."
Trong lòng Tưởng Vân nghe được câu này của anh, ít nhiều cảm thấy yên tâm không ít.
"Anh Nghiêm, em tin anh mà!"
Thái Từ Nghiêm là người thế nào chứ, chẳng lẽ anh lại là người ăn vụng rồi chùi mép sao? Đương nhiên không rồi!
"Anh Nghiêm, tối nay đến nhà em dùng bữa nhé?" Tưởng Vân ngay lập tức vui vẻ, còn làm bộ cúi xuống cười e thẹn, mặt mũi hồng hào đầy ngượng ngịu. "Ba em... rất nóng lòng chuyện kết hôn của chúng ta đấy..."
Thái Từ Nghiêm bất giác nhìn Tưởng Tuyết Hy, cô cũng đang nhìn anh.
"Chuyện hôn sự là của tương lai, tạm thời tôi chưa muốn nhắc đến."
Tưởng Vân giật mình như bị kéo dây cót. "Tương lai là thế nào? Anh Nghiêm, chúng ta có thời gian từ từ tìm hiểu, còn việc kết hôn, chỉ có một!"
Tưởng Tuyết Hy chán ghét rời đi.
"Chị Tưởng!" Tưởng Vân vẫn muốn kéo cô lại. "Chị sẽ về dùng cơm chứ?"
Bóng người con gái một đường đi đến cửa, không thèm ngoái đầu lại. "Không có việc quan trọng tốt nhất đừng có đến tìm tôi."
...
Triệu Chấn Đông cứ ngỡ mình được ngủ trong phòng, ai ngờ cúc áo vừa mới mở được vài nút đã bị anh ta xồng xộc kéo lên. "Này, sao cô vào mà không gõ cửa?"
Tưởng Tuyết Hy chỉ tay vào mũi mình. "Nhất thiết phải gõ cửa à?"
"..."
Cốc... cốc... cốc...
Gõ vài cái lên mặt cửa, vô cùng lấy lệ.
"Tôi nhớ cô đi gặp Thái Từ Nghiêm cơ mà?" Mặc quần áo chỉnh tề xong, anh ta lại là một doanh nhân phong độ ngời ngời.
Tưởng Tuyết Hy sầu não ngồi bó gối trên ghế. "Anh có thể tự do đưa người ngoài vào tổ chức Gabri không?"
Triệu Chấn Đông nhất thời im lặng.
Tưởng Tuyết Hy nhìn anh ta, nhanh chóng hiểu ra vấn đề.
"Từ Nghiêm sẽ không đưa cô vào đó đâu." Triệu Chấn Đông miễn cưỡng nhắc nhở.
Cả Triệu Chấn Đông và Tô Vĩ đều nói không được...
"Nếu tôi nói được thì sao?"
...
Tưởng Vân còn định ở lại công ty đến trưa nhưng đã bị Thái Từ Nghiêm không nể mặt mà đuổi khéo về.
Anh ngồi trên ghế, nhìn cánh cửa trước mặt vẫn im lìm, người đàn ông dở khóc dở cười.
Thật sự giận rồi sao?
Cốc... cốc...
"Vào đi!" Tâm trạng Thái Từ Nghiêm phấn khởi ra mặt.
"Yo, không nghĩ cậu muốn gặp tôi đến thế đấy!" Phong Dạ bước vào, không ngừng đánh mắt nhìn xung quanh.
Mi mắt rơi xuống, lại nhìn vào màn hình máy tính. "Có chuyện gì?"
"Tôi muốn gặp Dịch Tâm."
Thái Từ Nghiêm lúc này mới cảnh giác nhìn cậu ta.
Phong Dạ cười cợt. "Yên tâm, tôi sẽ không gây khó dễ cho cô ấy đâu. Có điều, muốn tôi nhượng quyền cho cậu mảnh đất phía Nam khu Chung Nguyên. Tôi muốn một thứ."
"Đòi hỏi?"
Phong Dạ hết cách, hiếm khi anh mới hạ giọng nói chuyện thế này với kẻ thù. "Tôi không cần giá trị của hai mảnh đất đó. Thứ tôi muốn, chỉ có một."
Thái Từ Nghiêm ra hiệu cho anh ta nói tiếp.
"Dịch Tâm!"
...
Đợi đến bữa tối, Tưởng Tuyết Hy mới một lần nữa quay về Thái Cực Quang.
Anh đang họp nội bộ.
"Cô Tưởng, cô có thể đợi ở phòng nghỉ riêng." Trợ lý Quách nán lại, cẩn thận đề xuất.
"Đưa tôi lên phòng giám đốc là được."
"..." Trợ lý Quách vô cùng lúng túng, tất nhiên không dám cãi lại.
Tưởng Tuyết Hy ngồi đợi anh trong phòng, không biết từ lúc nào đã ngủ thϊếp đi.
Hơn chín giờ, cuộc họp nội bộ kết thúc.
Thái Từ Nghiêm vẫn còn đang suy nghĩ nên dỗ ngọt cô nhóc kia bằng cách nào, cánh cửa vừa mở, người đàn ông lập tức ngây người.
Trên chiếc ghế giám đốc, thân ảnh nhỏ bé người thiếu nữ ngủ say sưa. Mái tóc dài đen nhánh phủ trọn lên vai, hai cánh tay thon dài trắng muốt ôm lấy đầu gối.
Chiếc ghế giám đốc quyền lực nhất của anh, nơi được coi là cán câu kinh tế giúp tập đoàn Thái Cực Quang hô mưa gọi gió, giờ phút này lại trở thành một chiếc giường nhỏ êm ái để cô ngủ ở đó. Giống như mọi thứ cao ngạo đó của anh đều bị cô đạp xuống dưới chân, sau đó hất cằm kiêu ngạo nói với anh: "Chỉ là một cái ghế, không có gì to tát cả!"
Thái Từ Nghiêm đến gần, nhẹ nhàng cúi xuống áp sát gương mặt cô, mê mẩn vuốt ve.
Gương mặt trắng trẻo mịn màng, khoảng cách gần đến nỗi anh có thể nhìn thấy từng sợi lông tơ tinh tế của cô. Mi mắt vừa dài, vừa đen, độ cong đạt đến độ hoàn hảo, cánh môi thỉnh thoảng lại mấp máy như đang lầm bầm gì đó, trong chốc lát bị cô giày vò đến ướŧ áŧ.
Thái Từ Nghiêm chẳng phải thánh thần.
"Ưʍ... họp xong rồi sao?"
Thái Từ Nghiêm như bừng tỉnh.
Ánh mắt người thiếu nữ chớp chớp, long lanh như hồ nước, trong trẻo, thuần khiết.
"Ừ!" Anh bế ngang người cô lên, ngồi xuống bàn trà, đặt chiếc mông nhỏ êm ái lên đùi mình.
Từng lọn tóc được xuyên vào kẽ ngón tay thon dài người đàn ông, sau đó di chuyển xuống dưới, vân vê gáy cô.
"Gặp được vị hôn thê yêu quý, có phải là vui lắm không?"
Thái Từ Nghiêm nhìn cô, nín cười. "So với cô ta, anh càng thích được ngắm em hơn."
Hung hăng quệt tay lên mũi anh, đôi chân thon dài bắt đầu không an phận mà quấn lấy eo anh. "Mồm mép càng ngày càng ngọt hơn rồi."
"Đều học từ em cả!" Sống lưng người đàn ông căng cứng, bàn tay linh hoạt của cô đang không ngừng vuốt ve anh.
"Em vẫn chưa tha thứ cho anh đâu, chuyện của Tưởng Vân." Thiếu nữ cười ranh mãnh. "Vì thế, anh phải đền bù!"
"Ừ!" Trong tình huống này, anh chỉ có một con đường lui duy nhất.
Thỏa hiệp!
"Em muốn vào tổ chức Gabri."
Đáy mắt người đàn ông dần lạnh đi. "Anh có thể đồng ý với em bất kể chuyện gì, riêng việc này."
Ánh mắt Tưởng Tuyết Hy cũng hoàn toàn lạnh lẽo.
Bốn mắt giao nhau, xung quanh rơi vào im lặng, tựa như mặt đại dương quanh năm yên ả dạt dào, nhưng chỉ cần một ngọn gió thổi qua cũng khiến mặt nước chuyển động lăn tăn, thậm chí là nổi sóng.
Tưởng Tuyết Hy cúi người xuống, đem môi mình dán chặt lên môi anh.
Thái Từ Nghiêm ngây ngốc nhìn, cơ ngực phập phồng lên xuống.
Tưởng Tuyết Hy nhắm chặt hai mắt. Thì ra cảm giác lực bất tòng tâm là thế này. Rõ ràng chỉ vài bước nữa có thể đạt được mục đích, rõ ràng chỉ cần một chút nữa vươn tay... cuối cùng lại là tốn công vô ích.
Nhưng... cô tôn trọng quyết định của anh.
Hy Hy, chờ anh một chút nữa, một chút nữa thôi. Anh sẽ cho em một câu trả lời hoàn chỉnh nhất.
Cánh môi ướŧ áŧ bị một lực đạo bá đạo cạy ra, mọi chống chế được trút bỏ, răng môi hòa quyện, triền miên vô tận.
Tưởng Tuyết Hy cảm thấy mất dưỡng khí, lúc này mới mở tròn mắt tiếp thu, cả người như mềm oặt trong lòng anh, cũng may Thái Từ Nghiêm vững vàng giữ cô lại, cả cơ thể cứ thế dựa lên l*иg ngực người đàn ông.
Nụ hôn của anh rất dịu dàng, men theo bờ môi tiến vào khoang miệng, đầu lưỡi giao nhau. Mùi vị ngọt ngào trào dâng, đầu óc Tưởng Tuyết Hy mơ màng, toàn bộ đều bị người đàn ông dễ dàng cắn phá.
Chẳng biết qua bao lâu, trước mắt cô đều là một mảng mờ mịt, cánh môi mới tạm thời dừng bị ngặm nhấm.
Tưởng Tuyết Hy liều mạng thở dốc, ai oán nhìn anh, Thái Từ Nghiêm vuốt lấy bờ môi sưng tấy của cô, dịu dàng nói. "Anh sẽ trả lời những thắc mắc của em về tổ chức Gabri, nhưng em sẽ không được đến đó."
Anh nhìn cô, cũng ép cô phải thấy được sự xót xa trong mắt anh.
"Anh sợ họ sẽ bắt em lần nữa."
Tưởng Tuyết Hy bàng hoàng.
Anh là người có tiếng nói nhất ở tổ chức Gabri, được coi là điểm then chốt của tổ chức, được tổ chức sùng bái và coi trọng. Tất cả bọn họ đều phải nghe lời anh, không dám cãi lại anh...
Nhưng anh lại nói anh sợ bọn họ...
Sợ họ bắt cô đi...
Bắt cô rời khỏi tầm mắt anh, rời khỏi vòng tay anh...
Thái Từ Nghiêm cũng có lúc mất tự tin vào bản thân mình như thế, một người kiêu ngạo và bản lĩnh như anh cũng có lúc lực bất tòng tâm...
Khoảnh khắc đó, Tưởng Tuyết Hy cảm thấy sống mũi cay xè.
"A Nghiêm, chúng ta... không nhắc đến chuyện này nữa." Cô gục mặt vào l*иg ngực anh, hốc mắt đỏ hoe, nhưng cô không khóc.
"Được." Người đàn ông ôm chặt lấy cô, khẽ khàng vuốt ve đỉnh đầu cô.
Anh vẫn luôn lắng nghe cô, chiều theo ý cô...
"Chuyện chúng ta ở bên nhau... tạm thời không công khai có được không?" Qua rất lâu sau đó, giọng nói mềm mỏng mới thốt lên.
"Đợi đến khi em sẵn sàng, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với mọi thứ." Giọng anh ấm áp, vang lên đều đều bên tai cô, dỗ dành cô.
Tưởng Tuyết Hy cảm thấy bản thân vô cùng hạnh phúc.
Anh còn công việc, cô cũng vậy. Họ còn hai gia đình Tưởng gia và Thái gia phải đối đầu. Hiện tại vẫn chưa phải lúc, chỉ có thể âm thầm ở bên nhau, tránh tai mắt bên ngoài.
...
Triệu Chấn Đông bị ánh mắt tràn đầy tự tin và thách thức của Tưởng Tuyết Hy làm cho sôi máu, ngay lập tức lao đầu vào phòng giám đốc.
Thái Từ Nghiêm lúc này vô cùng thỏa mãn ngồi trên ghế.
"Từ Nghiêm, sao cậu lại đồng ý với cô nhóc đó vậy?"
"Cô ấy hôn tôi." Thái Từ Nghiêm nhìn bộ dáng thần hồn nát thần tính của cậu ta, châm trọc. "Hôn ba cái!"
"..." Triệu Chấn Đông ngã ngửa, mắt tròn mắt dẹt, không tin nổi những lời nói kia được thốt ra từ miệng anh.
"Không phải chứ, cậu là người dễ dãi thế ư? Chỉ có hôn vài cái mà đã đồng ý rồi?"
"Không phải hôn bình thường đâu..." Nhị gia bổ sung. "Là hôn tráo lưỡi ấy!"