Chương 41: Em muốn gϊếŧ chết anh đúng không?

Thái Từ Nghiêm trực tiếp ép Tưởng Tuyết Hy lên cửa, một tay nắm lấy cằm cô, nhìn thẳng vào mắt anh. "Anh không giấu em điều gì cả, còn về Tô Mặc Nhiễm, cô ấy là cộng sự của anh."

Tưởng Tuyết Hy híp mắt, bán tín bán nghi.

Người đàn ông cười một cách bất lực. "Em ghen sao?"

Tưởng Tuyết Hy vòng tay ôm lấy cổ anh, hôn bẹp lên má anh một cái, giọng điệu cứng rắn. "Phải, có ai chịu nổi người mình yêu suốt ngày nghĩ đến người con gái khác chứ?" Ánh mắt thiếu nữ dường như sáng lên. "Nếu thật sự trong lòng anh nghĩ vậy... anh đang không tôn trọng em."

Người đàn ông vuốt ve eo cô, anh thật sự bị cô nhóc này chọc cho tức chết mà.

"Cô ấy mất tích, vì vậy tổ chức vẫn đang truy tìm."

"Anh cũng muốn gặp lại cô ấy?" Tưởng Tuyết Hy nhanh chóng nhận ra sự tiếc nuối loé lên trong giây lát ở anh.

Thái Từ Nghiêm thẳng thắn thừa nhận. "Cô ấy là một người tốt."

Tưởng Tuyết Hy im lặng. Cô tin tưởng lời này của anh, từng lời nói của anh từ trước đến nay đều vô cùng đáng giá. Việc anh nói được, chắc chắn sẽ làm được, việc anh chưa nắm chắc, nhất định sẽ không bồi vài câu ngon ngọt qua loa cho xong chuyện.

Tưởng Tuyết Hy ngước lên nhìn anh, với tính cách của Thái Từ Nghiêm sẽ không cho phép bản thân mập mờ trong bất cứ vấn đề nào cả, đặc biệt là chuyện tình cảm. "Anh muốn không?"

Thái Từ Nghiêm nhìn cô trong giây lát, anh biết cô đang nói đến điều gì. "Em tình nguyện?"

Sau đó, ngay khi nhận được cái gật đầu chắc nịch của cô, biểu cảm người đàn ông thay đổi đến chóng mặt, dễ dàng ôm cả người cô lên đặt lên giường.

Tưởng Tuyết Hy nhìn con ngươi đầy dục hỏa của anh, vòm ngực màu đồng khỏe khoắn nhanh chóng được lộ ra dưới lớp áo sơ mi mỏng, thiếu nữ không nhịn được mà nuốt nước bọt.

Cánh tay người đàn ông nhanh thoăn thoắt, đến thắt lưng... mạ vàng chói lóa kêu cạch một tiếng...

Tưởng Tuyết Hy bỗng dưng cảm thấy sợ hãi, bắt đầu trốn chạy, lùi hẳn ra sau.

"Quay lại đây!" Giọng người đàn ông đã trở nên khản đυ.c, lời nói thốt ra không khác nào mệnh lệnh.

Tưởng Tuyết Hy cảm thấy tim gan phèo phổi như muốn lộn ngược ra ngoài, điên cuồng túm lấy chăn quấn vào người. Cảnh tượng không khác gì một con mèo yếu thế chống trả trước lúc đem đi thịt.

"Cứu với..."

"Tưởng Tuyết Hy! Là em tình nguyện?"

Thái Từ Nghiêm lúc này đã nằm hẳn lên người cô, chỉ còn hai cánh tay sắn chắc chống lên thành giường, thiếu nữ cuộn tròn trong chăn chỉ thò đúng chiếc đầu nhỏ ra ngoài nhìn anh, gương mặt đầy ủy khuất. "Đúng là thế, nhưng mà bây giờ... không được..."

Người đàn ông nhíu mày, tâm trạng vô cùng tức giận, hung bạo vạch chăn ném ra khỏi người cô, kéo chân cô lùi lại phía sau, Tưởng Tuyết Hy nhanh chóng chuyển thành nằm dưới thân anh, không ngừng gào khóc.



"Em nói không được thật mà... dì cả của em ấy... tới thăm..."

"Hy Hy..." Động tác người đàn ông khựng lại, trong phút chốc đầu óc như muốn nổ tung. "Em muốn gϊếŧ chết anh đúng không?"

Tưởng Tuyết Hy canh lúc anh không làm càn nữa, chạy một mạch vào nhà vệ sinh.

Thái Từ Nghiêm một mình ngồi trên giường cùng đống chăn hỗn độn thành một mớ, tâm tư phức tạp.

Chết tiệt!

"A Nghiêm?" Cô mở hé cửa, khẽ gọi. "Em nhờ một lát."

Thái Từ Nghiêm nhìn theo hướng nhà vệ sinh, một mặt khó chịu nhưng vẫn phải làm theo.

Người đàn ông nửa trên không mặc quần áo, nửa dưới là chiếc quần Âu được đặt may cao cấp.

Nửa trí thức, nửa lưu manh!

Tưởng Tuyết Hy nín cười, phụng phịu. "Có thể giúp em đi mua cái đó không?"

Mặt mũi người đàn ông chẳng còn chút nào là kiên nhẫn nữa. "Không mang theo?"

"Em không nghĩ đến nên quên mất." Ánh mắt long lanh nhìn anh. "Nhé?"

Thái Từ Nghiêm lập tức xoay người rời đi, nhưng mới vài bước đã bị gọi giật lại.

"Em còn chưa nói xong mà?"

Thái Từ Nghiêm phát hiện, ở cạnh cô nhóc này, độ nhẫn nại của anh lập tức bằng không.

Nhưng tức giận thì làm được gì chứ? Không thể đánh cũng không thể mắng, chỉ có thể tự mình chịu đựng.

Ai bảo anh không nỡ chứ?

"Có cánh, loại màu xanh, ban đêm nhé!"

Thái Từ Nghiêm :"..."

"Có gì khác nhau sao?"



"Đương nhiên rồi! Mr. Du và Mr. Jiss là hoàn toàn khác nhau cơ mà." Tưởng Tuyết Hy vô cùng thông thái. "Chẳng lẽ anh muốn chạy ra chạy vào cửa hàng tiện lợi chỉ vì một bịch băng vệ sinh thôi à?"

"..."

Lần này người đàn ông thực sự rời đi.

Tô Vĩ ngồi trên ghế xem phim đến mỏi mắt, định bụng đợi lão cáo già kia xong chuyện rồi nhờ vác về phòng, vì người đàn ông được ăn no nhất định rất dễ sai bảo.

Ý nghĩ vừa dứt, Tô Vĩ đã thấy bóng người đàn ông hớt hải chạy ra ngoài.

"Ể? Xong rồi sao? Tôi nhớ là mới được có mấy phút thôi mà?"

Thái Từ Nghiêm không thèm quan tâm cậu ta, cầm chìa khóa xe lập tức rời đi.

"Tưởng Tuyết Hy! Cô có bản lĩnh đấy!"

...

Cố An Tước nửa đêm mới quay trở về biệt thự, không ngờ rằng Hà Tiểu Vãn vẫn còn ở phòng sách đợi anh.

"Tại sao còn chưa về?"

Hà Tiểu Vãn nhìn lên, mỉm cười. "Cố lão gia sau bữa tối muốn giữ em lại, không còn cách nào khác đành phải nghe lời bà ấy."

Cố An Tước không nói thêm nữa, việc ở tổ chức Gabri khiến anh cơn giận còn chưa nguôi, hiện giờ chỉ muốn nằm xuống giường, đánh một giấc.

"Bộ trưởng Cố..." Hà Tiểu Vãn theo sau, gọi anh lại. "Hôm nay, anh đã bắt Tưởng Tuyết Hy phải không?"

Bước chân Cố An Tước chợt khựng lại, ánh mắt nổi một tia âm u, một bước dài đã đứng trước mặt cô, gắt gao siết cằm cô lại. "Tôi nói cô đừng xen vào chuyện của tôi, nghe không hiểu sao?"

Hà Tiểu Vãn bị gương mặt dữ dằn của anh dọa sợ, cổ họng muốn nói gì đó nhưng lại không thốt ra được, khóe mắt cũng đã đọng hơi sương, kết thành từng hạt đậu lớn chảy dọc gò má.

Ánh mắt Cố An Tước chợt biến đổi, cuối cùng không đành lòng buông tay. "Đừng xen vào chuyện của tôi."

Hà Tiểu Vãn ngồi thụp xuống đất ngay khi tiếng bước chân của anh hoàn toàn biến mất.

Anh rõ ràng biết tâm tư của cô ra sao, tình cảm cô đối với anh như thế nào. Tại sao còn nhẫn tâm thờ ơ như vậy?

Hà Tiểu Vãn cắn răng.

Rõ ràng tự mách rằng không nên yêu, cô sẽ không thể với tới trái tim anh, tự khuyên nhủ bản thân phải buông bỏ... cuối cùng lại thành say đắm...