Chương 36: Nói về cảm giác "lêи đỉиɦ".

Sáng sớm hôm sau, Dịch Tâm làm theo lời Thái Từ Nghiêm một mình đến Phong Thị, mục đích là để đàm phán.

Đứng trước tòa nhà cao chọc trời của Phong Thị, Dịch Tâm có chút kiêng dè, không phải cô không tự tin trong cuộc đàm phán này. Làm việc bên cạnh Thái Từ Nghiêm bao nhiêu năm, cách mà anh đối phó với những vị khách đầy mánh khoé trong làm ăn cô cũng học lỏm được đôi chút, nhưng vị khách lần này lại khác. Phong Dạ. Một người cô vô cùng không muốn tiếp xúc.

"Oh, thư ký Dịch sao? Sao hôm nay lại thấy cô ở đây thế?" Một nhân viên văn phòng của Phong Thị từ phía sau đi lên, nhìn thấy Dịch Tâm liền vui mừng chào hỏi.

Dịch Tâm nhận ra người này, một người phụ nữ ngoại giao vô cùng bản lĩnh của Phong Thị, hai người từng gặp mặt, cũng coi như quen biết.

"Tôi đến gặp Phong tổng có chút việc." Dịch Tâm nhã nhặn đáp lời.

Cô gái đó nhoẻn miệng cười. "Vậy còn không vào sao? Không nhanh là Phong tổng lại rời đi, cô không còn cơ hội nữa đâu."

Phong Dạ là tổng giám đốc của Phong Thị nhưng lại rất ít khi có mặt ở công ty, cả ngày chạy lung tung ở bên ngoài, ban đêm thì tăng ca đến sáng. Người trong công ty còn truyền tai nhau đặt cho anh ta một cái biệt danh "Phong tổng ngủ ngày cày đêm". Nhưng được cái anh ta vô cùng trách nhiệm và nghiêm túc trong công việc, vì vậy mới nhận được sự tín nhiệm tuyệt đối của bao nhiêu người như vậy.

Dịch Tâm nhíu mày, suy cho cùng anh ta vẫn không có một ấn tượng tốt đẹp nào trong lòng cô cả.

Cốc... cốc...

"Phong tổng, tôi có thể vào chứ?" Dịch Tâm hít một hơi, thanh âm không nóng không lạnh, phong thái chuyên nghiệp mà lên tiếng.

Bên trong rất lâu không có tiếng động, chẳng lẽ thật sự anh ta không có ở đây sao?

Ngay lúc Dịch Tâm còn chuẩn bị rời đi, cánh cửa im lìm bỗng dưng cạch một tiếng, một bóng dáng phụ nữ ôm túi lẫn áo, tóc tai tán loạn chạy như một cơn gió ra ngoài.

Dịch Tâm đờ đẫn nhìn theo, trong lòng không khỏi bàng hoàng.

"Vào đi!" Tiếng đàn ông cất giọng khàn khàn từ phía trong vọng ra, Dịch Tâm giật bắn, cô quay lại nhìn.

"Phong tổng... tôi ra ngoài đợi anh một lát cũng được." Dịch Tâm vội cụp mắt xoay lưng lại, Phong Dạ phía sau quần áo còn chưa chỉnh tề, cúc áo mở quá nửa.

Thế này... khác nào trần như nhộng đâu?

Phong Dạ trong người vẫn còn men say, khẽ nhướng mày, cuối cùng mới bị bộ dáng mặc như không mặc của mình khai thông, nhếch môi cười.

"Một là đi vào, hai là đi về."

Nói rồi xoay người vào trong trước, Dịch Tâm lúc này mới thở phào một hơi, rón rén từng bước đi vào.

"Thái Từ Nghiêm bảo cô đến?" Phong Dạ ngồi xuống ghế giám đốc, để mặc Dịch Tâm ngồi trên bàn trà.

Dịch Tâm lúc này đã ổn định bản thân hơn rất nhiều, chậm rãi rút từ cặp ra một sấp tài liệu dày, đặt lên bàn trà. "Thái tổng muốn tặng anh một mảnh đất phía Nam khu đô thị Chung Nguyên của thành phố F, đồng thời muốn xin chữ ký của anh trên bản hợp đồng sang nhượng đất ở phía Tây."



Phong Dạ nghe xong, bẻ khớp tay đến nỗi Dịch Tâm còn nghe thấy tiếng rắc một cái.

"Vừa xoa vừa đấm, cô tưởng tôi là con quay cho mấy người chơi đùa sao?"

Dịch Tâm đứng dậy, cầm theo sấp tài liệu đặt lần nữa lên bàn làm việc của anh ta, đáy mắt không một tia xao động.

"Phong tổng, anh thừa biết khu đất phía Nam có giá trị thế nào, càng không nói đến khu đất phía Tây, đối với anh chỉ là bèo nước trôi nổi, còn đối với chúng tôi thì là cả một miếng bánh ngọt hấp dẫn." Dịch Tâm ngừng một lát. "Giữa chúng ta đều là hai bên qua lại cùng có lợi, không biết Phong tổng chưa vừa lòng chỗ nào?"

Phong Dạ nhếch môi. "Thư ký Dịch, nói hay lắm!"

Dịch Tâm không bị lời khen ngợi không chút trọng lượng của anh ta mà dỡ bỏ phòng bị, cô tiếp tục rút thêm vài tờ tài liệu đưa cho anh, toàn bộ đều là thống kê số liệu và hướng đi đã được vạch sẵn.

Phong Dạ chỉ liếc qua nó, ánh mắt dừng lại trên người Dịch Tâm.

Biết sao đây, người phụ nữ nào bên cạnh Thái Từ Nghiêm cũng đều khiến anh ta vô cùng hứng thú.

...

Buổi tối ngày đông của Luân Đôn rất lạnh, cho dù là áo len chùm kín cũng có thể cảm nhận được cái lạnh thấu xương từ bên ngoài. Tưởng Tuyết Hy xoa xoa hai bàn tay vào nhau, chốc chốc lại hà hơi thổi nhiệt.

Làm việc đơn thân độc mã ở Luân Đôn, không có Trầm Yên bên cạnh, ngay cả nấu cơm cũng là một mình làm.

"Dù sao em cũng không đau, anh có thể chống đỡ thêm một chút...

Anh suy tàn đến mức làm đệm tòa ghế cho em...

Không nghĩ tới anh được nâng lên cao như vậy, rồi té ngã tàn nhẫn như thế...

Anh trở thành chuyện cũ của em..."

Tưởng Tuyết Hy thả bộ trên đường, miệng ngâm nga một bài hát đã nghe lại nhiều lần. Đột nhiên bên trái xuất hiện tiếng động, ngay sau đó là ánh đèn pha chói lóa rọi đến, Tưởng Tuyết Hy dừng chân lại, không ngờ người đến là Thái Từ Nghiêm.

"Nhị gia, anh không nói tôi sẽ tưởng anh đang theo dõi tôi đấy."

Nhị gia ngồi trong xe, ánh sáng chỉ chiếu nhẹ lên sườn mặt anh, mặc dù có chút mệt mỏi vì công việc nhưng tâm trạng đó rất nhanh đã biến mất, anh đẩy cửa sẵn cho cô.

"Không cần lên xe đúng không? Được thôi." Vừa nói vừa làm động tác kéo cửa xe, Tưởng Tuyết Hy trợn trừng, nhanh chóng ngồi gọn vào trong.

"Anh sẽ không nỡ để tôi lang thang ngoài đường vào cái thời tiết lạnh như này chứ?"

Thái Từ Nghiêm bật cười, khởi động xe. "Cô coi trọng tôi quá rồi."

"..."



Tưởng Tuyết Hy quyết định không nói tiếp vấn đề này nữa, dù có nói cũng vô ích, vì người đàn ông này sẽ không bao giờ biết cách chiều lòng của phụ nữ.

Phù... phù...

"Một bữa tối chỉ ăn một cái bánh?"

"Nếu không thì sao? Tay tôi vẫn đang bị thương, nấu ăn vô cùng khó." Miệng vết thương còn chưa khô hẳn, lại gần khớp khuỷu tay, đã vậy còn là tay cầm dao, chỉ cần dơ nhẹ một chút cũng đã thấy đau rồi.

Thái Từ Nghiêm không nói thêm nữa, chiếc xe nhanh chóng đỗ trước cửa chung cư, Tưởng Tuyết Hy vô cùng ngạc nhiên, vậy mà Thái Từ Nghiêm lại không rời đi? Mà hai cái chân dài dũng mãnh kia... đang đi thẳng xuống bếp?

Tưởng Tuyết Hy cười lớn, trong lòng vui sướиɠ như bắn pháo hoa.

Oa, Nhị gia vô địch!

Vì trong nhà chỉ có một chiếc tạp dề màu hường phấn nên Thái Từ Nghiêm mới bất đắc dĩ mặc vào. Tưởng Tuyết Hy ngồi co chân trên ghế, vuốt vuốt cằm.

Không tệ, không tệ!

Nhưng mà, quần Tây, sơ mi bảnh bao... trước ngực là chiếc tạp dề màu hường phấn hình Hello Kitty, nhìn thế nào cũng thấy...

Phụt! Haha...

Ngược lại là Thái Từ Nghiêm, anh vẫn đang cặm cụi cắt gọt rau củ, hoàn toàn không bị mấy tiếng khúc khích của Tưởng Tuyết Hy làm phiền.

"Thái Từ Nghiêm, hay là tôi kể cho anh nghe một câu chuyện cười nhé?"

"..."

Tưởng Tuyết Hy không để ý thái độ của anh, dựa lưng vào bệ bếp, còn chuyên nghiệp hắng giọng một cái.

"Có một vợ chồng doanh nhân làm ăn vô cùng thành đạt, mới hôm trước người chồng đấu thầu một căn nhà vô cùng lời, ngay ngày hôm sau đã cùng vợ mở tiệc tại nhà. Sáng hôm sau, bà vợ mặt mũi hớn hở ngồi trên bàn ăn, không ngừng khen ngợi chồng, mà người chồng khi ấy cũng vô cùng mãn nguyện." Tưởng Tuyết Hy nghiêng người nhìn anh, hỏi một cách vô cùng tò mò. "Anh biết câu sau người chồng nói gì không?"

"..."

"Cảm giác "lêи đỉиɦ" lần đầu tiên làm chuyện ấy thật tuyệt vời!"

Từ ngữ quan trọng được cô đặc biệt nhấn mạnh, nói xong còn vỗ tay cười lớn khiến mặt mày Thái Từ Nghiêm bỗng chốc đen thui, cuối cùng không nhịn được đập mạnh con dao xuống thớt, nghiến răng kèn kẹt.

"Tưởng Tuyết Hy!"

"Oh, Nhị gia hiểu tôi nói gì sao? Haha, anh càng ngày càng biết học hư rồi đấy."