Tuần diễn thời trang rất nhanh đã đến, Tưởng Tuyết Hy cùng Ngô Giao Nghi kéo nhau đến hội trường từ sớm. Hà Tiểu Vãn và anh trai ở phòng thiết kế từ đêm qua, thật ra hai người Tưởng Tuyết Hy đến cũng chả giúp được gì, đến cũng coi như cổ vũ.
Hơn năm giờ sáng, người mẫu đã có mặt đông đủ để hóa trang, sàn diễn sẽ bắt đầu lúc tám giờ, vì quá đông nên một người rảnh rỗi như Ngô Giao Nghi cũng bị kéo vào phòng hóa trang để phụ.
Ôm đống đồ ăn vặt vào trong lòng, Tưởng Tuyết Hy lúc này đang ngồi cạnh Hà Tiểu Vãn. Hôm nay cô ấy mặc một bộ lễ phục rất đẹp, màu đỏ rượu. Còn sợ những gam màu nặng và nổi bật này sẽ làm khó Tiểu Vãn, ai ngờ vừa mặc vào, Tưởng Tuyết Hy ngay lập tức phải thốt lên hai từ "Quá đẹp!". Chiếc váy chỉ dài đến đầu gối, phần chân loe ra đủ độ phồng, chiếc đầm là loại trễ vai, vừa tôn lên bờ vai mảnh khảnh, vừa khoe khéo được rãnh xương quai xanh bắt mắt.
Không ngờ một tiểu loli đáng yêu như Hà Tiểu Vãn mà cũng có thể lột xác thành một quý cô quyến rũ như vậy.
Hà Tiểu Vãn nhìn Tưởng Tuyết Hy ở trong gương. "Vết thương của cậu, không sao chứ?"
"Tất nhiên là không có vấn đề gì rồi." Tưởng Tuyết Hy mỉm cười, nhân tiện quan sát nét mặt của Hà Tiểu Vãn, nhanh chóng phát hiện ra khác thường.
"Ngược lại là cậu ấy... đang chờ ai đúng không?"
Hà Tiểu Vãn ngạc nhiên nhìn cô, lát sau mới ngượng ngùng đáp. "Cũng không có gì to tát cả."
"Bộ trưởng Cố?" Tưởng Tuyết Hy sán lại gần, ghé sát vào tai cô ấy, cười cười hỏi.
Hà Tiểu Vãn càng mất tự nhiên hơn. "Sao... sao cậu biết?"
"Viết rõ trên mặt thế rồi còn gì." Tưởng Tuyết Hy nhét miếng mứt dâu vào miệng, ngẫm nghĩ lại dáng vẻ lần trước gặp Cố An Tước ở Nguyệt Cung Sương.
Cô khẳng định mình và người này còn gặp lại.
...
Trong văn phòng lớn tràn ngập nắng vàng, phía dưới toà nhà đều là khung cảnh người xe nườm nượp, Thái Từ Nghiêm chậm rãi hút thuốc. Hít một hơi thật sâu rồi nhả ra, làn khói trắng đυ.c nhanh chóng bao trùm chóp mũi.
Cốc... cốc...
"Mời vào!"
"Giám đốc Thái, mời anh xem qua." Dịch Tâm bước vào, đặt tập tài liệu lên bàn, khẽ quan sát gương mặt anh, trong lòng có chút hoài nghi.
"Có chuyện gì sao?" Thái Từ Nghiêm ngẩng đầu, thấy Dịch Tâm còn chưa rời đi. "Lần công tác này không tồi, cuối tháng sẽ có thưởng."
Trong lòng Dịch Tâm có chút vui vẻ, được nghe một câu "Không tồi" của Thái Từ Nghiêm không hề dễ dàng, nhưng cái này vẫn không phải vấn đề cô quan tâm.
Sếp à, anh biết tương tư rồi sao?
Nhưng lời này Dịch Tâm làm sao dám nói ra? Thái Từ Nghiêm trước giờ đều hết mực ưu ái cô trong công việc, việc lớn việc nhỏ đều giúp đỡ cô, vậy nên Dịch Tâm biết phận mà không đi quá giới hạn.
Nhưng mà...
"Chuyến công tác này có vẻ giúp cô thu hoạch rất nhiều nhỉ? Còn biết đọc tâm tư người khác rồi?"
Dịch Tâm sợ hãi nhìn anh, không ngờ cô không cần nói đã bị Thái Từ Nghiêm nhìn ra hết. "Giám đốc, tôi không có ý đó."
"Được rồi, ra ngoài đi."
Căn phòng chỉ còn lại một mình Thái Từ Nghiêm, anh vươn tay gạt tàn thuốc, cuối cùng tự cười giễu bản thân.
Rốt cuộc là làm sao thế này? Trong đầu chỉ có bóng dáng của cô nhóc đó.
Vài phút sau, trong văn phòng liền thêm sự xuất hiện của một người nữa.
"Ban ngày ban mặt còn rủ tôi uống rượu, đã vậy còn ở văn phòng trong giờ làm việc nữa." Triệu Chấn Đông dựa lưng vào ghế. "Không giống tác phong của cậu chút nào."
Thái Từ Nghiêm liếc nhìn cậu ta, không mấy để tâm đến lời nói đó.
"Tưởng Tuyết Hy... tôi nghi ngờ cô ấy có liên quan đến Tô Mặc Nhiễm."
Triệu Chấn Đông không cười cợt nữa, ánh mắt dần đanh lại. "Cậu điều tra rồi?"
Thái Từ Nghiêm lắc đầu. "Cô ấy nói mớ trong lúc hôn mê."
Nghe xong câu này, Triệu Chấn Đông mới khẽ thở phào. "Lai lịch của cô ấy rất rõ ràng, từng du học ở Anh, hoàn toàn không có gì để nghi ngờ về thân phận cô ấy. Còn về việc nhắc đến tên... có thể là người thân hay bạn bè gì đó? Cái này nhiều khả năng lắm."
"Nhưng cô ấy bảo không quen biết Tô Mặc Nhiễm."
Thần kinh Triệu Chấn Đông vừa thả lỏng lại tiếp tục căng lên.
Thái Từ Nghiêm rũ mi mắt. "Cô ấy không nói dối."
Tưởng Tuyết Hy thật sự không biết người này, chính ánh mắt và động thái của cô đã nói lên tất cả. Khi đó anh cũng thử hỏi cô tại sao lại mơ thấy ác mộng đó, vì nếu như người mà cô nhìn thấy trong giấc mơ đúng như miêu tả Tô Mặc Nhiễm, chắc chắn hai người có quan hệ.
Kết quả là Tưởng Tuyết Hy lại nói, đó là một cơn ác mộng, căn bản là sau khi tỉnh lại đã không còn nhớ gì nữa.
Thái Từ Nghiêm thừa nhận, khi một người gặp ác mộng, đa số khi tỉnh lại đều không nhớ nổi hoặc là nhớ một cách mơ hồ, có thể vì sợ hãi nên thần kinh hình thành cơ chế tạm quên đi để bảo vệ thần kinh.Đây là phản ứng tâm lý vô cùng bình thường, hoàn toàn có khả năng xảy ra.
Nhưng có một điều mà chỉ bản thân anh mới biết.
Anh sắp tìm ra được người mình muốn tìm rồi!
...
Trên sàn diễn hình chữ T rộng lớn, từng tốp người mẫu lần lượt phô diễn khả năng catwalk của mình cũng như quảng bá và bày tỏ thông điệp của từng mẫu thiết kế. Được biết, bộ sưu tập Thu Đông năm nay có tên là "Tương Ngộ", một chủ đề vô vàn nhiều ý nghĩa. Gặp mặt để rồi chia xa, đến khi trùng phùng dưới tán cây phong rợp sắc đỏ, đứng trong nắng thu se lạnh, quả thật khiến người ta phải cảm động.
Nghe đến đây, Ngô Giao Nghi ngồi bên cạnh bất giác rùng mình một cái. "Thỏ con của chúng ta biết yêu rồi."
Tưởng Tuyết Hy mắt dõi theo về phía cuối sân khấu, phần trình diễn cuối cùng là của Hà Tiểu Vãn và nhà tài trợ chính trong bộ sưu tập thiết kế của mình - Cố An Tước, còn có anh trai cậu ấy và Amsua. Nhìn Hà Tiểu Vãn cùng Cố An Tước sóng đôi bước ra, dưới sự chứng kiến của bao nhiêu người, thiếu nữ mỉm cười trìu mến, ánh mắt dịu dàng. Còn Cố An Tước bên cạnh, thân hình chững chạc, áo vest phẳng phiu, rất phối hợp nhìn cô ấy.
Tưởng Tuyết Hy bỗng nổi lên một dự cảm lạ.
Hà Tiểu Vãn, mình mong cậu sẽ gặp đúng người. Thật sự yêu cậu, chân thành bên cậu.
"Hy Hy, nghĩ gì thế?" Ngô Giao Nghi vỗ nhẹ lên má cô.
Tưởng Tuyết Hy không nói thêm, bất chợt nhìn thấy từ phía xa, bóng người ẩn hiện trong đám đông, cũng đang nhìn về phía cô.
Ánh sáng chập chờn, căn bản là không thể nhìn rõ biểu cảm ra sao, nhưng Tưởng Tuyết Hy vẫn cảm nhận được ánh mắt đó của anh nóng bỏng đến nỗi có thể thiêu rụi được cô vậy.
Tưởng Tuyết Hy cứ cảm giác Thái Từ Nghiêm đang tiếp cận cô vì điều gì đó. Nghiêm túc suy nghĩ một lượt, cuối cùng lại chẳng phát hiện ra điều gì cả.
Chạm mặt với Thái Từ Nghiêm ở cửa, ai ngờ còn gặp thêm Phong Dạ đứng ở ngoài chờ sẵn nữa. Không cần đoán cũng biết anh ta cố tình bám đến đây.
Hết cách, Tưởng Tuyết Hy sợ hai người này lại "ghen" bừa bãi mà đánh nhau ở nơi công cộng, ngay lập tức kéo tay Ngô Giao Nghi rời đi.
Phong Dạ vứt điếu thuốc trên tay đi, co dần khoảng cách đối diện với Thái Từ Nghiêm.
"Sau khi buổi liên hoan nghệ thuật kết thúc, tôi sẽ đưa Tuyết Hy đi."
Thái Từ Nghiêm khẽ nhướng mày. "Bằng cách nào? Lôi đi? Hay là vác cô ấy đi?"
Phong Dạ nghiến răng. "Thái Từ Nghiêm, tôi nhượng bộ như vậy là đủ rồi. Lần này tôi nhất định nói được làm được."
Phong Dạ đứng trước cửa thang máy, chính là chiếc Tưởng Tuyết Hy vừa rời đi.
"Cô ấy có lí do ở lại." Thái Từ Nghiêm xoay người, đối diện với anh ta, đáy mắt âm u, quai hàm cương nghị, hoàn toàn không phải nói đùa.
Gương mặt Phong Dạ lại càng giận dữ hơn. Cùng là đàn ông, hơn nữa anh lại là một người đàn ông kiêu ngạo, nhìn người phụ nữ đáng lý ra phải ở bên mình lại quanh quẩn với kẻ thù, Phong Dạ nhịn không được cục tức này.
Cánh cửa thang máy dần đóng lại, bên trong chỉ có hai người đàn ông.
Lúc này Tưởng Tuyết Hy mới cùng Ngô Giao Nghi từ một góc khuất gần đó ngó ra, nhìn vào cánh cửa kim loại.
"Toang rồi, hai người họ không phải vào trong đó đánh nhau đấy chứ?"
Ngô Giao Nghi cũng lo sợ. "Chắc không đâu, trong đó có camera an ninh mà."
"Xuống dưới trước đi!"
Quả nhiên cánh cửa vừa ting lên một cái, Tưởng Tuyết Hy đã vội chạy đến, kết quả nhìn thấy Phong Dạ đang túm cổ áo Thái Từ Nghiêm, mặt mày dữ tợn.
"Này, hai người đừng có đánh nhau đấy nhé, tôi đi báo bảo vệ đấy!" Lời này là Ngô Giao Nghi nói.
Phong Dạ nhìn thấy Tưởng Tuyết Hy, ánh mắt dịu lại, từng bước đi ra, nhẹ nhàng nói. "Tuyết Hy, lần này theo tôi về, được không?"
Tưởng Tuyết Hy khẽ nhướng mày, cong môi, tàn nhẫn dội một gáo nước lạnh dập tắt hy vọng của anh ta.
"Không cần cố, anh đã bị out rồi!"