Chương 34: Giữa chúng ta không nên có nghi ngờ.

Đợi đến khi hai mắt nhức mỏi, Thái Từ Nghiêm mới chịu rời màn hình, từ tốn rót cho mình một ly rượu.

Máy sưởi dần ấm lên, căn phòng cũng được thay thế mọi khí lạnh ngoài trời. Cánh cửa phòng một lần nữa được mở ra, có người đi vào.

"Sao còn ở đây?" Thái Từ Nghiêm nhìn ra ngoài trời đêm, không cần quay đầu lại cũng biết người nào đi vào. Chất dịch lỏng màu đỏ đậm trong thành ly bị xoay đều, bám vào thành ly rồi lại trượt xuống, tựa những nốt nhạc thăng trầm của đời người.

"Câu này tôi phải hỏi cậu mới đúng." Triệu Chấn Đông hít một ngụm khí lạnh, có lẽ vừa từ bên ngoài lạnh rồi đột ngột vào đây, thân nhiệt vẫn chưa kịp thích nghi. "Chuyện cá nhân thôi. Tôi còn định qua đêm ở đây, không ngờ cậu cũng đang cô đơn một mình."

Triệu Chấn Đông đến gần, lấy đi chai rượu cạnh tay Thái Từ Nghiêm, liếc qua màn hình máy tính rồi lại nhìn Thái Từ Nghiêm. "Cậu..."

Thói quen nửa đêm ngồi trên bàn làm việc rồi uống rượu của anh, không phải vì công việc, đó là thói quen hình thành từ rất lâu về trước...

Vừa mới thốt lên một câu, trông thấy sườn mặt Thái Từ Nghiêm vẫn bình thản như vậy, cảm giác như nếu nói tiếp lời kia sẽ chạm đến một cấm địa nào đó, gần như là đại kỵ.

Bộ dáng say rượu vật vờ của Thái Từ Nghiêm chỉ có một lần duy nhất... Năm năm về trước, Triệu Chấn Đông còn nhớ, khi đó Thái Từ Nghiêm nửa tỉnh nửa mê, đau lòng nói một câu.

"Tôi đã nhìn thấy cô ấy."

Từ đó trở về sau, không còn ai dám nhắc đến "cô ấy" trước mặt anh nữa, cũng gần như "cô ấy" chưa một lần thực sự tồn tại trên đời này vậy.

Triệu Chấn Đông nhấp một ngụm, biết điều sửa sai. "Nghe nói bên ông bà Hứa gặp chuyện."

"Cháu trai mất tích."

Nhắc đến đây, Triệu Chấn Đông đột nhiên bật cười. "Người đẹp có võ, không tồi, không tồi."

Thái Từ Nghiêm ngồi xuống ghế, đặt ly rượu rỗng lên bàn, trầm ngâm rất lâu, cuối cùng lặng lẽ đè nén thật sâu xuống đáy lòng.

"Cô ấy biết đánh nhau, hơn nữa cũng không phải võ mèo."

"Thì sao chứ? Con gái bây giờ có vài món võ trên người để phòng thân, cũng tốt mà?" Vốn dĩ còn vừa cười vừa nói, nhưng khi nhìn thấy nét nghiêm nghị đầy bất thường của Thái Từ Nghiêm, nụ cười tắt ngúm. "Không phải chứ..."

...

Mi mắt Tưởng Tuyết Hy nặng trĩu, cô khó khăn nhìn ra xung quanh, không có ánh đèn, trăng đã lên cao, trời đất cũng dần mờ sáng.

Bất chợt phía trước có người, bóng lưng vô cùng quen thuộc, tóc ngắn ngang vai, trên người là bộ giằn gi lấm lem bùn đất. Cô ấy quay đầu lại, nhìn Tưởng Tuyết Hy. Cô thoáng giật mình, người đó... sao lại có nét giống cô đến như vậy?



Cô gái đó quay đầu, tiếp tục đi về phía trước.

Tưởng Tuyết Hy mím môi, ánh mắt người con gái như đang ngầm ra ám hiệu gì đó, ngay khoảnh khắc chân Tưởng Tuyết Hy nhích lên một chút... là bùn đất nhão nhoét.

Bóng người con gái chớp mắt đã không thấy đâu, Tưởng Tuyết Hy vô thức chạy thật nhanh về phía trước.

"Tao đã nói với mày bao nhiêu lần? Mày tuyệt đối không được đến đó, nó là thằng đàn ông mà cả đời này mày nhìn cũng không được nhìn, biết chưa hả?"

Vυ"t... vυ"t...

"Thứ nghiệt chủng!"

Người con gái khi nãy vòng tay ôm cả người nằm trên đất, theo bản năng cuộn tròn cơ thể lại như một con tôm, đòn roi không ngừng giáng xuống, thanh âm như muốn xé toạc không khí thành nhiều mảnh. Tưởng Tuyết Hy đã chạy đến gần, liều mạng xông đến muốn ngăn lại nhưng không tài nào chạm vào người con gái đó được. Họ lại coi như không thấy cô, tiếp tục vừa đánh vừa mắng.

"Dừng lại!"

Tưởng Tuyết Hy bật người ngồi dậy, trên trán thấm ướt mồ hôi, hô hấp dồn dập.

Chăn bông trên người tuột xuống, hơi lạnh từ xung quanh truyền đến cuối cùng cũng lôi kéo ý thức Tưởng Tuyết Hy về thực tại.

Thì ra chỉ là mơ.

"Gặp ác mộng sao?"

Tưởng Tuyết Hy thoáng giật mình, cô còn tưởng trong phòng chỉ có một mình cô, ngước lên nhìn, không ngờ còn có thêm một người nữa.

"Sao anh lại đến đây?"

Bên ngoài cũng là thời điểm chiều tối.

Thái Từ Nghiêm đưa cô cốc nước ấm, ngồi xuống cạnh giường, ôn tồn nói.

"Người của công ty nói không thấy cô, điện thoại cũng không gọi được nên tôi mới đến đây." Tưởng Tuyết Hy vừa uống nước vừa lén quan sát anh. "Không ngờ cô sốt gần nửa ngày."

Tưởng Tuyết Hy ngẩn người, bất giác đưa tay lên trán. Chính bản thân cũng còn giật mình, cả người cô bây giờ nóng như nham thạch đang bị thiêu đốt vậy.

"Lại làm gì khiến vết thương nhiễm trùng rồi?"



Tưởng Tuyết Hy vô thức nhìn chằm chằm anh. Cách hỏi thăm này... có gì đó không đúng.

"Tô Mặc Nhiễm là ai?"

"Hả?" Đột nhiên bị hỏi tới tấp nhiều vấn đề không liên quan như vậy, thật sự là không thể bắt kịp.

Tô Mặc Nhiễm?

"Ai cơ?"

"Tô Mặc Nhiễm." Thái Từ Nghiêm từ tốn nhắc lại một lần nữa, giọng hơi đanh lại, ngay cả ánh mắt cũng trở nên hung tợn và âm u hiếm thấy.

Đầu óc Tưởng Tuyết Hy quay mòng mòng, cảm thấy cực kỳ cực kỳ khó hiểu trước ánh nhìn này của anh.

"Tôi không biết người đó, sao anh lại hỏi tôi?"

"Cô đã nhắc đến tên cô ấy." L*иg ngực người đàn ông khẽ phập phồng, hô hấp nặng nề, tuyệt nhiên khiến Tưởng Tuyết Hy cảm thấy khó chịu.

Tại sao cứ tra hỏi cô như tù nhân vậy?

Còn nữa, Tô Mặc Nhiễm là ai? Sao cô lại nhắc tên cô ấy?

"Cô nói mớ." Người đàn ông nhận thấy sự bất mãn trong ánh mắt cô, chậm rãi bổ sung.

"Tôi không biết." Nói đúng hơn là cô không hề biết sự tồn tại của người tên Tô Mặc Nhiễm này.

Cô ấy?

"Là bạn gái cũ của anh sao?"

Tưởng Tuyết Hy cũng nhìn anh, trong đầu chỉ nghĩ ra một ý nghĩ duy nhất này.

Một người tính tình trầm ổn như Thái Từ Nghiêm, bây giờ lại nhắc đến tên phụ nữ với thái độ thận trọng như vậy. Ít nhất là từ lúc cô quen anh đến giờ, hơn nữa lần này động tĩnh còn vô cùng dễ phát hiện.

"Là cô nghĩ nhiều rồi." Thái Từ Nghiêm đứng lên, trước khi rời đi còn dặn dò cô uống thuốc đầy đủ.

"Thái Từ Nghiêm." Tưởng Tuyết Hy ngồi thẳng lưng, ánh mắt kiên định nhìn về phía bóng lưng anh. "Giữa chúng ta không nên có nghi ngờ."