Thái Từ Nghiêm ngồi im như phỗng, vừa định đẩy Tưởng Tuyết Hy thì cô đã rời khỏi người anh, ngồi trở lại ghế, cười ngô nghê.
Thái Từ Nghiêm đen mặt, ánh mắt hằn lên tia âm u đáng sợ.
Tầm mắt người con gái nhạt nhòa, không phân biệt rõ thật ảo, to gan lớn mật đưa ngón tay chạm lên ngực phải của anh, ấn nhẹ.
"A Nghiêm... Tiểu Điềm Điềm... à không, lớn như vậy... Đại Điềm Điềm mới đúng..."
Gò má người con gái ửng hồng, môi hồng đỏ mọng như trái đào, ánh mắt long lanh mờ nước, cánh môi ướŧ áŧ.
Trong trẻo ngọt ngào.
Câu dẫn trí mạng!
Thái Từ Nghiêm mặc kệ cô thần trí mơ màng, mở cửa xe đi ra ngoài, lặng lẽ châm một điếu thuốc.
"Ấy... anh nhẫn tâm bỏ tôi lại sao? Đại Điềm Điềm..." Tưởng Tuyết Hy cất giọng khàn khàn, gọi với theo, lát sau lại rít một hơi, yên lặng nằm yên trên ghế.
Say đến nỗi ngốc luôn rồi!
Người đàn ông trầm tĩnh dựa lên mui xe, gió lạnh thổi ào ạt, ngọn gió cuốn bay làn khói trắng thả vào không trung, quấn lấy gương mặt anh, mập mờ khó tả.
Chính bản thân Thái Từ Nghiêm cũng có men rượu trong người.
Đáng chết!
Tại sao lại không có một chút phòng bị nào như vậy? Chẳng lẽ đối với người đàn ông khác, cô cũng say xỉn rồi làm loạn đến mức này sao?
Vành tai lại nóng dần lên, hồng hào đỏ ửng.
Không phải anh xấu hổ, mà là xúc cảm gợi nhắc.
Thái Từ Nghiêm chậm rãi nhả khói, người trong xe đã hoàn toàn yên lặng, tâm tình người đàn ông có chút bực bội.
Thân xe rung nhẹ, Thái Từ Nghiêm quay đầu.
"Vào xe ngồi!"
"Quát cái gì hả? Tôi không phải con gái anh." Bóng dáng nhỏ bé xiêu vẹo từng bước đi về phía người đàn ông, chật vật trèo lên mui xe, khoanh tròn ngồi trên đó.
Thái Từ Nghiêm dập điếu thuốc dở, thẳng tay vứt đi.
"Thuốc... có vị thế nào vậy?"
Ánh trăng mờ sáng chiếu lên gương mặt cô, hòa vào đèn đường khiến anh có thể nhìn rõ từng biểu cảm linh hoạt trên mặt cô.
"Cho tôi một điếu đi!" Xòa tay ra, từng ngón tay dài trắng muốt, bất chợt nhìn thấy trên đó còn có một chiếc nhẫn bạc.
Không điêu khắc đính đá cầu kì, chỉ là mặt nhẫn bóng loáng, nhìn cách cô nâng niu nó qua kẽ ngón tay cũng đủ biết đó là một thứ vô cùng quan trọng.
Ngón út.
"Trẻ nhỏ đừng học hư." Người đàn ông đút tay vào túi quần, gương mặt lạnh lùng, tàn nhẫn, ôn nhu đến khó đoán.
"Tôi không nhỏ..." Cúi xuống...
Ừm, ngực không nhỏ!
Thái Từ Nghiêm xoay người, nhìn cô lần nữa, thấy Tưởng Tuyết Hy vẫn còn cúi mặt xuống, kiên nhẫn lại gần, đứng trước mặt cô.
"A Nghiêm..."
"Về nhà."
"Nghiêm à..."
"Tưởng Tuyết Hy!" Gằn giọng, ngữ điệu đã không còn ý muốn nhượng bộ.
"Tôi không muốn đi đâu cả... không có nhà... còn nơi nào để đi nữa?" Thiếu nữ chầm chậm ngước mắt lên nhìn anh, đồng tử giãn lớn, hiển nhiên là đang rất kích động.
Thái Từ Nghiêm thoáng kinh ngạc, kể từ lần tiếp xúc đầu tiên giữa hai người bây giờ, anh chưa từng thấy dáng vẻ nào của cô như thế này.
Sự hòa hoãn trong ánh mắt, sự bất bực, buồn tủi, phẫn uất. Khác hoàn toàn với trước kia... Tinh ranh, bạo gan, còn có chút liều lĩnh.
"Cô có đang tỉnh táo không đấy?"
"Tôi không say!" Chớp mắt một cái, kéo cong môi, nụ cười rất tự nhiên không hề miễn cưỡng. "Nhưng vẫn cần Đại Điềm Điềm đưa về, được không?"
Thái Từ Nghiêm không nói, từ tốn đi về xe, đánh mắt sang hướng ghế lái phụ.
Tưởng Tuyết Hy hiểu ý, cười hì hì rồi chui tọt vào trong.
...
Cả căn phòng tối om trở nên bừng sáng, Thái Từ Nghiêm đặt chìa khóa xe lên mặt bàn, đứng giữa phòng khách rộng lớn nhìn ra...
"Vào đây!" Thanh âm từ tính vang vọng bên tai, Tưởng Tuyết Hy thoáng giật mình, nhìn anh rồi lại nhìn xung quanh.
"Đây là đâu?"
"Nhà tôi."
"Hả?" Thiếu nữ bỗng nhiên đưa hai tay ôm ngực, ánh mắt hung hăng trợn trừng, nhất quyết không đi vào. "Anh dám đưa tôi về nhà anh? Thái Từ Nghiêm, mẹ kiếp! Anh dám thừa nước đυ.c thả câu!"
Người đàn ông nhìn cô, trên tay là tờ khăn ướt bị vò nhàu, trên trán có dấu hiệu xuất hiện ba vạch đen.
"Rốt cuộc cô đã uống bao nhiêu?"
"Không nhiều lắm... à... một ít... mấy chai ấy nhỉ..." Xòe ngón tay ra đếm, nhỏ miệng lầm bầm.
Nhóc điên!
Thái Từ Nghiêm xoay người vào trong bếp, thành thục đun một ít nước nóng.
"Không muốn ốm thì vác xác vào đây cho ông!" Cầm ly trà gừng nóng hổi trên tay, hướng về phía cửa, dáng vẻ nghiêm nghị.
Tưởng Tuyết Hy nhìn ra ngoài trời đêm, gió lạnh phảng phất, bỗng nhiên cảm thấy rùng mình.
Thấy cô ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, anh đặt ly trà gừng trước mặt cô rồi rời đi.
"A Nghiêm." Giọng nói nhẹ nhàng cất lên, giống như đang lẩm bẩm theo thói quen, trong như tiếng chuông, mỏng manh dễ vỡ.
Cứ ngỡ người đàn ông không nghe thấy, ai ngờ anh lại thật sự đứng lại.
Tưởng Tuyết Hy khẽ mỉm cười, từng bước đến gần anh, gương mặt đỏ lên vì nóng, vô cùng khêu gợi.
Sườn mặt người đàn ông khẽ nghiêng sang một bên, nghe tiếng động có thể thấy rõ từng bước nhẹ nhàng của cô từ phía sau. Hô hấp dần nặng nề, giống như một khoảnh khắc đang chờ đợi một điều gì đó.
Mong nó đến, nhưng lại muốn nó đi.
Cô sượt qua vai anh, từng bước đi qua.
Thái Từ Nghiêm thoáng sững sờ, ánh mắt khẽ biến đổi, thâm tâm trào dâng một cảm xúc khó tả.
Anh đang mong đợi điều gì sao?
"Đừng có tắm." Khẽ hắng giọng, vươn tay cản cô lại.
Đầu ngón tay lạnh buốt, xúc cảm tê dại.
"Ngứa..." Thanh âm nhỏ như tiếng mèo, có chút bướng bỉnh.
Bộ dáng say mèm còn hơn con ma rượu thế này, đối với bộ dáng khi tỉnh táo của Tưởng Tuyết Hy... hoàn toàn giống như hai người khác nhau vậy.
Thái Từ Nghiêm nhìn cô chăm chăm.
Vẫn là bộ dáng lúc tỉnh táo dễ nhìn hơn.
"Lau người là được." Khẽ khàng kéo cả người cô lại, dễ dàng nhấc lên bệ cao cạnh đó, đối diện với anh.
Tưởng Tuyết Hy khịt mũi, ánh mắt lờ đờ không tỉnh táo nhìn anh, mím môi nói.
"Lau giúp tôi nhé?"
"..."
Tưởng Tuyết Hy, tốt nhất là sáng mai tỉnh lại cô đừng nhớ gì hết!