Đoàn xe lớn lại một lần nữa dừng trước cổng biệt thự Cố gia.
"Bộ trưởng Cố, lúc nãy ở Nguyệt Cung Sương... tại sao lại dẫn nhiều người đến vậy?" Hà Tiểu Vãn ngồi thẳng lưng ở hàng ghế sau, Cố An Tước cũng đang ngồi bên cạnh, hơi thở đều đều.
"Không làm vậy thì cô có chịu ngó mặt ra không?" Cố An Tước nhìn cô, nhướn mày. "Sợ tôi làm gì bạn cô sao?"
Hà Tiểu Vãn ngẩng đầu đã chạm phải ánh mắt đầy ý tứ của Cố An Tước kia, vừa giương mắt nhìn rồi lại cụp mắt xuống. "Đừng gây khó dễ cho Tuyết Hy, cô ấy..."
"Được!"
Hà Tiểu Vãn chưa dứt lời, Cố An Tước đã ngay lập tức mỉm cười đồng ý, sau đó đẩy cửa xe, đám vệ sỹ lại nhanh chóng nối đuôi nhau hộ tống anh vào trong.
Hà Tiểu Vãn thầm lặng cúi đầu, mím môi từng bước đi theo sau.
.........
Hơn một tháng sau đó, Tưởng Tuyết Hy lại tiếp tục bận rộn cho vai trò soloist tại London. Nghe nói không chỉ có buổi giao lưu quốc tế của cô, mà ngay cả fashion show của giới thời trang tại đây ba năm một lần cũng được tổ chức liên tiếp ngay sau đó. Quả là một chuỗi sự kiện trọng đại đáng mong chờ.
Lần này Tưởng Tuyết Hy vô cùng nghiêm túc. Sau khi dưỡng thương được vài hôm ngay lập tức lao đầu vào luyện tập. Mấy lần về nhà không thấy cô đâu, Trầm Yên hỏi người làm, thì ra là ở Thái Mễ luyện đàn. Trầm Yên nghe xong, kinh ngạc đến thất thố.
Bộ sưu tập Thu Đông do nhà mốt nổi tiếng Amsua gốc Anh Quốc tự tay lên ý tưởng rồi gia công thiết kế, Hà Tiểu Vãn may mắn có anh trai là bạn tốt của Amsua, vậy nên phân nửa các bộ trang phục trong bộ sưu tập đó cũng bao hàm cả công sức của cô nữa.
Mặc dù tuổi đời còn nhỏ, chưa giàu kinh nghiệm, nhưng Hà Tiểu Vãn lại là một cô gái giàu ý chí, ham học hỏi, khả năng tiếp thu nhanh.
Rất có tiền đồ!
Tưởng Tuyết Hy ngồi trên ghế, phía đối diện là Thái Từ Nghiêm và tổng giám đốc tại đây đang bàn việc. Đọc xong lịch hẹn với Hà Tiểu Vãn, ngứa chân ngứa tay lại không có việc gì làm. Cô đưa mắt nhìn quanh, tầm mắt rơi trúng giá sách bày đầy tạp chí cạnh đó.
Nơi này không phải Thái Mễ mà là một khu Kensington cao cấp, nên tất cả những vật dụng hay đồ trang trí đều không thể tùy tiện sử dụng. Hơn nữa, nhìn bệ sách lẫn số sách quý trong đó đều không phải người thường như cô có thể tùy tiện đυ.ng vào.
Nguyên văn lời nhắc nhở của trợ lý Quách nói với cô trước khi vào đây là như vậy.
Tưởng Tuyết Hy bĩu môi, chẳng qua chỉ là mấy quyển tạp chí thôi, có gì to tát đâu?
Tiện tay rút ra, nâng niu bằng hai tay, giơ lên vẫy vẫy với Thái Từ Nghiêm ở đằng kia.
Thái Từ Nghiêm chỉ kịp lướt qua, ngay lập tức ánh mắt tối sầm, lại cúi đầu xuống.
Tưởng Tuyết Hy trợn trừng mắt, khó hiểu trước biểu cảm đó của anh. Hạ tay xuống, nhìn mặt bìa, một giây sau ngay lập tức hiểu ra vấn đề.
Mặt bìa màu trắng, trên đó là hình ảnh truyền bá văn hóa lễ hội hóa trang Notting Hill Carnival nổi tiếng. Toàn là nữ, đầu đội tua rua sặc sỡ màu sắc, gương mặt rạng rỡ. Quan trọng là... trang phục của họ đều là đồ bikini.
Tưởng Tuyết Hy ôm bụng cười nghiêng ngả.
Chả trách mặt mũi Nhị gia lại khó coi đến thế!
"Thái tổng, lần hợp tác này quả thật rất vinh hạnh khi được tiếp đón anh!" Người đàn ông Anh Quốc cười tươi, lịch thiệp đưa tay ra.
Nét mặt người đàn ông ôn nhu, lãnh đạm gật đầu. "Ngài quá lời rồi."
Tưởng Tuyết Hy đứng dậy, đối với người đàn ông Anh Quốc kia đang nhìn mình cũng mỉm cười đáp lại.
Môi trên bặm môi dưới, ánh mắt lại nhìn trúng quyển tạp chí đặt trên bàn, khó khăn nhịn cười.
"Đùa vui không?"
"...Hả?"
Thái Từ Nghiêm từ bao giờ đã đến trước mặt cô, không bày biện quá nhiều biểu cảm.
Không giận, chỉ là gương mặt vẫn có chút khó coi.
"Đâu có, chỉ là muốn hỏi anh xem có được đυ.ng vào mấy quyển sách đó không thôi. Ai ngờ..." Ngước nhìn người đàn ông, phát hiện anh cũng đang nhìn chăm chăm mình, thanh âm mất tự nhiên mà nhỏ đi rất nhiều. "... Ai ngờ anh không thích nhìn mấy thứ trần trụi đó..."
"Tưởng, Tuyết, Hy!" Rít lên, từng câu từng chữ như đang cố gắng kìm nén.
"Không đúng sao? Thành tâm một chút đi, tôi nói đúng sự thật rồi còn gì?"
"..."
Thái Từ Nghiêm sải bước, chả mấy chốc đã gần đến phía cửa, Tưởng Tuyết Hy chạy theo, chặn trước mặt anh.
"Đưa tôi đi cùng."
"Đi đâu?" Bước chân anh đã dừng lại, cúi xuống nhìn cô, Tưởng Tuyết Hy hít một hơi, kém anh gần nửa cái đầu, bỗng dưng cảm thấy bản thân như đang bị chèn ép.
"Tôi biết anh đang đi đâu mà. Tôi hứa đấy, nhất định sẽ không làm phiền anh."
Người đàn ông nheo mắt nhìn cô, phát hiện trong mắt cô là sự lưỡng lự hiếm thấy.
"Đến đó làm gì?"
"Tôi muốn gặp Hà Tiểu Vãn."
...
Dọc đường Earls Cout là những quảng trường rợp bóng cây theo phong cách Victoria, chuỗi khách sạn, nhà hàng và khu thương mại sầm uất.
Địa điểm dùng cơm cùng đối tác của Thái Từ Nghiêm và người đàn ông Anh Quốc được chọn ở đây.
Chiếc Porsche chầm chậm tiến vào hầm đỗ, bên ngoài tấp nập người ra vào, ăn chơi nhộn nhịp. Bỗng dưng Tưởng Tuyết Hy lại cảm thấy vô cùng hào hứng.
"Lát nữa đừng uống rượu." Thái Từ Nghiêm tắt máy, chỉnh lại tay áo, chầm chậm buông từng chữ.
"Uống rượu thì sao mà không uống rượu thì sao? Anh đang quan tâm tôi à?" Tưởng Tuyết Hy nghiêng đầu nhìn anh, khuôn miệng xinh xắn cười ngọt ngào.
Người đàn ông không nhìn cô lâu, lát sau lại quay mặt đi. "Sợ cô không lết về nổi, làm phiền thời gian xử lý công việc của tôi."
Cô nàng Tưởng phồng má tức tối.
"Anh biết tôi sẽ uống rượu sao?"
Thái Từ Nghiêm từ tốn ngả người, một tay gác lên vô lăng, một tay chống sang ghế lái phụ bên cạnh, cả người bỗng chốc đổ rạp về phía cô.
"Cô rất quen thuộc nơi này."
Tưởng Tuyết Hy bị ép phải nhìn thẳng vào mắt anh, hơi thở gấp gáp. Chung quanh là ánh đèn mờ mịt, cả cái tư thế đầy ám muội này của hai người nữa, thật khiến cho người ta phải liên tưởng xa xôi.
Câu trả lời của anh có vẻ chẳng liên quan gì đến vấn đề cô có uống rượu hay không cả. Nhưng mà... nó quả thực là đáp án trong đầu cô.
Cứ như thể anh có khả năng nhìn thấu suy nghĩ của cô vậy.
Cạch...
Đai an toàn bật ra khỏi người, Tưởng Tuyết Hy thoáng giật mình, hơi thở vấn vít quanh chóp mũi.
Có mùi hương của anh, cả mùi hương của cô nữa.
"Đi đi!" Thái Từ Nghiêm thu lại tư thế, trầm thấp buông hai từ, nhếch môi cười nhạt.
Tưởng Tuyết Hy hoàng hồn, chẳng hiểu sao bằng cách nào lại ra khỏi xe của anh mà ngồi trước mặt Hà Tiểu Vãn được nữa.
Chết tiệt, cái dáng vẻ ma mị đó!
Một bàn tay trắng muốt quơ quơ trước mặt Tưởng Tuyết Hy, cô lúc này mới hoàng hồn.
"Từ lúc vào đây đã thấy cậu không đúng rồi... mặt mũi lại đỏ thế này nữa. Cậu bị sốt sao? Hay là chúng ta về nhé?" Giọng nói mềm mại vang bên tai, Tưởng Tuyết Hy nhìn cô ấy, nhanh chóng lắc đầu phủ nhận.
"Không cần đâu..." Hít thở sâu vài cái, đi vào trọng tâm. "Người đàn ông lần trước ở Nguyệt Cung Sương, là ai vậy?"
Nhắc đến việc này, Hà Tiểu Vãn bất dưng lại cúi đầu, cầm đĩa bánh ngọt lên tay, dường như có ý muốn lảng tránh.
"Anh ta đối với cậu..."
"Tuyết Hy, cậu không cần phải lo cho mình, anh ấy là nhà đầu tư của công ty... Chỉ vậy thôi..." Cúi đầu, nhìn không rõ tâm trạng ra sao.
Tưởng Tuyết Hy ngồi xích lại gần, vươn tay ra, nhẹ giọng. "Anh ta là ai?"
"...Bộ trưởng Cố... Cố An Tước..."
Tưởng Tuyết Hy nhíu mày, sững sờ trong giây lát.
Cái tên này, thực sự rất quen tai.
"Được rồi, thôi nhắc chuyện này đi. Vài hôm nữa là show thời trang cậu mong chờ nhất rồi. Nào, uống một ly, vạn sự như ý nhé!" Tưởng Tuyết Hy rót rượu, chuyển chủ đề.
Nhắc chuyện không vui thì đừng nhắc đến nữa.
"Tuyết Hy... cảm ơn cậu..."
...
Chẳng biết qua bao lâu, trên bàn toàn là những chai rượu rỗng. Bên cạnh cũng là Hà Tiểu Vãn gò má ửng hồng, thần trí mơ hồ.
Tưởng Tuyết Hy chỉ nhớ được đến thế.
Còn bây giờ, cả người bay bay, bụng dưới tì lên một vật thể cứng rắn, hai chân đung đưa đều đều.
"Cô em... hít thử một ít. Lập tức phi tiên luôn haha!" Bên tai là tiếng cười chế nhạo, Tưởng Tuyết Hy giật mình, mở hai mắt choàng tỉnh.
Không phải chứ, lẽ nào cô thật sự bị bọn buôn người cho hít chất kí©h thí©ɧ rồi sao?
Cả người bị chúc xuống dưới, đôi chân dài thẳng tắp.
Mùi thuốc lá phảng phất.
"Thái Từ Nghiêm... khốn khϊếp... bà đây không phải bao cát!" Tưởng Tuyết Hy ra sức giãy dụa, tay đấm chân đá.
Người đàn ông cau mày, nghiêm giọng.
"Đã nói cô không được uống rượu chưa?"
Trong người vẫn còn men say, Tưởng Tuyết Hy nào còn tâm tư nghe tiếng quát của anh nữa chứ, bản thân bây giờ đang vô cùng khó chịu, chỉ muốn được thả xuống.
"Khốn nạn! Bỏ xuống! Tôi nôn vào người anh bây giờ đấy!"
"..."
Bước chân dừng lại, hai chân đáp đất. Thái Từ Nghiêm quả thật đã bỏ cô xuống.
Mặt mũi đỏ ửng lên, đôi mắt ngập nước, cổ họng khó chịu, Tưởng Tuyết Hy cau có mặt mày, đứng không vững.
Thái Từ Nghiêm vươn tay ra đỡ, kết quả lại bị người con gái đẩy ra, hung hăng trợn trừng.
Nhìn bộ dạng như vừa đi đánh nhau của cô, Thái Từ Nghiêm cảm thấy vừa buồn cười vừa thấy áy náy.
"Cười thì cười luôn đi, nhìn tôi xấu lắm chứ gì? Cứ nhịn đi, hỏng thận chết anh!" Tưởng Tuyết Hy quay gót, miệng lẩm bẩm, nói năng lộn xộn.
Thái Từ Nghiêm: "..."
Một giây sau, dáng người cao lớn đứng trước mặt cô, lù lù bất động.
"Tránh ra!"
"Đi còn không đi nổi, cáu cái gì?" Nghiêm mặt, cứ như đang dạy dỗ con gái mình ấy.
"Chẳng lẽ leo lên vai cho anh vác nữa?"
Thái Từ Nghiêm nhìn cô, thở dài bất lực, lát sau ngồi thấp xuống, chìa lưng ra.
Khó khăn lắm mới vác được người vào xe, hai mắt nhập nhòe, Tưởng Tuyết Hy nhìn thấy sườn mặt anh, bổ nhào về phía trước.
Lại đây, cắn một cái!
Thái Từ Nghiêm vốn dĩ đang ngồi im không nhúc nhích, trước hành động liều lĩnh đột ngột của cô, thân người đột nhiên căng cứng, mỗi tế bào cũng dần trở nên tê dại.
Mùi rượu nồng, hơi thở nóng hổi của người con gái, còn có tiếng rên khe khẽ không tự chủ của cô phát ra khỏi cổ họng.
Vành tai nóng hổi, xúc cảm ngứa ngáy.
Nhóc con... dám cắn lên tai anh?