"Tưởng Tuyết Hy, đừng ăn nói xằng bậy!" Thanh âm thâm trầm, còn có chút hung dữ.
"Thừa nhận đi, anh có động tâm đúng không?" Giương mắt nhìn anh, ép anh phải thừa nhận, càn rỡ đến mức biếи ŧɦái.
Thái Từ Nghiêm cầm lấy cổ tay cô, siết chặt." Cô có biết hậu quả của việc đi quá giới hạn không?"
Thái Từ Nghiêm là ai chứ? Anh sẽ vì một cô nhóc mà động tâm sao?
"Giới hạn? Ý anh nói là Tưởng Vân sao?" Cười nhạt, trong mắt người con gái hiện giờ chỉ toàn là sự độc đoán và giễu cợt.
Thái Từ Nghiêm buông tay cô. "Tưởng Tuyết Hy, đừng bày trò ấu trĩ, hậu quả cô gánh không nổi đâu."
...
Mười hai giờ mười lăm.
Trên chiếc bàn tròn bày đầy thứ rượu thượng hạng, không gian bao trùm bởi màu sắc và âm thanh hỗn tạp. Thích Tiếu Nam ngồi giữa đám mỹ nhân, trái một người, phải một người.
Điện thoại kề sát bên tai, Thích Tiếu Nam nhắm hờ hai mắt, trong lòng đặc biệt khó chịu vì có người phá hỏng tâm trạng.
"Mỹ nữ, em có biết thế nào là tình yêu sét đánh, nhìn một phát biết ngay là định mệnh không? Còn anh, anh đặc biệt tin đến sái cổ đấy..."
"..."
"Mỹ nữ, em đẹp như vì sao đêm trên dải ngân hà vậy, nụ cười của em còn rực rỡ hơn cả nắng mai ấm áp nữa. Gương mặt em, dáng người em, từng cái nháy mắt của em. Ôi! Con tim này..."
"..."
"Anh vô cùng hoàn hảo, chỉ tiếc là đặc biệt thiếu em. Vậy nên, Ngô Giao Nghi yêu dấu, my princes... có thể hẹn em một bữa trà chiều được không?"
"..."
Thích Tiếu Nam nhìn màn hình điện thoại một lần nữa, sao tự dưng anh lại bắt máy của một tên khùng thế này?
Bên kia vẫn dùng chất giọng lãng tử, si tình đó, đắm đuối gọi. "Ngô Giao Nghi... Ngô Giao Nghi à?"
"Tao là ông cố nội của mày đây!"
Triệu Chấn Đông bật ngửa, luống cuống định tắt máy. "Ông cố nội?"
"Ừ!" Thích Tiếu Nam hả hê cười cợt, bên kia cũng đã nhận ra mình bị gài, tức giận chửi rủa.
"Mẹ kiếp! Trả điện thoại cho Ngô Giao Nghi!"
Thích Tiếu Nam chau mày, từ từ mở mắt ra hiệu cho mỹ nữ trong tay rời đi. Mỹ nữ không chịu đi, phồng má ủy khuất.
"Cút!" Tiếng quát của Thích Tiếu Nam khiến Triệu Chấn Đông giật bắn, hăng máu quát lại.
"Cút con khỉ, trả máy cho Ngô Giao Nghi!"
Người đẹp đã lủi thủi rời đi, Thích Tiếu Nam day trán, dứt khoát dập máy.
"Con mẹ nó..." Triệu Chấn Đông tức tối vò đầu.
Sao lại thế chứ?
Ông cố nội cô ấy?
Cái giọng nói khàn đặc do uống rượu đó mà là của một ông già sao? Lừa trẻ con chắc?
Vậy thì...
"Tưởng Tuyết Hy, cô dám chơi tôi!"
...
Hai tấm lưng trần trắng nõn, mịn màng trong hơi nước. Tưởng Tuyết Hy nhắm nghiền mắt, dồn hết tâm tư để hưởng thụ.
"Mới lành vết thương được vài ngày bà đã đem nó đi xoa nắn đủ kiểu rồi. Thật nhẫn tâm mà!" Ngô Giao Nghi gác một bên má lên chiếc gối trắng muốt, chẹp miệng nói.
"Thế này mới tốt chứ, còn hơn để lại sẹo." Vết thương ở lưng, chăm sóc không tốt, quả thật rất đau lòng.
"Mới sáng đã kéo tôi qua đây, mà phải rồi... bà qua đêm ở Thái Mễ sao?"
Sáng sớm trở về, Tưởng Tuyết Hy đã kêu Ngô Giao Nghi đến đó đón, bình thường đều không phải ở khách sạn thì cũng là khu phức hợp dành cho nghệ sỹ của Thái Mễ. Không lý nào lại từ phòng làm việc của Thái Mễ chui ra được.
"Ừ, tên mặt lạnh chết tiệt đó, chả hiểu gì hết..." Tưởng Tuyết Hy nhớ lại bộ dáng của Thái Từ Nghiêm hôm qua.
Bao giờ thì tuyết tan, bao giờ thì vị hòa thượng đó chịu xuống núi đây?
Không phải bộ dáng bỡn cợt, lưu manh, áo khoác da đầy sương gió như Thích Tiếu Nam.
Không mở miệng ra là đào hoa, tính tình công tử như Phong Dạ.
Càng không phải kiểu thích đâu nói đó, đối với chuyện gì cũng cảm thấy hứng thú như Triệu Chấn Đông.
Trầm mặc, lạnh lùng, nghiêm nghị, tính tình thì cứng ngắc, còn có chút bá đạo. Lưu manh... nhưng lại là kiểu lưu manh có tôn nghiêm!
Tại sao Tưởng Tuyết Hy lại để tâm đến con người đó chứ?
Cốc... cốc...
"Làm phiền các vị một chút, tôi có thể vào trong không?" Một giọng nam vọng từ ngoài cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Tưởng Tuyết Hy, cô ngổm dậy, hết nhìn đám nhân viên cũng đang ngớ người rồi lại nhìn ra cửa.
"Chuyện gì vậy?" Ngô Giao Nghi lúc này mới lơ mơ ngồi dậy, Tưởng Tuyết Hy nhanh chóng ném áo choàng tắm cho cô ấy, bản thân cũng tự ăn mặc cẩn thận đâu vào đấy.
"Tôi cho các vị vài phút, sau đó sẽ trực tiếp xông vào!" Người bên ngoài tiếp tục lên tiếng, ngữ khí uy hϊếp.
Trước khi đến đây, Tưởng Tuyết Hy đã đặc biệt dặn dò không được làm phiền, bây giờ lại có kẻ nói năng như vậy, Tưởng Tuyết Hy rất không vừa lòng.
"Người của các cô sao?" Hướng ánh mắt về phía nhân viên khi nãy, thanh âm đều đều.
Người nhân viên lắc đầu dữ dội, biểu cảm lúng túng.
Cánh cửa bị mở, người bên ngoài cứ thế xông vào.
Áo đen, quần Tây, còn có tận năm sáu người.
Tưởng Tuyết Hy ánh mắt đề phòng.
Không phải chuyện tốt!
"Các người là ai? Biết đây là đâu mà còn xông vào?" Giọng nói thánh thót êm tai, nhưng nghe ra lại đủ trọng lượng khiến đối phương phải dè chừng.
"Thật thứ lỗi! Chúng tôi đến tìm người!" Nói xong thì tản ra, ngó ngang ngó dọc một lượt, sau vài phút lại tập hợp một chỗ, cúi chào rồi chuẩn bị rời đi.
Tác phong này... Rất quy củ, rất nề nếp, rất nhanh nhẹn. Đã từng qua huấn luyện.
"Cứ thế xông vào rồi rời đi, coi chúng tôi là không khí sao?" Tưởng Tuyết Hy lúc này mới lên tiếng, đám người định rời đi phải nán lại, đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không biết nói sao.
"Nguyệt Cung Sương từ khi nào nới lỏng an ninh đến nỗi đồng ý cho cả một đống người không ra người đến đây làm loạn thế này?"
Đám người áo đen cả kinh nhìn nhau, tâm tình tức tối. Cô gái nhỏ nhắn trước mắt này kêu họ là một đống người không ra người?
Cúi đầu, nhìn từ trên xuống dưới, cả lũ đen xì xì...
Một đống...
"Đúng là Nguyệt Cung Sương trước nay an ninh rất tốt!" Lúc này, một bóng dáng ao ráo, uy phong từ trong đám người đi lên.
Mày ngài, mắt phượng, cao vượt trội so với đám người kia, giày da, vest đen.
Còn thiếu Nhị gia một nấc nữa!
"Làm phiền cô đến tức giận rồi sao?"
"Phải, các người tự tiện đi qua đi lại không có một chút phép tắc nào hết. Nơi này lại là khu vực của phụ nữ, thiếu tôn trọng!"
"Chẳng phải cô cũng đã chuẩn bị gọn gàng hết rồi sao? Cô chẳng mất gì, tôi cũng chả được gì." Điểm nhìn rơi trúng rãnh xương quai xanh lấp ló của cô gái, một giọt nước từ ngọn tóc mai rơi xuống.
Người đàn ông nhếch môi cười, rút từ trong túi áo một chiếc thẻ đặc quyền dành cho hội viên Vip của Nguyệt Cung Sương, đối mắt nhìn cô.
"Chỗ thành ý này coi như đền bù, cáo từ!"
Tưởng Tuyết Hy còn không thèm nhìn chiếc thẻ đó, ánh mắt vẫn lạnh lẽo chiếu lên tấm lưng người đàn ông.
"Đợi đã! Anh đến tìm người?"
"Hà Tiểu Vãn!"
Tưởng Tuyết Hy bao gồm Ngô Giao Nghi đều thoáng kinh ngạc.
Người đàn ông này tìm Tiểu Vãn?
"Tại sao lại tìm cô ấy?"
"Có cần thiết cho cô biết không?"
Ngô Giao Nghi thật sự không vừa mắt thái độ người đàn ông này. "Chúng tôi là bạn cô ấy."
Người đàn ông ngẩn ra, lát sau lại cong môi, không hề khó chịu.
"Vậy thì tốt, nếu như tìm được cô ấy, gọi điện cho tôi. Nhất định sẽ có thưởng hậu hĩnh!"
Cách nói này, không phải lời của người đàn ông có ý tốt thốt ra được.
"Bộ trưởng Cố!"
Không gian im ắng vài giây, ngay sau đó là giọng nói có chút gấp gáp từ bên ngoài.
"Tiểu Vãn!" Ngô Giao Nghi chạy ra ngoài đầu tiên, kéo tay Hà Tiểu Vãn vào trong, đứng cạnh Tưởng Tuyết Hy, lôi ra sau lưng làm động tác che chắn.
Hà Tiểu Vãn nhìn Tưởng Tuyết Hy rồi lại nhìn người đàn ông trước mặt, mím môi dứt khoát rời tay Ngô Giao Nghi, từng bước đi về phía đó.
"Hà Tiểu Vãn!" Tưởng Tuyết Hy cao giọng gọi, thái dương co giật.
"Tuyết Hy, Nghi, hẹn gặp hai cậu tại London!" Cô gái váy xanh nhạt quay người lại, mỉm cười rồi đứng sau người đàn ông.
Cố An Tước vô cùng hài lòng trước hành động này của Hà Tiểu Vãn, đáy mắt mãn nguyện kéo người rời đi.
Cố An Tước nhìn Hà Tiểu Vãn, đáy lòng ngẫm nghĩ.
Một tiểu loli đáng yêu thế này lại có một người bạn biết nói lý lẽ như thế.
Anh đọc được suy nghĩ trong ánh mắt của cô gái khi nãy... Tưởng Tuyết Hy...
Từng trải, có kinh nghiệm sống, nhạy bén... còn rất quyến rũ.