Chương 27: Sói già bị tiểu yêu tinh quấn lấy.

Nhị gia bị phê bình sao?

Triệu Chấn Đông nhìn cô hồi lâu, ánh mắt lộ rõ vẻ thích thú.

"Cô có quan hệ gì với Thái Từ Nghiêm?" Híp mắt nhìn, vô cùng tò mò.

"Người một nhà."

"Chỉ thế thôi sao?"

"Anh còn muốn thế nào nữa?"

Nếu mà chỉ là người một nhà... Nhìn thế nào cũng thấy quái đản.

"Đưa tôi đến đó." Tưởng Tuyết Hy cất bước đi trước, bóng lưng tiêu sái.

...

Dãy hành lang im ắng, lớt thớt chỉ có vài người trực đêm, còn có bảo vệ khá vui tính nhìn thấy cô và Triệu Chấn Đông đi vào, cất giọng hỏi.

"Triệu tổng bữa nay không bị bắt thâu đêm nữa à?"

"..." Mặt mũi Triệu Chấn Đông xám ngoét như tro tàn, lầm lừ nhìn bác bảo vệ.

"Làm gì có ai thâu đêm cả tuần như ông chứ?"

Tưởng Tuyết Hy mím môi nhịn cười, bác bảo vệ đưa tay gãi đầu, lát sau lại nhìn cô bằng một ánh mắt tò mò.

"Vị tiểu thư này... chắc hẳn là bạn gái Triệu tổng có đúng không?"

"Đương nhiên không phải..." Triệu Chấn Đông và bác bảo vệ cùng đổ dồn ánh mắt chờ đợi lên người cô.

Thiếu nữ cười tươi, đuôi mắt mèo tinh ranh, mày kiếm anh khí. "Tôi là em gái Nghiêm tổng!"

Triệu Chấn Đông không biết nên cười hay nên khóc, nhìn Tưởng Tuyết Hy bằng một ánh mắt thán phục.

Nói dối hay lắm!

Hai người đã đi mất rồi mà bác bảo vệ vẫn còn đứng ngây ra đó, chậm chạp tiêu hóa.

Nhà họ Thái chỉ có hai người con trai, tự dưng lòi đâu ra đứa em gái xinh xắn đáng yêu này thế nhỉ?

Ánh mắt chờ mong của thiếu nữ dán chặt lên tấm cửa thang máy, cổ họng ngâm nga mấy câu hát chẳng ra đầu ra đuôi.

"Em gái Nghiêm tổng?" Giọng điệu Triệu Chấn Đông đầy mỉa mai, thong dong đút tay túi quần, dựa lưng ra đằng sau.

Có thêm điếu thuốc nữa thì tuyệt.

"Em gái nuôi, sao hả?" Nhìn cậu ta, chiếc cằm nhỏ nhỏ xinh xinh đầy đắc ý.

Cậu ta bật cười. "Đứa em gái nuôi này thì Nhị gia hơi bị đau đầu đấy."

Cô nàng Tưởng chu môi. Đau đầu sao?

Nhị gia không hiểu tình thú, làm sao có thể đau đầu vì cô được?

Ting...

Hai người đứng trước cửa phòng Giám đốc, Triệu Chấn Đông chưa gì đã lấy tay chặn Tưởng Tuyết Hy lại.

"Tôi đưa cô đến đây thôi, có điều... đòi thù lao một chút."



Tưởng Tuyết Hy cong môi.

Quả nhiên là thương nhân, không lấy được tiền thì không chịu bỏ tiền mà.

"Nói đi, anh muốn gì?"

Nói đến đây, gương mặt điển trai của cậu ta càng thêm hào hứng.

"Người đi cùng cô trong buổi hòa nhạc ở Hàng Châu, tên là Ngô Giao Nghi đúng không?"

Tưởng Tuyết Hy bày bộ dáng thăm dò, lát sau mới gật đầu một cái.

"Có thể cho tôi số điện thoại của cô ấy không?"

Híp mắt, nhìn cậu ta bằng một gương mặt đề phòng.

"Nhắc nhở cậu một câu. Phụ nữ bên cạnh tôi không phải người dễ chọc đâu."

"Tôi có chọc gì chứ? Đã đưa cô đến tận Tây thiên rồi, lẽ nào không có thưởng sao?"

.........

Cạch!

Căn phòng sạch sẽ thoang thoảng mùi the mát, hơi mát từ ngoài cửa bao trùm, Tưởng Tuyết Hy hít một hơi, tròng mắt đảo tròn.

Không có ai sao?

"Đợi chút, cho tôi hỏi, Thái Từ Nghiêm không có ở đây sao?"

Người đi đường bị kéo lại, nhìn gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn kia, không tức giận ngược lại còn cười tươi. "Thái tổng ăn cơm cùng đối tác, hiện tại vẫn chưa về."

Cảm ơn một câu, thở dài thất vọng.

"Tôi biết là em sẽ đến đây gặp Thái Từ Nghiêm."

Tưởng Tuyết Hy quay người, bóng dáng Phong Dạ từng bước lại gần.

"Tôi có nên nói chuyện với ba em vì lén lút sau lưng tôi không nhỉ? Nên nhớ, tôi không phải người dễ dãi đâu."

"Thì sao?" Khoanh tay trước ngực, hất cằm.

"Anh ta cũng là người đàn ông có hôn ước, em bám riết như vậy thì được gì chứ? Trong khi có người luôn đứng sau chờ đợi em, không thể một lần ngoái lại nhìn sao?"

"Ý anh nói tôi đã bỏ qua một thiếu gia giàu có lắm tiền lại đặc biệt biết vui chơi, là do tôi ngu ngốc đúng không?" Hỏi ngược lại, khẽ cao giọng, nhất thời khiến người đàn ông không biết nói gì.

"Có phải đuổi vài câu là nhẹ nhàng với anh quá rồi không? Nước sông không phạm nước giếng, về sau đừng đứng trước mặt tôi nữa."

Tưởng Tuyết Hy quay người, vừa được vài bước đã bị túm cổ tay, không đi nổi.

"Bỏ ra!"

"Tuyết Hy, theo tôi về Bắc Kinh, chúng ta trực tiếp tiến hành hôn sự!" Ánh mắt Phong Dạ trở nên âm u và hung hãn, giọng nói cũng trầm hẳn đi.

Tưởng Tuyết Hy kinh ngạc trợn trừng mắt.

Anh ta phát điên gì rồi sao?

Hôn sự cái rắm ấy!



Nói là làm, thực sự kéo cô đi xồng xộc như lính tập trận. Tưởng Tuyết Hy giơ cao chân, khó khăn lắm mới giáng đòn xuống, một tiếng kêu thảm thiết vang lên.

"Tuyết Hy!" Người đàn ông ôm mu bàn chân đau đến tê dại, nghiến răng nghiến lợi.

Chớp mắt nhìn thấy bóng đen từ xa đi đến, Tưởng Tuyết Hy lao đến như một con sóc, chúi ra sau lưng anh.

Thái Từ Nghiêm nhíu mày, lại nhìn Phong Dạ ở phía trước, kéo tay cô đứng đối diện mình. Nhưng Tưởng Tuyết Hy không nghe, kiễng cao chân, nhỏ giọng thì thầm.

"Anh ta sẽ đưa tôi về Tưởng gia đấy." Nhìn vào mắt anh, long lanh đáng thương. "Tôi không muốn."

"Liên quan gì đến tôi?" Ngữ khí lạnh nhạt.

"Thái Từ Nghiêm, tôi không thích Phong Dạ."

Tiền đồ rộng mở, mầm non tương lai của Tổ quốc, sao có thể dễ dàng rơi vào tay một tên đào hoa như Phong Dạ được chứ?

Càng nói đây lại là hôn ước sắp xếp theo ý bề trên. Dẫu sao cũng không vừa ý cô.

Lúc này, Phong Dạ mới tập tễnh bước đến gần, cắn răng nói. "Thái Từ Nghiêm, chuyện của tôi cậu đừng có xen vào. Có bản lĩnh thì đấu tay đôi, đừng có dây dưa với người không nên nữa."

"Ý cậu nói Tưởng Tuyết Hy?"

Ánh mắt thiếu nữ có chút mong chờ nhìn anh, quai hàm cương nghị, nhếch miệng cười nhạt.

Ánh mắt Phong Dạ cũng dữ dằn không kém. Chỉ là nếu cả hai đều được gắn tên lửa vào mắt, e rằng Tưởng Tuyết Hy đứng im cũng có thể trúng đạn.

Hai người này, ngoài mặt thì bình thản, nhưng trong lòng sớm đã nổi sóng ngầm rồi.

"Phải!"

Nói xong còn định tiến lên một bước muốn kéo cô đi, kết quả Thái Từ Nghiêm cũng tiến lên một bước, chặn đứng đường đi của anh ta lại.

"Cô ấy là người của Thái Mễ, giờ phút này, cô ấy phải nghe theo lời tôi, không phải cậu."

Nếu nói trong thành phố F này, tồn tại tứ đại gia tộc lớn là Cố gia, Thái gia, Phong gia và Tưởng gia. Thì hai nhà Phong, Thái dễ gây xích mích nhiều nhất, từ thuở tổ tiên còn trong quân đội đến hiện tại vài chục năm trở lại đây làm kinh tế. Như thủy và hỏa, khó có thể dung hợp.

Lại nói mối liên hôn phức tạp giữa ba nhà Tưởng, Phong, Thái, cư nhiên lại làm mối quan hệ này càng thêm phức tạp, rối rắm. Nếu không phải do trưởng tộc có giao hữu, Thái Cực Quang và Phong Thị sớm đã đánh đấm nhau sứt đầu mẻ trán từ lâu rồi.

"Đêm khuya còn đi gây chuyện, nhàn rỗi phết đấy!" Thái Từ Nghiêm đẩy cửa phòng riêng, Tưởng Tuyết Hy cũng lẽo đẽo theo sau.

"Đúng thật là nhàn rỗi đến nhức trứng rồi. Nếu không phải tên mặt dày đó đuổi đến tận đây, lão nương mà chạy sớm thì chắc chắn không bị hắn tóm như vậy."

Người đàn ông nhếch môi. "Có bản lĩnh thì lần sau đừng có nhờ vả ông đây nữa."

Chu môi dè bỉu. "Anh có phải... đang khẩu xà tâm Phật không?"

"Ý gì?" Biểu cảm lạnh nhạt, nhưng động tác bình thản đã dần khựng lại.

Tưởng Tuyết Hy nhào tới, cách gương mặt anh chỉ còn vài xen ti mét. Tư thế như một con hồ ly vẫy đuôi trêu chọc thú rừng, giống như không xoa được đỉnh đầu kiêu ngạo của con sói đó thì không dừng lại vậy.

"Anh ngầm thừa nhận tôi là người của anh đúng không?" Bốn mắt giao nhau, con ngươi người đàn ông thâm trầm, đôi mắt người thiếu nữ ngược lại trong veo, đối diện nhau, ngấm ngầm giao tranh.

"Anh đã nói tôi là người của Thái Mễ... cũng tức là người của anh." Ngón tay búp măng chạm lên cổ áo anh.

Một bên mềm mại, quyến rũ. Một bên cứng rắn chống đỡ.

Cơ ngực người đàn ông đã bắt đầu phập phồng lên xuống, hơi thở nặng nề.

"...À không... người phụ nữ của anh..."

"Tưởng Tuyết Hy, đừng ăn nói xằng bậy!"