Chương 19: Có tin tôi thịt cô ngay tại đây không?

"Nghiêm tổng, hay là... anh bao nuôi tôi đi?"

Bốn mắt nhìn nhau, chẳng ai sợ ai, giống như kẻ địch, tất cả chỉ chờ xem ai là người giơ tay đầu hàng.

Choang...

Thái Từ Nghiêm gạt tay Tưởng Tuyết Hy khỏi chén trà, thoáng chốc đã nắm chặt cổ tay cô vòng ra sau, gương mặt như tạc tượng kề sát mặt cô.

Tưởng Tuyết Hy thoáng sợ hãi, cảm nhận hơi thở nóng bỏng đang bao trùm gương mặt cô, khiến nó hồng hào đỏ ửng.

Tim đập như trống dồn.

Cái nhìn của người đàn ông cuồng dã như thú hoang chốn rừng sâu. Vốn dĩ con thú đó đang ngoan ngoãn trong hang động ẩn nấp, đột nhiên lại có một kẻ gan to bằng trời đến huýt sáo khiến bản năng nguyên thủy của nó trỗi dậy, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Tưởng Tuyết Hy giãy giụa phản kháng.

Toang rồi, người đàn ông này nổi giận thật rồi!

"Anh bỏ tôi ra!"

"Sao không mạnh mồm tiếp đi? Không phải cô to gan lắm sao?" Thái Từ Nghiêm vẫn duy trì tư thế, hơn nữa lực ở tay cũng siết chặt hơn.

"Anh đừng có giở trò, nếu không..."

"Nếu không thì sao? Hửm?" Người đàn ông lại cúi sâu hơn nữa.

"Thái Từ Nghiêm! Khốn kiếp!" Tưởng Tuyết Hy sợ hãi quay mặt đi.

"Có tin tôi thịt cô ngay tại đây không?"

"..."

Tin hay không tin trong tình huống này còn quan trọng sao?

Thái Từ Nghiêm nhìn bộ dáng sợ đến hiện nguyên hình của cô, khẽ cong môi, không cảnh giác mà buông lỏng tay cô. Tưởng Tuyết Hy chớp lấy cơ hội, nhanh gọn nhảy khỏi ghế.

Đúng, chính là lúc này!

Bịch...

Thái Từ Nghiêm nhanh tay bắt lấy eo Tưởng Tuyết Hy, đè cô trở lại ghế.

Có những thứ ta tưởng chừng như nắm rõ trong lòng bàn tay nhưng thực chất chỉ là trò đùa của kẻ chủ mưu.

Mỡ dâng miệng mèo, con mèo đó chẳng lẽ sẽ bỏ qua dễ dàng vậy sao?

Năm lần bảy lượt kiêu ngạo đứng vẫy đuôi trước mặt anh, trọc ghẹo anh. Một chú cún hiếu thắng như vậy, đáng lý ra anh phải dạy dỗ cô từ lâu rồi.

Nhưng mà... chờ lý do.

Thái Từ Nghiêm mạnh bạo vạch cổ áo Tưởng Tuyết Hy sang một bên, bờ vai trắng nõn cùng mảnh xương quai xanh tinh tế, sâu hơn nữa là chiếc bra không dây màu đen tuyền.

Người đàn ông không hề kiêng dè, mọi sự kìm chế trước kia của anh đều như gió lọt khe, điên cuồng cúi xuống cắи ʍút̼.

Tôi cho cô cơ hội rồi, cô lại không thèm nắm bắt.

Đồng ý làʍ t̠ìиɦ nhân của cô, chỉ vì thanh danh đáng giá năm mươi vạn?

Ha, ngây thơ!

"Ưm, bỏ ra..." Tưởng Tuyết Hy bị anh cắn xuống vai, cả người run rẩy như cá rời nước, khó khăn chống trả.

Điên rồi!

"Lần sau còn dám không?" Thái Từ Nghiêm ngẩng đầu, dấu vết anh để lại trên vai cô giờ đang bắt đầu đỏ lên.

Tưởng Tuyết Hy liều mạng lắc đầu.

Cô còn muốn sống!



Đuôi mắt người đàn ông khẽ nhếch cao, ánh mắt tà mị như muốn chẻ hồn phách thiếu nữ ra làm đôi. Anh nhìn cô trân trân, vừa nhìn vừa tiếp tục cúi xuống.

Thử bà hả?

Chạy!

Tưởng Tuyết Hy đẩy anh ra khiến Thái Từ Nghiêm suýt nữa thì trượt khỏi ghế, cô không quan tâm, bản thân vơ áo sống chết chạy ra ngoài.

"Nhóc con..."

.........

Hợp đồng đã ký, Tưởng Tuyết Hy hiện tại chính thức trở thành nghệ sỹ dưới sự ủy thác của Thái Từ Nghiêm.

"Thái tổng, tôi nhớ phạm trù công việc của anh không bao gồm cả nghệ thuật, là vì mẹ anh sao?"

"Ừ." Thái Từ Nghiêm mắt không rời máy tính.

"Tôi nghe nói, hai người có mâu thuẫn..."

Thái Từ Nghiêm đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô khiến Tưởng Tuyết Hy im bặt. Cô bây giờ có chút sợ khi nhìn vào mắt anh, đặc biệt là sau lần đó.

Vết cắn của anh còn chưa mờ đây, hại cô đi đâu cũng phải mặc áo kín cổ, nếu không thì ngại chết mất.

Về việc cô tiếp cận anh, ban đầu chính là muốn cho Tưởng Vân tức không làm gì được. Nhưng sau này, qua vài lần tiếp xúc, cô đột nhiên lại có cảm giác với người đàn ông này.

Không phải thích, cũng không phải tình yêu sét đánh gì cả, chỉ đơn giản là vì cô hiếu kỳ.

Nhị gia, tổng giám đốc của tập đoàn Thái Cực Quang hùng mạnh, từng đứng đầu trong tổ chức gì đó, dáng cao, chân dài, khí chất hơn người, đôi mắt sắc lạnh...

Gần ba mươi năm làm trai tân, thủ thân như ngọc, rốt cuộc là vì điều gì?

Lạnh lùng, kiệm lời, tà mị cô đều thấy hết, ngày rộng tháng dài, cô thật sự muốn biết con người thật của người đàn ông này như thế nào.

"Tôi không có ý gì đâu, nghe người ta nói vậy thôi..." Đoán biết bản thân nói chuyện không nên nói, Tưởng Tuyết Hy lên tiếng bào chữa.

Không gian lại một lần nữa trở nên im ắng.

Reng... reng...

"Hy Hy thối, tôi phải về rồi..." Giọng Ngô Giao Nghi ở đầu dây bên kia có chút tiếc nuối.

"Đợi chút, chờ tôi xuống dưới."

Tưởng Tuyết Hy vơ túi xách cầm lên, định đi ra cửa.

"Đi đâu?"

"Tiễn Ngô Giao Nghi."

"Tôi đi cùng cô."

Tưởng Tuyết Hy chần chừ. "Được."

.........

Trước cổng nhà hát có bốn người đứng đó.

"Tiểu Nam Nam, xong việc mới thấy mặt ông là sao?"

Tưởng Tuyết Hy đứng cạnh xe, bên cạnh là Ngô Giao Nghi đang sướt mướt khóc không có nước mắt.

"Chỉ sợ tôi đến có người chê thừa." Thích Tiếu Nam vừa nói vừa hất cằm ra phía sau Tưởng Tuyết Hy, điểm nhìn rơi trúng người Thái Từ Nghiêm.

Thái Từ Nghiêm đứng sau cô, tay đút túi quần, mặt không biểu cảm.

Tưởng Tuyết Hy nhìn anh, không nói thêm gì nữa.



Cô thực sự muốn vặn răng Thích Tiếu Nam. Đừng có gán ghép linh tinh!

"Đi thôi!" Thích Tiếu Nam cười nhạt, người ngoài cũng nhận ra hai người kia vô cùng khác thường.

Ngô Giao Nghi ôm lấy cánh tay Tưởng Tuyết Hy, phụng phịu.

"Hy Hy à... bổn cô nương không muốn xa cậu..."

"Đừng mè nheo nữa, lên xe mau..."

Ngô Giao Nghi trót lọt bị ấn vào trong xe.

Thích Tiếu Nam mồm miệng há hốc, động tác mở cửa xe dừng lại đột ngột.

"Hy tử, bà không về sao?"

Tưởng Tuyết Hy lắc đầu.

"Tôi được chọn rồi, có lẽ phải ở lại một thời gian."

Thích Tiếu Nam đưa tay đỡ trán, hít một ngụm khí lạnh, không cam tâm nói.

"Vậy còn kêu tôi đến đây làm gì? Test xe mới à?"

Ngô Giao Nghi ngồi trong xe, cửa xe còn chưa đóng, ngó đầu ra ngoài.

"Thế tôi không phải con người à?"

Đẩy lại cái đầu nhỏ vào trong, Tưởng Tuyết Hy lại phải nhọc công ấn Thích Tiếu Nam vào ghế lái.

"Đàn ông một chút đi, bảo bối đáng giá ngàn vàng của tôi đấy!"

Thích Tiếu Nam vô thức nhìn ra đằng sau, đúng lúc Ngô Giao Nghi đang kiêu căng vểnh mặt chu môi với anh.

Tôi xem anh từ chối kiểu gì.

Thích Tiếu Nam nhìn thẳng, tay nắm chặt vô lăng, một lúc sau mới miễn cưỡng nổ xe.

Tưởng Tuyết Hy, bà giỏi lắm!

"Thượng lộ bình an!" Tưởng Tuyết Hy nhìn con xe chạy xa dần, vẫy vẫy tay.

"Khụ... khụ..."

Phía sau đánh động, Tưởng Tuyết Hy bắt buộc phải quay đầu.

"Anh bị lao à? Suốt ngày khụ khụ khụ." Giọng điệu khinh thường, còn đưa tay lên miệng đặc tả lại.

Ừm, có chút giống.

Y như ông cụ non!

Thái Từ Nghiêm không nói gì, chỉ nhíu mày, sau đó mới xoay người rời đi.

Cô nàng nào đó bĩu môi. Thái độ cái rắm ấy!

"Tuyết Hy, tìm thấy em rồi! Có người tặng quà cho em này."

Trầm Yên từ xa chạy lại, trên tay còn ôm một bó hoa hồng to tướng.

Đầu mày hơi co lại, Tưởng Tuyết Hy nhận lấy bó hoa, trong đó còn có thư từ người gửi.

"Phong Dạ?"

"Em quen người này sao?"

Thái Từ Nghiêm vốn dĩ đang đi về phía trước, nghe cái tên quen thuộc kia, không hiểu sao anh lại đứng im như phỗng, dỏng tai lên nghe, tâm tình có chút bực bội.

Lại là cậu ta!