Chương 10: Trừ năm mươi vạn!

"Thái Từ Nghiêm! Mẹ nhà anh! Cụ nhà anh! Kỵ nhà anh!..."

Tưởng Tuyết Hy đạp ga hết cỡ, cuối cùng vẫn bị Thái Từ Nghiêm phía sau đuổi được.

Hai con xe lao với tốc độ kinh người, cuối cùng một trước một sau cùng đỗ lại. Tưởng Tuyết Hy cảm thấy thân xe rung lắc liên hồi, sau vài giây cũng "dũng cảm" giơ tay đầu hàng. Cô nhìn đằng sau thấy Thái Từ Nghiêm đang đi đến, trước mặt là Thích Tiếu Nam đang chạy lại phía này. Tưởng Tuyết Hy không suy nghĩ nhiều, mở cửa xe rồi lao về hướng Thích Tiếu Nam.

Gió cát thổi không ngừng, đúng lúc đang là thời điểm mặt trời gay gắt nhất, Tưởng Tuyết Hy mới chạy vài bước mà toàn thân mồ hôi đã vã ra như tắm.

"Uầy, tôi chỉ kêu cô đi đón thôi mà cũng hoành tráng phết nhỉ? Còn là siêu xe nữa, ừm, không biết nên chọn cái trước hay cái sau đây?" Thích Tiếu Nam đã dừng lại, tay xoa cằm nhìn hai con xe phía sau Tưởng Tuyết Hy, khó khăn lựa chọn.

Tưởng Tuyết Hy điều hòa hô hấp, cô cúi gập người thở hổn hển, nhìn bộ dáng như đang xem kịch của cậu ta rồi quát.

"Ngậm miệng!"

Cùng lúc đó, Thái Từ Nghiêm cũng đang từng bước đi về phía này.

"Này, người đàn ông kia là ai vậy? Có phải Nhị gia không?"

Thích Tiếu Nam ngạc nhiên ra mặt, không ngờ có thể gặp Nhị gia một cách trực tiếp thế này.

"Ông biết anh ấy sao?" Tưởng Tuyết Hy lúc này mới đỡ hơn một chút, vừa lau mồ hôi vừa hỏi.

"Nhị gia tiếng tăm gần xa, sao tôi có thể không biết được? Cơ mà hai năm trở lại đây không thấy anh ta hoạt động trong bang hội nữa, nghe người ta nói Nhị gia đã rửa tay gác kiếm rồi. Chậc chậc, không ngờ lại gặp mặt Nhị gia trong hoàn cảnh này. Cô nói xem, có phải rất có duyên không?"

Tưởng Tuyết Hy không nói, quay người lại mới thấy anh đã cách mình chỉ mấy bước chân, cô vô thức sợ hãi rồi lùi lại.

"Tưởng Tuyết Hy."

Trái tim nhỏ bé của cô khẽ run lên.

"Nhị gia à, tôi không cố ý trộm xe của anh đâu. Với cả, tôi cũng tặng quà tạ lỗi với anh rồi..." Tưởng Tuyết Hy chu môi, bộ dáng đáng thương.

"... Chuyện này có thể bỏ qua không?"

Thái Từ Nghiêm không nói gì, chỉ vài động tác đã chuẩn xác túm áo rồi lôi người đi. Thích Tiếu Nam bây giờ mới hoàn hồn, cũng kéo cô lại.

"Thả cô ấy ra, đừng có kéo cô ấy như thế!"

Thái Từ Nghiêm xoay người, trừng mắt nhìn khiến cậu ta ngay lập tức im bặt.



"Thái Từ Nghiêm! Anh cậy mạnh hϊếp yếu! Thả ra! Khụ... khụ..."

Tưởng Tuyết Hy ho khan, người đàn ông vẫn duy trì động tác túm áo cô, chẳng mấy chốc đã cách Thích Tiếu Nam một đoạn dài.

"Này... tôi về kiểu gì? Hy Hy?" Người đàn ông bất lực gọi với lại từ phía sau, giọng nói đầy bất mãn.

Tưởng Tuyết Hy chỉ kịp ném chìa khóa xe trong tay mình cho cậu ta, sau đó lại tiếp tục kêu gào.

"Thái Từ Nghiêm! Đồ khốn nhà anh! Thả... khụ... khụ... nghẹn chết..."

Thái Từ Nghiêm dừng bước chân, nghe hai từ "Hy Hy" từ miệng Thích Tiếu Nam, sau đó lại nhìn Tưởng Tuyết Hy mặt mũi đỏ bừng, không nhiều lời trực tiếp vác cô lên vai đi về phía xe.

Cảnh vật trước mắt trong phút chốc bị đảo ngược, Tưởng Tuyết Hy cảm thấy ruột gan đều nóng như lửa đốt, trướng đến mức buồn nôn.

Mông vừa đặt xuống ghế, Tưởng Tuyết Hy theo phản xạ định nhồm dậy nhưng lại bị lực từ trên đầu ấn xuống không thể nhúc nhích. Tiếp đó là giọng nói trầm thấp đầy tức giận.

"Tốt nhất đừng chọc giận tôi!"

"Thái Từ Nghiêm! Anh nhỏ mọn vừa thôi, chỉ mượn xe của anh một lúc mà cũng nhất thiết phải đuổi đánh tôi thừa sống thiếu chết thế này hả?"

"Phải."

"Con mẹ nó đồ khùng!"

"Cô thử nhổ thêm một câu chửi bậy nữa xem?"

"Tôi cứ nhổ đấy! Mẹ kiếp! Thứ..." Tưởng Tuyết Hy gân cổ lên cãi.

"Trừ năm mươi vạn!"

"..."

Lời chưa nói ra đã phải nuốt lại vào trong, Tưởng Tuyết Hy tức phồng má, vì tiền mà nhịn cục tức này.

Thái Từ Nghiêm mắt nhìn thẳng về phía trước, Tưởng Tuyết Hy nghiêng đầu nhìn, phát hiện sườn mặt của anh đang cứng ngắc dần được thả lỏng. Người đàn ông nhấn ga, chiếc xe lại tiếp tục lao vụt đi.

...

Tưởng Tuyết Hy không ngờ anh lại đưa cô đến hẳn Thái Cực Quang.



Nhìn bên ngoài người người ra vào, Tưởng Tuyết Hy bất chợt cảm thấy hơi run, cũng chẳng biết vì sao.

"Xuống xe."

Thái Từ Nghiêm đã đi trước cô một bước, sải bước vào trong.

"Yo, Thái tổng hủy hẹn để làm gì thế này?"

Tưởng Tuyết Hy nhanh chóng theo chân phía sau, nhận ra giọng nói người bắt chuyện với anh có chút quen thuộc nhưng lại không nhớ ra đã từng gặp ở đâu. Chỉ khi cô ngước lên nhìn...

Phong Dạ cùng một vài trợ lý phía sau anh ta, bên môi lúc nào cũng là nụ cười nhàn nhạt, thâm sâu không rõ.

"Tuyết Hy?" Phong Dạ sớm phát hiện ra cô ở phía sau.

"Sao người em ướt thế này?" Phong Dạ cầm cánh tay áo đã ẩm ướt của cô, lo lắng hỏi.

"Mồ hôi chảy ra thôi." Tưởng Tuyết Hy nói sự thật.

Phong Dạ nhíu mày, định kéo cô đi.

"Theo tôi, đưa em đi thay quần áo."

Tưởng Tuyết Hy đánh mắt cầu cứu với Thái Từ Nghiêm. Anh cũng đang nhìn cô, hai tay buông thõng ngang người. Tưởng Tuyết Hy mừng thầm, gạt tay Phong Dạ.

"Không cần phiền đến Phong thiếu."

Nói xong cả hai liền rời đi, bỏ mặc Phong Dạ đứng sững sờ phía sau.

...

Tưởng Vân đang cùng mẹ từ thang máy đi ra, mặt mũi cả hai vô cùng khó coi.

"Mẹ à, Thái tổng liệu có chê chúng ta phiền không?"

"Nói gì vậy? Có lẽ cậu ấy bận quá thôi. Con xem Tập đoàn Thái Cực Quang lớn mạnh như vậy, toàn là do công sức của cậu ấy, chúng ta thông cảm cho cậu ấy, mai này con về nhà họ làm dâu chắc chắn sẽ được ăn sung mặc sướиɠ."

Tưởng Vân nghe vậy, bất dưng tủm tỉm cười, trong đầu đang tưởng tượng viễn cảnh Thái Từ Nghiêm cưng chiều cô ta như sủng vật.

"Ấy mẹ... người kia... không phải Tưởng Tuyết Hy sao? Cái người đi cùng Thái tổng ấy?"