Hạ Anh ngồi xuống ghế cảm thấy đầu muốn ong ong vì sốc nhưng đâm lao rồi thì phải chấp nhận. Lúc này tự dưng lại thấy sợ, lần trước cô say nên không biết nó diễn ra thế nào cả, bây giờ cô biết làm gì đây.
- Đi sấy tóc đi, tôi sẽ dạy cô từ đầu coi như miễn phí nên không phải hoang mang như vậy.
Hạ Anh gật đầu như một con cún, lơ đãng đi lấy máy sấy thờ ơ mong tóc mình cứ ướt đến sáng đừng có khô làm gì. Một bàn tay cầm lấy máy sấy ra lệnh:
- Để tôi giúp cô.
Hạ Anh bất ngờ ngước mắt nhìn ông chủ của mình không chớp mắt. Đây là người đàn ông thứ hai ngoài bố ra sấy tóc cho cô. Anh ta nhẹ nhàng chứ không như ánh mắt, cô nói khe khẽ:
- Cảm ơn anh.
- Có sấy tóc thôi mà cô đã cảm động như vậy rồi sao?
Hạ Anh mỉm cười khiến Dĩ Tường hơi ngây người. Cô ấy cười rất đẹp mà sao ít cười vậy. Ánh mắt mỗi khi cười cũng như reo vui cùng người đối diện. Tắt máy sấy, anh vuốt những sợi tóc còn rối bời vào nếp rồi cúi xuống hít hà:
- Cô gội cái gì mà mùi hương dễ chịu vậy?
- Tôi chỉ toàn đồ rẻ tiền thôi chứ không dùng hàng hiệu đâu.
- Cô dùng nước hoa gì vậy?
- Tiền ăn không có thì lấy tiền đâu dùng nước hoa. Năm tháng trước, sau khi về nước tất cả những gì có giá trị tôi đều bán hết rồi chỉ còn lại những thứ không có giá trị thôi. Bây giờ đến bản thân còn…
Hạ Anh bỏ lửng lại câu nói đứng lên cất máy sấy để tránh bàn tay Dĩ Tường đang vuốt tóc mình:
- À anh đưa tôi một chiếc xe máy là được rồi để tránh đồng nghiệp hỏi nhiều, tôi ngại giải thích.
- Cô không biết lái xe hả?
- Tôi có bằng lái ngay khi chuẩn bị đi du học rồi, tôi chỉ mới bán xe cách đây năm tháng thôi.
- Vậy thích xe gì thì gửi ảnh để tôi cho người mua.
Hạ Anh ngồi lên bàn nhìn chiếc giường hơi lạnh sống lưng dù đã khá muộn rồi nhưng hôm nay cô không muốn ngủ. Nhưng người kia đâu có hiểu tâm trạng của cô. Anh ta vẫy cô lại gần:
- Đi ngủ thôi, mai có đi làm không?
- Anh về nhà ngủ đi chứ giường nhà tôi nằm đau lưng lắm sẽ ảnh hưởng đến thân thể ngọc ngà của anh mất.
Dĩ Tường mỉm cười khi thấy Hạ Anh luôn tìm cách trốn tránh nhiệm vụ. Nhìn sự ngượng ngùng của cô gái trước mặt khiến anh cảm thấy thú vị. Bước lại gần, anh thấy cô thoáng giật mình nhưng tiếc cho cô là anh không hay để ý đến cảm xúc của người khác.
Hạ Anh ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt, mùi hương dịu nhẹ lan vào cánh mũi khiến tim cô đập thình thịch, lại hồi hộp nữa. Dù sao đây chỉ là cuộc trao đổi tình tiền nhưng vẫn khiến cô hoang mang. Ngón tay anh chạm lên sống mũi cô lạnh toát như con người lạnh lùng của anh ta vậy. Bàn tay khẽ nâng mặt cô lên để nhìn thẳng mặt anh.
- Sao phải hồi hộp vậy? Cô từng lên giường với tôi rồi mà.
Hạ Anh không thể nói với anh ta rằng hôm ấy mình chưa cảm nhận được gì cả. Đang ngơ ngác chẳng biết nói gì trong hoàn cảnh này thì anh đã nhấc cô lên tay mình đặt lên môi anh lên môi cô. Đến môi anh cũng lạnh buốt khiến cô có chút không quen. Nếu để anh ta biết cô không biết hôn hay chưa từng hôn thì xấu hổ chết mất. Đầu óc cô cứ lâng lâng, hoang mang chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa chỉ biết môi anh ta ấm dần, môi lưỡi quấn lấy cô dịu dàng, ngọt ngào.
Đặt Hạ Anh lên giường, rời khỏi môi cô, Dĩ Tường nhìn mặt Hạ Anh đỏ dựng thì mỉm cười mãn nguyện:
- Cảm giác thế nào?
Hạ Anh kéo gối che mặt vì hai khuôn mặt quá gần nhau, hơi thở của người phía trên đang phả vào mặt cô ấm nóng. Cô giật mình thả gối ra khi bàn tay ai đó đang cởi cúc áo của cô.
- Hôm nay đến đây thôi được không? Tôi…
Dĩ Tường gạt tay cô ra mỉm cười:
- Nhưng tôi cần hơn nữa, yên tâm đi, tôi không chê cô vụng về đâu mà lo, cái gì cũng học dần dần.
Khi cúc áo được tháo tung, người cô lộ ra trắng hồng, lấy tay che trước ngực, Hạ Anh cười trừ:
- Anh đừng nhìn được không?
- Làʍ t̠ìиɦ không nhìn thì làm gì? Đừng có cản trở tôi nữa được không?
Nói rồi anh lại hôn lên đôi môi vẫn đỏ au vì nụ hôn trước. Lần này thì nụ hôn có phần tự nhiên hơn, anh thoải mái lách vào trong miệng Hạ Anh mà thưởng thức. Bàn tay mân mê trên bụng nhỏ nhắn phẳng lì rồi bất ngờ kéo chiếc áo ngực ra khỏi người Hạ Anh. Bị giữ tay lại, anh rời khỏi môi cô, nhíu mày lắc đầu, giữa chặt tay cô rồi trượt xuống hôn lên hõm cổ trắng ngần, mùi hương dìu dịu của người con gái khiến anh xao xuyến. Tay anh đặt lên ngực cô nhẹ nhàng vuốt ve. Thấy Hạ Anh căng thẳng tới mức mồ hôi vã ra như tắm anh trêu đùa:
- Người gầy nhưng mọi thứ không gầy nhỉ?
Xấu hổ, Hạ Anh nhắm mắt mà mặt và cả người đỏ ửng. Cô không nghĩ chỉ là mua bán mà anh vẫn nhẹ nhàng, dịu dàng với cô như vậy. Khi cảm nhận được anh hôn lên ngực mình thì cô choàng tỉnh:
- Anh làm gì vậy?
Dĩ Tường không dừng lại mà vẫn say sưa hôn lên ngực cô, tay cũng không ngừng xoa nắn khiến Hạ Anh khẽ co người phấn khích.
- Anh…Dĩ Tường à! Dừng lại được không?
Cô chẳng nhận được câu trả lời nào, trái lại anh còn tham lam hôn nhiều hơn khiến cô bắt đầu cảm thấy như có dòng nước ấm áp chảy dọc cơ thể, một cảm xúc rất khó diễn tả thành lời. Bàn tay mang theo hơi lạnh trườn xuống dưới, anh mơn trớn khiến Hạ Anh cầm lấy tay anh:
- Đừng mà, tôi…
Anh giật tay ra lắc đầu:
- Hôm nay em chỉ cần hợp tác thôi, tôi đang dạy em đấy. Nếu đau thì lên tiếng nhé!
Hạ Anh bất ngờ khi anh thay đổi cách xưng hô, cách nói chuyện cũng dịu dàng chứ không như trước đó nữa. Cô thì thầm:
- Liệu bây giờ dừng lại còn kịp không anh?
Dĩ Tường ngước mắt nhìn Hạ Anh:
- Không, em đừng có đem con bỏ chợ nhé!
Hạ Anh bật cười khi người đàn ông này cũng có lúc biết trêu đùa nữa. Mặc kệ Hạ Anh cứ đặt câu hỏi, Dĩ Tường luồn hẳn tay vào trong nhẹ nhàng khiến Hạ Anh khẽ rên lên:
- Em…anh làm gì vậy?
Dĩ Tường kéo hẳn vật cản cuối cùng trên người Hạ Anh ra khiến cô hết dùng tay lại dùng chân che chắn nhưng anh đâu có dễ dàng khuất phục. Cởi bỏ cả quần áo trên người mình, Dĩ Tường cảm thấy cơ thể anh nóng hừng hực khi chạm vào cơ thể ấm áp của Hạ Anh:
- Em đẹp quá!
Hạ Anh ngượng ngùng khi bị anh cầm tay chỉ việc. Người đàn ông đầy quyền lực với cơ thể săn chắc, đường nét trên người anh cũng rất đẹp khiến cô nuốt nước miếng. Dĩ Tường kịp nhận ra trêu đùa:
- Có người thèm rồi nhé!