Chương 77: Ngoại truyện 13: Hạnh phúc cuối cùng

Dĩ Tường đặt vé đi Ý mà cô không hề hay biết để đến tận lúc đi, anh mới đến đưa đi như bị bắt cóc.

- Em phải chuẩn bị đồ đã.

- Không phải mang gì cả, sang đấy anh đưa em đi mua. Nhanh…muộn giờ bay rồi.

Hạ Anh nắm tay anh đi nhanh ra ngoài trước những ánh mắt ngơ ngác, ngạc nhiên của nhân viên.

Khoác tay anh đi vào cổng trường đại học cũ, cô vẫn không hình dung nổi có một ngày sẽ quay lại cùng người cô yêu.

- Hồi ấy sao anh không quan tâm đến thế sự vậy? Rõ là làm em bị thương mà không thăm nom hay hỏi thăm lấy một câu.

- Vậy nên bây giờ anh đang phải bồi thường em bằng cả đời còn lại đây. Có vẻ trả giá hơi đắt nhỉ?

Hạ Anh ngước mắt nhìn anh, nụ cười chẳng tắt được từ ngày gặp lại. Trời lạnh, cô ôm chặt lấy anh, khoác cả chiếc áo choàng anh đang mặc lên người mình.

Sau khi chụp ảnh cưới, anh đưa cô đi khắp Milan, đến những nơi mà dù đã học ở đây nhưng cô cũng chưa từng đặt chân đến.

- Lạnh này ăn kem mới thích nhỉ? Qua nhà thờ ăn kem đi, em nghe nói ở đó kem rất ngon đấy.

Dĩ Tường gật đầu chiều theo ý muốn của Hạ Anh. Đi mua kem quay lại, không thấy Hạ Anh đâu anh hơi hoảng:

- Hạ Anh, em đâu rồi.

Nhìn thấy anh cứ dáo dác tìm, khuôn mặt bắt đầu lo lắng thì Hạ Anh rón rén bước lại phía sau ôm chầm lấy anh:

- Anh yêu…em đây mà.

Dĩ Tường quay lại giận dỗi:

- Em đi đâu vậy, lại muốn dọa anh sợ chết à?

Hạ Anh bám cổ anh kéo xuống, hôn lên đôi môi lạnh ngắt nụ hôn của gió:

- Em dại gì mà đi nữa để anh cho người khác hưởng hả? Em sẽ không ngu ngốc một lần nữa đâu.

Hạ Anh cầm lấy cây kem trên tay anh, khoác tay anh đến ghế ngồi ăn, ngắm nhìn nhà thờ Duomo lấp lánh dưới ánh hoàng hôn.

- Chúng ta sẽ sống hạnh phúc đến cuối đời phải không anh? Em sẽ chăm sóc anh, bù đắp những gì đã gây ra. Em hứa sẽ làm người vợ tốt nên anh sẽ không hối hận khi lấy em chứ?

Dĩ Tường xoa đầu cô cười, nắm tay cô cho vào túi áo mình. Hạ Anh giật mình lôi ra vật nằm trong đó, hết ngắm nhìn nó lại nhìn anh xúc động. Dĩ Tường cầm lấy chiếc nhẫn:

- Anh đã mua nó ngay khi trở về chi nhánh nhưng em đã bỏ đi mất. Bây giờ thì em sẽ nhận nó chứ? Có lẽ chờ đợi em là điều điên rồ nhất anh từng làm nhưng chưa từng hối hận nên dù em không đồng ý thì anh sẽ vẫn cưới em cho bằng được.

Hạ Anh mỉm cười, giọt nước mắt hạnh phúc nóng hổi trên rơi trên má, chìa tay trước mặt anh:

- Anh đeo nhẫn cho em đi…em đã chờ điều này từ rất lâu rồi đấy.

L*иg nhẫn vào tay Hạ Anh, Dĩ Tường kéo cô vào lòng, hôn lên trán dịu dàng:

- Anh yêu em…Hạ Anh…cảm ơn vì em đã xuất hiện trong cuộc đời anh.

Hạ Anh ôm chặt lấy anh, gật đầu liên tục:

- Em cũng yêu anh…yêu rất nhiều. Cảm ơn vì anh đã yêu em.

Ánh nắng chiều yếu ớt sắp tắt, hơi lạnh dần chiếm lấy xung quanh nhưng hai con người, hai trái tim ấm áp vẫn đứng một chỗ với người mình yêu.



Vừa trở về từ Ý, Dĩ An lôi ngay Hạ Anh đi spa mà không cho làm việc để chuẩn bị cho đám cưới. Mẹ chồng thì ôm tất cả mọi việc không cho cô làm bất kì việc gì. Hạ An thì cứ xoắn lấy cụ và ông nội. Dĩ Tường thì bận việc ở tập đoàn đến tận ngày cưới. Cả nhà cứ náo nhiệt từ sáng đến tối, mẹ bận rộn hơn cả vì cái gì bà cũng nhận làm mà không yên tâm giao cho người khác.

Hạ An và Dĩ An sẽ cùng làm phù dâu sau khi đã có trận cãi nhau nảy lửa. Từ sáng sớm, mẹ đã gọi tất cả dậy chuẩn bị dù tận mười giờ mới đến giờ tổ chức. Dĩ An ngái ngủ bế Hạ An đi chuẩn bị thay đồ. Dĩ Tường thì cứ đi ra đi vào đòi đi đón Hạ Anh sớm nhưng bị mẹ cấm vận không cho gặp cô dâu trước giờ làm lễ. Vì ba mẹ cô dâu không còn nên ba chú rể sẽ dẫn cô vào lễ đường.

Nhìn thấy Hạ Anh, Dĩ Tường cứ đứng ngây ra đến khi bị ba nhắc nhở mới nắm lấy tay Hạ Anh làm lễ. Đứng cạnh Dĩ Tường rồi, đeo nhẫn cưới rồi, làm đủ các thủ tục mà Hạ Anh vẫn nghĩ mình đang mơ. Dĩ Tường lau nước mắt cho cô bằng nụ hôn chứa đầy yêu thương trong tiếng vỗ tay rầm rầm của quan khách bên dưới.

Người cười nhiều nhất là hai cô cháu, cả hai mặc đồ giống nhau nữa nên khách khứa ai cũng nhầm tưởng Hạ An là con của Dĩ An.

An Hải có mặt dự lễ cưới cùng vợ. Anh cũng vui vẻ chúc mừng cả hai mà coi như đã quên đi chuyện cũ.

Đêm tân hôn, Hạ Anh nằm trong vòng tay Dĩ Tường mà vẫn cảm giác mơ hồ không thật.

- Đây có phải là mơ không anh? Em được làm vợ anh rồi hả?

Dĩ Tường hôn lên trán vợ thì thầm:

- Giấc mơ này sẽ không bao giờ kết thúc đâu. Cảm ơn em đã về bên anh, mọi khó khăn đã qua rồi bây giờ nhiệm vụ của em là thật hạnh phúc và chăm sóc anh như đã hứa đấy nhé!

Hạ Anh ngước mắt nhìn người đàn ông bên cạnh. Có lẽ cuộc đời thật ưu ái nên cô mới lấy được người đàn ông này.

- Em ngắm mòn mặt anh rồi đấy vợ ạ. Hôm nay là đêm tân hôn mà chỉ nằm ngắm thôi à.

- Nhưng mà em…

Dĩ Tường định hôn thì Hạ Anh ngăn lại:

- Em có em bé rồi.

Dĩ Tường ngồi bật dậy nhìn Hạ Anh:

- Em nói gì, thật không hả? Em có bầu rồi hả?

Nhìn ánh mắt sáng rực của Dĩ Tường, Hạ Anh gật đầu hạnh phúc. Anh ôm chầm lấy cô:

- Cảm ơn em nhiều lắm! Em lại vất vả rồi.

Dĩ Tường cứ ôm chầm lấy cô cảm ơn, vừa xoa bụng cô vừa cười hạnh phúc.

Hạ Anh nhìn anh vui mà lòng cũng vui, cô không ngờ khi có con anh lại vui tới vậy. Vậy nhưng chính cô lại là người không kiêng được mà vẫn kéo anh vào cuộc yêu trọn vẹn của đêm tân hôn khiến Dĩ Tường cứ vừa hạnh phúc vừa lo ảnh hưởng đến con.



- Hạ Anh, con ăn thêm cái này đi cho bổ, mẹ vừa mới đặt người ta đấy.

- Mẹ ơi, con no lắm. Con mới bầu ba tháng mà tăng cân không phanh rồi đây ạ.

Mẹ không nhân nhượng vẫn đứng canh bắt Hạ Anh ăn bằng hết. Dĩ Tường chỉ biết cười trừ khi thấy mẹ chăm con dâu kĩ quá ngay khi biết Hạ Anh mang bầu. Dĩ An gọi điện về đòi anh đi đón ở sân bay. Hạ Anh cũng đòi đi theo đón Dĩ An đi du lịch về.

- Dạo này anh Đức vẫn chưa tán được cô An à anh?

- Gian nan lắm em, lúc nào tiện em khuyên nó hộ anh đi chứ cứng đầu quá mà anh cũng ngại với bạn nữa.

- Kệ đi anh, duyên số rồi. Cô ấy gặp được đúng người khắc yêu thôi nên đừng cưỡng cầu gì cả.

Dĩ An lấy xong hành lí chạy ào ra:

- Ôi, sao em mới đi một tháng mà chị đã béo lên thế này.

Dĩ Tường đánh vào tay em:

- Không được chê bà bầu béo, em không biết phụ nữ đẹp nhất khi mang bầu sao?

Anh bá vai Hạ Anh nịnh:

- Vợ lúc nào cũng đẹp trong mắt anh nên em cứ sinh xong đi rồi anh sẽ giúp em lấy lại vóc dáng nhanh chóng thôi.

Dĩ An lém lỉnh nhìn ông anh nịnh vợ, quay sang an ủi chị dâu:

- Mẹ lại ép chị ăn đúng không? Thôi chị cố đi, đẻ xong bạn này nữa là hoàn thành nhiệm vụ rồi.

- Chưa được, anh thích đông con nên vợ chồng anh sẽ sinh đến bao giờ chán thì thôi.

Dĩ An cười lớn, vỗ vai chị dâu:

- Chị chịu khó chiều anh nhé! Thật khổ cho chị rồi.

Dĩ Tường hất tay em ra khỏi người vợ:

- Đừng có đốt nhà người khác nhé! Liệu mà yêu đương đi không mẹ xé xác bây giờ.

- Còn lâu em mới yêu. Mà cháu em đâu rồi, sao nó không đi đón em?

- Nó đang được cụ dạy vẽ rồi.

Dĩ An sững người, khuôn mặt hoang mang:

- Ôi cháu tôi, nó lại vào lò đào tạo của ông rồi à! Chị phải sinh nhiều con gái vào không khổ thân Hạ An lắm.

Cả Dĩ Tường và Hạ Anh đều bật cười nhìn điệu bộ của người đã từng trong cái lò đào tạo ấy mà ra. Nhưng Hạ Anh cũng muốn con được học hành và nhận được sự dạy dỗ từ ông nên không tham gia kệ Dĩ Tường tự chăm con gái mình. Nhiệm vụ của cô là phải thật khỏe để bé yêu của cô chào đời khỏe mạnh.



Cả nhà đi nghỉ dưỡng ở Tam Đảo trước khi Hạ Anh sinh. Dĩ An và ông chịu trách nhiệm chăm sóc Hạ An còn hai đôi còn lại thì cứ bám lấy nhau không rời. Ba mẹ cũng tranh thủ tận hưởng kì nghỉ còn Dĩ Tường thì không rời vợ nửa bước khi được mẹ dặn canh chừng vì sợ con dâu trở dạ.

- Hạ An… đá qua đây cho cô, cái chân con bé xíu vậy hả?

Hạ Anh nhìn Dĩ An và ông đang chơi bóng với Hạ An mà thấy lòng thật ấm áp. Cả gia đình nhìn ngoài vào thì thấy thật xa cách nhưng cách họ yêu thương và quan tâm đến nhau thì không ai bằng. Ba mẹ chồng thì vẫn yêu nhau như vợ chồng cô vậy, ba chiều và chăm mẹ mà chẳng cần con cái. Họ lãng mạn nhiều khi cô cũng thấy bất ngờ, khi Dĩ Tường kể thì có vẻ khó tin nhưng chứng kiến thì mới vỡ lẽ.

- Gia đình mình hạnh phúc anh nhỉ? Em thật may mắn khi là thành viên của nhà mình. Hạ Lâm cũng sắp về thăm chúng ta rồi.

- Gia đình anh hơi đặc biệt, hơi nguyên tắc một chút không làm em khó chịu chứ? Nếu em không thoải mái thì chúng ta ra ở riêng nhé!

Hạ Anh lắc đầu:

- Không, em muốn ở chung như này, ba mẹ em đã mất rồi nên ở như này em mới có cảm giác gia đình thực sự. Ba mẹ và ông cũng rất tốt với em nên anh đừng lo gì cả.

Dĩ Tường hài lòng, quay sang hôn vợ nhưng bị con phá đám:

- Sao ba mẹ hôn nhau giữa ban ngày vậy? Xấu hổ quá đi.

Hạ An đứng bên cạnh, mặt phụng phịu giận dỗi quay đi. Dĩ An bật cười trêu:

- Thôi anh chị cứ làm việc đang dở đi, em đưa Hạ An đi chơi.

Nhìn theo bóng hai cô cháu đuổi nhau, Hạ Anh dựa vai anh cảm nhận sự bình yên. Cô thầm cảm ơn cuộc sống, cảm ơn hợp đồng tình nhân đã mang lại cho cô hạnh phúc này.

Mỗi người sinh ra đều là mảnh ghép của ai đó nên nếu bạn chưa gặp thì cũng đừng buồn. Duyên phận là hai chữ khó nói lắm, nó vô hình nhưng lại là sợi dây buộc chặt những mảnh ghép hòa hợp lại với nhau. Tin tôi đi, hãy cứ sống hết mình, làm những gì mình muốn và không ngừng cố gắng. Mỗi việc xảy ra trong cuộc sống đều là sự sắp đặt của số phận, hãy chấp nhận nó và mở ra một cánh cửa khác tốt đẹp hơn.

…the End…

Mọi người đọc xong vào đọc Người cũ ta còn yêu ủng hộ tg nhé! cảm ơn.