Dĩ An lại gần chìa tay ra bế Hạ An lại gần, con bé vẫn sợ cứ bám chặt lấy cô.
- Hạ An chào cụ đi, cụ yêu con như ba mẹ và cô yêu con vậy.
Con bé sợ sệt nhưng vẫn khoanh tay chào. Ông nội lại gần, nhìn Hạ An không chớp mắt rồi lại nhìn Dĩ An:
- Con bé giống hệt con, An ạ. Sao con bé không giống hệt Dĩ Tường mà lại giống con thế?
Ông chìa tay ra trước mặt Hạ An:
- Cụ bế con một lát nhé!
Dĩ An động viên Hạ An cho cụ bế nên con bé cũng chìa tay ra theo. Ông nội bế luôn vào nhà lấy bánh cho Hạ An ăn:
- Cháu cụ đáng yêu quá! Sao lại giống Dĩ An thế chứ?
Nó nhìn cụ cười, ăn bánh ngon lành còn mời lại:
- Cụ ăn bánh đi ạ. Con có thể lấy phần cho mẹ được không ạ? Bánh ngon quá ạ.
Ông xoa đầu nó gật đầu:
- Sao mẹ con hôm nay không đến đây? Mai bảo mẹ về đây gặp cụ nhé!
- Dạ vâng ạ.
- Có chuyện gì mà cả nhà cười nói rôm rả vậy?
Ba mẹ khoác tay nhau vào nhà. Nhìn thấy Hạ An thì cả hai đứng bất động, mắt miệng cứ há ra ngạc nhiên. Hạ An sợ ngồi tọt vào lòng cụ giấu mặt đi.
Mẹ cô sốc tận óc, lắp bắp không lên lời:
- Đứa trẻ này…sao giống Dĩ An vậy hả ba?
Mẹ quay sang nhìn Dĩ An lao tới định đánh cô thì bị Dĩ Tường ôm lại nhưng miệng vẫn gào lên:
- Dĩ An … con đã gây nên chuyện gì vậy hả? Sao chưa chồng mà đã có con vậy?
Dĩ An dở khóc dở cười nhìn ông cầu cứu:
- Không phải con Dĩ An đâu mà là con Dĩ Tường đấy. Bố cũng thấy ngạc nhiên khi vừa gặp nhưng là con Dĩ Tường.
Mẹ ngưng lại, nhìn Dĩ Tường chằm chằm nên anh gật đầu xác nhận. Mẹ anh vẫn không tin:
- Con giấu con bé ở đâu mà lớn thế này mới mang về nhà hả? Có đúng là con của con không?
Dĩ An thở dài, lắc đầu ngao ngán bước sang ngồi cạnh Hạ An dí sát mặt vào mặt cháu:
- Nào mẹ nhìn đi, thấy có cần xét nghiệm ADN nữa không hả? Không phải cháu mẹ mà con bé giống con gái mẹ thế hả?
Ba lúc này mới lên tiếng:
- Mắt bà đeo kính vào đi, nó giống Dĩ An như hai giọt nước thế kia chắc chắn máu mủ nhà mình rồi.
Mẹ lại gần Hạ An, giơ tay sờ sờ lên mặt con bé xác nhận:
- Đúng vậy, sao nó lại giống hệt Dĩ An mà không giống hệt Dĩ Tường chứ?
Hạ An phụng phịu:
- Không, con giống ba Tường mới xinh gái không giống cô Dĩ An xấu gái.
Dĩ An trợn mắt lên:
- Con xấu gái thì có, giống ai mà xấu gái thế?
- Thật ạ, vậy thì con lại giống cô rồi.
- Ơ này… giống cô thì lại xinh gái đấy.
- Vậy con lại xinh giống ba con.
Cả nhà bật cười, Dĩ An nhắc Hạ An:
- Con chào ông bà nội đi.
Mẹ cô đỡ con bé bế lên, nhìn ngắm mãi:
- Đúng là cháu nhà mình rồi, cái nốt ruồi này cũng giống Dĩ An này. Mẹ nó đâu? Dẫn con bé vào đây đi.
Ông nội lên tiếng:
- Cháu dâu là cô gái mà Dĩ Tường đã cặp bồ mấy năm trước đấy. Nhưng chuyện qua rồi nên chúng ta cũng bỏ qua đi.
Mẹ lại thêm một lần nữa sốc, Hạ An sờ mặt mẹ hỏi thăm khi thấy mặt bà đỏ bừng bừng:
- Bà làm sao vậy ạ? Bà không thích mẹ con sao ạ?
Mẹ giật mình nhìn con bé cười trừ, giấu đi cảm xúc:
- Không phải, bà thích chứ? Bà thích cả Hạ An xinh gái nữa.
Mẹ đưa mắt lườm Dĩ Tường cháy mặt nhưng anh không để ý vì chắc chắn ông đã đồng ý thì mẹ phải đồng ý. Ông hắng giọng lên tiếng:
- Mai con dâu xem chuẩn bị cho Dĩ Tường đưa mẹ Hạ An về đây rồi hai mẹ con đi xem ngày cưới đi. Có con rồi thì cũng phải cưới cho con bé đỡ thiệt thòi và nhà mình đón cháu về. Mấy năm nay hai mẹ con nó đã vất vả rồi.
Dĩ Tường vui ra mặt, rối rít cảm ơn ông. Mẹ nhìn Hạ An xong quay ra đồng ý. Ba gật gù ngồi xuống bàn:
- Thôi hôm nay Hạ An đến đây rồi, mọi hiểu lầm đã hóa giải thì Dĩ Tường đi đón mẹ con bé đến đây luôn đi. Tối nay chúng ta ăn tối rồi gặp mặt nhau luôn. Để xem ngày rồi ba mẹ sang nhà người ta thưa chuyện.
Dĩ An nhanh nhảu:
- Ba mẹ chị ấy mất rồi ba ạ. Bây giờ chị ấy chỉ còn em trai đang học năm ba đại học ở Pháp thôi ạ.
Ba nhìn Dĩ Tường xác nhận rồi lại trầm tĩnh nói:
- Vậy thì bà chuẩn bị thêm đồ thắp hương, sang tuần bà với tôi ra mộ ba mẹ con bé thắp nén nhang xin phép. Nếu vậy thì tổ chức cưới cũng không quá cầu kì lễ nghĩa nữa.
Dĩ Tường vâng dạ đi luôn. Hạ An ở lại chơi với cụ và ông bà.
Dĩ Tường phải động viên, làm tư tưởng tinh thần mãi Hạ Anh mới đủ quyết tâm đi. Cô chọn lựa quần áo bắt anh phải ngắm cho vừa mắt mới mặc. Khi đã trang điểm nhẹ, buộc tóc gọn gàng, chuẩn bị ra khỏi nhà mà chân cô vẫn run không bước nổi. Dĩ Tường lại gần, ôm cô động viên:
- Có anh ở đây rồi nên không phải lo, hơn nữa em còn có Dĩ An và Hạ An hậu thuẫn nữa. Vì Hạ An giống Dĩ An quá nên ông nội đồng ý nhận em làm cháu dâu rồi. Sao em sinh con giỏi thế?
- Em cũng không biết vì sao con lại giống cô An như vậy. Chắc tại ba và mẹ đều yêu cô ấy nên lây sang con rồi.
Dĩ Tường gật gù, kéo Hạ Anh ra khỏi nhà. Anh đưa cô qua cửa hàng hoa quả mua đồ, Hạ Anh tự tay lựa từng loại quả tỉ mỉ mới cho đóng gói vào giỏ.
Đã đến tận cổng nhà nhưng Hạ Anh vẫn sợ, cứ níu tay Dĩ Tường mà mặt thì hồi hộp không yên. Lái xe vào sân mà Hạ Anh vẫn ngồi im, tay chân run rẩy. Dĩ Tường mở cửa xe, nắm lấy tay cô:
- Hay anh bế em xuống nhé! Muốn lấy anh thì phải tự tin lên chứ?
Dĩ An ở trên phòng thò cổ xuống, hét to:
- Ông ơi, ba mẹ ơi, anh chị về rồi.
Hạ Anh nghe gọi lại càng run, cô cứ nắm chặt tay anh, đi khép nép phía sau.
Ông nội bước ra bế theo Hạ An:
- Hai đứa vào nhà đi.
Hạ Anh cúi đầu chào:
- Cháu chào chủ tịch ạ.
Ông xua tay lắc đầu:
- Về nhà, ông là ông thôi đừng gọi như vậy.
Hạ An thì cứ cười toe toét, sờ râu và tóc trắng của cụ nghịch. Hạ Anh nhắc con:
- Hạ An, như vậy là hư đấy.
Ông xua tay nhắc không sao. Dĩ An chạy vèo từ trên phòng xuống, tay vẫn cầm bánh ăn.
- Chào chị dâu, eo hôm nay chị xinh thế?
Hạ Anh đỏ mặt, tay vẫn níu lấy Dĩ Tường.
- Hai đứa ngồi đi, cứ đứng đấy làm gì?
Ba đi cùng mẹ xuống thì khẽ nhắc nhở. Hạ Anh buông tay Dĩ Tường chào:
- Con chào hai bác ạ. Con xin lỗi vì bây giờ mới đến chào ông và hai bác ạ.
Bố xua tay:
- Ngồi đi, không phải khách sáo thế? Bác nghe nói con cũng mới từ Pháp về mà.
Hạ Anh vâng dạ, ngồi cạnh Dĩ Tường mà tay chân mồ hôi cứ túa ra như tắm. Cả nhà anh, ai nét mặt cũng nghiêm nghị càng khiến cô run. Dĩ An ngồi xuống cạnh mẹ, lấy hoa quả ăn, vờ thở dài:
- Mẹ không chào đón con dâu mẹ sao? Thôi mẹ không chào đón thì con đưa chị với Hạ An về vậy.