Chương 74: Ngoại truyện 10: Kế sách thuyết phục mọi người

Dĩ An uống trà ho sặc sụa, cả sáu con mắt còn lại nhìn anh như sinh vật lạ. Mẹ là người vui nhất:

- Thật hả con, con muốn kết hôn với ai, dẫn về đây cho mẹ xem mắt đi.

Ba bỏ chén trà xuống, trầm tĩnh:

- Con có yêu người ta không? Đã suy nghĩ kĩ chưa?

Dĩ Tường khẳng định, ánh mắt hào hứng:

- Con yêu, rất yêu cô ấy nên con muốn được kết hôn ngay. Ông và ba mẹ xem ngày cho con được không ạ? Càng sớm càng tốt ạ.

Ông uống hết chén trà mới lên tiếng:

- Nếu con yêu thì cưới cũng được miễn là con bé ngoan ngoãn. Nhưng cũng không thể nói cưới là cưới được. Con sắp xếp đưa con bé về đây đã rồi tính.

Dĩ An nhanh nhảu:

- Anh mà chọn thì con tin chị ấy sẽ là người tuyệt vời ông ạ. Mẹ có con dâu rồi sẽ không giục con lấy chồng nữa. Con ủng hộ anh lấy vợ ngay và luôn.

Mẹ lườm Dĩ An:

- Anh là anh còn con là con, ế ẩm lắm rồi đấy.

Nói rồi mẹ lại quay sang Dĩ Tường:

- Con sắp xếp mang người con định cưới về đây đi. Ra mắt xong, mẹ sẽ đi xem ngày. Cuối cùng thì nó cũng chịu lấy vợ rồi, dù hơi gấp nhưng không sao.

Ông nội đứng lên đi về phòng:

- Con cứ mang con bé về đây rồi tính tiếp.

Dĩ An rụt cổ nhìn Dĩ Tường. Cô xin phép bố mẹ kéo anh lên phòng, đóng chặt cửa lại.

- Anh hỏi chị chưa mà đã đòi ba mẹ cưới. Hơn nữa nếu cả nhà biết là chị Hạ Anh liệu có cho cưới không?

- Không cho anh cũng cưới, anh nợ cô ấy một cuộc sống gia đình nên dù không được phép anh vẫn cưới.

Dĩ An gật gật ngồi xuống cạnh anh:

- Em có cách này đảm bảo ông và bố mẹ sẽ cho anh cưới ngay lập tức.

Anh nhìn Dĩ An không tin nhưng thấy em phẩy tay lại gần để nghe kế hoạch Dĩ An bày ra.

- Liệu có thành công không?

- Chắc chắn, nếu em làm được anh mất gì em nào?

- Một cái đồng hồ tùy chọn không giới hạn giá trị.

Dĩ An mắt sáng rực:

- Chốt kèo.



Dĩ Tường xong việc rời khỏi nhà thì bị mẹ chặn lại:

- Con đi đâu giờ này nữa?

- Mẹ có muốn có con dâu không? Con đi hẹn hò với cô ấy.

- Đi qua đêm chứ?

Dĩ Tường gật đầu xác nhận, mẹ mắt sáng rực đồng ý đuổi anh đi ngay mà không giữ chân nữa.

Vừa lên xe, anh gọi ngay cho Hạ Anh:

- Em chờ anh nhé! Giờ anh qua chỗ hai mẹ con.

Hạ Anh tắt điện thoại mỉm cười hạnh phúc nhìn Hạ An đang ôm gấu ngủ ngon. Cúi xuống hôn lên má phúng phính của con mới lặng lẽ xuống tận tầng một đón Dĩ Tường.

Hạ Anh trốn sau cánh cửa, thả tóc xuống, tắt điện tối om ngồi chờ. Khi Dĩ Tường vừa mở cửa bước vào, cô bật ánh điện lập lòe, đi ra dọa anh.

Dĩ Tường đứng im bất động, dù tối nhưng anh vẫn nhận ra trò đùa của cô nhờ mùi hương trên người Hạ Anh. Dĩ Tường vờ sợ hãi, hét lên:

- Hạ Anh…nhà có ma này…cứu anh với.

Anh chạy vèo ra phía sau ôm chầm lấy con ma nhấc lên đi vào thang máy. Hạ Anh biết bị lộ nên cười nắc nẻ, hét lên:

- Thả em xuống, sao anh không biết sợ là gì thế?

- À, vớ được con ma xinh quá nên bắt luôn để thịt đây, sao phải sợ chứ?

Hạ Anh làm mặt giận dỗi, khoanh tay quay mặt đi không nói chuyện.

- Ơ, em bày trò mà còn giận ngược anh là sao hả?

Cô vẫn vênh cái mặt không thèm nói, thang máy mở, cô dậm chân đi về phòng.

Dĩ Tường tháo đồng hồ để lên bàn, ngồi xuống bên cạnh dỗ:

- Hạ Anh này, chủ nhật chúng ta về ra mắt gia đình anh nhé!

Hạ Anh quên luôn giận, giọng nói trở nên lo lắng:

- Em sợ lắm, để thời gian nữa được không anh?

Anh bám vai cô động viên:

- Nhìn ông và mẹ vậy thôi nhưng đều rất tốt, anh sẽ giải thích để cả nhà hiểu. Hơn nữa anh muốn cưới rồi, em bắt anh chờ đến bao giờ nữa?

- Nhưng mà… vậy cho em tuần sau đi. Em lấy tinh thần đã.

Dĩ Tường mỉm cười gật đầu:

- Vậy chủ nhật này cho anh đưa Hạ An về trước nhé! Anh cũng muốn thuyết phục mọi người trước cho em thoải mái.

- Làm thế có được không anh?

- Em yên tâm đi, có Dĩ An giúp chắc chắn sẽ thành công. Anh và con bé lên kế hoạch rồi.

Nhìn điệu bộ của Dĩ Tường, Hạ Anh phì cười:

- Anh em nhà anh đúng là nhiều trò mà. Anh cho con về cũng được, nhớ để ý đừng để con nghịch linh tinh nhé!

- Tuân lệnh bà xã…

Hạ Anh dựa vào người anh cười hạnh phúc:

- Nếu đây là giấc mơ thì em sẽ mong mình đừng thức giấc.

- Đây là sự thật, em là của anh, chúng ta sẽ kết hôn và sống thật hạnh phúc được không?

- Có nằm mơ em cũng không nghĩ có ngày anh là của em, bây giờ em có thể tự do thể hiện tình cảm của mình với anh rồi.

Anh nâng mặt cô lên đặt lên đôi môi ngọt ấm nụ hôn dịu dàng. Họ nhanh chóng quấn lấy nhau tận hưởng hạnh phúc ngọt ngào tưởng chừng như đã đánh mất.

Dĩ An đưa Hạ An cho Dĩ Tường bế rồi dặn:

- Anh đợi em ngoài này nhớ chưa? Khi nào em gọi thì vào, nếu qua cửa ải của ông thì một trăm phần trăm thắng.

Dĩ Tường gật đầu tin tưởng em gái. Trước khi xuống xe, Dĩ An nựng má Hạ An rồi hôn chụt lên môi con bé.

Vừa vào sân, Dĩ An đã gọi to:

- Ông ơi, ông đang ở đâu vậy?

- Con làm gì mà hét to thế? Ông già này đã điếc đâu.

Dĩ An nhìn xung quanh:

- Ba mẹ con đâu ông?

- Ông không rõ lắm, hình như đi thăm bạn bè gì đó.

Dĩ An tỏ vẻ bí mật, kéo tay ông đi ra vườn:

- Từ từ nào, sao con kéo ông nhanh vậy?

- Cháu có chuyện này muốn nói ông nghe.

Khi ông yên vị trên ghế, Dĩ An lon ton pha trà mời ông mới ngồi xuống cạnh, xoa bóp chân cho ông thủ thỉ kể chuyện về một đôi tình nhân yêu nhau nhưng vì hoàn cảnh không đến được với nhau…Bây giờ họ đã có con nhưng vẫn không được chấp nhận nên rất đau khổ…dứt câu chuyện, Dĩ An nhìn ông vờ thở dài:

- Theo ông, bây giờ con cần làm gì giúp đỡ họ ạ?

- Vậy cậu ta đã li hôn vợ chưa?

Dĩ An tỏ ra buồn rầu, thương xót:

- Dạ rồi ạ, họ đã xa nhau tận ba năm đấy ông?

- Vậy thì con bảo họ cứ lấy nhau thôi, gia đình có sống cùng cả đời đâu. Mà cứ đưa con về chắc gia đình cậu ta sẽ đồng ý thôi.

Dĩ An biết ông đã cắn câu nên bật đứng dậy.

- Để cháu cho ông xem con bé nhé! Eo, nó đáng yêu lắm!

- Con muốn trẻ con thì lấy chồng đi, sao lại mượn con nhà người ta về vậy?

Dĩ An chạy tót ra ngoài nói vọng vào:

- Ông cứ nhìn nó đi sẽ biết.

Vẫy tay Dĩ Tường nhắc bế Hạ An vào. Con bé sợ hãi nhìn căn biệt thự rộng cứ ôm chặt lấy cổ Dĩ Tường.

Ông nội vừa nhìn thấy Dĩ Tường bế đứa bé thì rơi cả cốc trà, mắt ông nhìn chằm chằm vào nó khiến con bé sợ gục đầu vào vai anh.

- Đây là thế nào hả Dĩ An? Con có con bao giờ vậy hả? Tại sao lại dám ăn cơm trước kẻng hả?

Dĩ An nhìn ông sốc mà sợ, vội chạy tót đến dìu ông ra sân:

- Con bé không phải là con gái con đâu. Con đã yêu ai đâu mà có con chứ?

- Nhưng tại sao đứa trẻ này lại giống con hồi nhỏ như hai giọt nước vậy? Con gây ra tội gì thế?

Dĩ Tường ôm chặt Hạ An động viên rồi bình tĩnh nói:

- Ông à, đứa bé này không phải con Dĩ An mà là con gái của con.

Ông đứng không vững nhìn Dĩ An:

- Đó là con gái của anh với người mà anh muốn kết hôn đấy ạ. Câu chuyện con vừa kể là của anh và chị ấy. Ông có chắt rồi nên hãy bỏ qua cho họ đi ạ.