Chương 72: Ngoại truyện 8: Tìm ra tội ác

Dĩ An tấp xe vào lề đường, chạy vào để đón Hạ An thì mắt chữ O miệng chữ A khi thấy Dĩ Tường đang khoác vai Hạ Anh nói cười đi ra.

- Này…này…sao anh đã tìm được đến đây vậy?

Dĩ Tường gõ lên trán cô nhắc nhở:

- Anh chưa hỏi tội cô đâu, chuẩn bị tinh thần đi.

Dĩ An xị mặt xuống lườm anh, ngó nghiêng:

- Hạ An đâu rồi, hai vị mải hạnh phúc quên cháu tôi rồi à.

Cả Hạ Anh và Dĩ Tường chẳng ai bảo ai chạy vèo vào thang máy lên nhà. Dĩ An nhìn theo lắc đầu " Có nhau là quên con ngay được." Nhân viên lễ tân che miệng cười khúc khích, nói chuyện cùng Dĩ An:

- Ba Hạ An đẹp quá chị nhỉ? Mà chị với anh ấy cũng giống nhau đấy ạ.

- Ừ, hai anh em chị đều giống ông nội.

Hạ Anh mở cửa phòng thì Hạ An vẫn đang ôm gấu ngủ ngon lành. Cô nhìn Dĩ Tường bật cười vì đúng là họ đã quên mất con mà định đi ăn sáng.

- Hạ An ơi, dậy đi học nào con.

Hạ An ngồi dậy, dụi dụi mắt nhìn hai người trước mặt.

- Đến giờ đi học rồi con, cô Dĩ An đón con rồi.

- Chiều ba mẹ đón con chứ? Con muốn đi chơi như hôm qua.

Hạ Anh dỗ dành con:

- Hôm nay ba mẹ bận rồi nên hứa chủ nhật sẽ đưa con đi chơi nhé!

Dĩ Tường nghe điện thoại của Huy Cường thì bỗng chốc mặt sa sầm xuống. Giọng anh nghiêm trọng:

- Ở đâu, đọc địa chỉ đi, tôi tới ngay.

Hạ Anh nắm tay anh lo lắng:

- Có chuyện gì hả anh? Sao trông anh căng thẳng vậy?

- Việc đột xuất của công ty thôi, anh đi rồi tối quay lại nhé!

Anh ngồi xuống, xoa xoa má Hạ An:

- Hạ An đi học ngoan, ba đi làm nhé! Cuối tuần, ba sẽ đưa con về ông bà nội.

Hạ Anh nhìn anh ngạc nhiên nhưng nghĩ anh chỉ dỗ con vậy thôi nên nhanh chóng bỏ qua. Anh hôn lên môi cô tạm biệt định đi thì bị Hạ An kéo tay lại, chu cái miệng xinh lên:

- Ba hôn mỗi mẹ mà không hôn tạm biệt con ạ.

Dĩ Tường bật cười, cúi xuống hôn lên môi, má, trán con rồi mới rời đi.

Chạy xuống sảnh, Dĩ An kéo tay anh:

- Cháu em đâu rồi, anh đi đâu mà vội thế?

- Tìm được hung thủ sát hại nhà Hạ Anh rồi. Cô đi với anh không?

Chẳng cần anh rủ đến lần thứ hai, Dĩ An quay sang dặn dò lễ tân:

- Bảo chị Hạ Anh tôi đi có việc nhé!



Dĩ Tường lái xe đi nhanh ra ngoại thành đến địa chỉ Huy Cường nhắn. Dĩ An đã nhanh chóng thay quần áo trên xe. Không quay lại, Dĩ Tường chỉ cười trừ:

- Em tính đánh nhau hay sao mà thay quần áo. Trên xe em lúc nào cũng có đồ sẵn như này à?

- Mặc váy đến chỗ ấy không hợp, nếu có thể thì đánh một trận cũng không sao. Em đã lâu không vận động tay chân rồi.

Thay quần áo xong, Dĩ An đội thêm mũ, trèo lên ghế phụ ngồi, lật gương lên.

- Đã xong, anh không nhìn thấy em thay đồ đấy chứ?

Dĩ Tường cười ngất:

- Bây giờ em lớn rồi có như ngày bé nữa đâu hả nhóc?

Nhìn thấy Dĩ Tường, Huy Cường và đồng bọn cúi đầu chào:

- Phó chủ tịch…đại tiểu thư.

- Bọn chúng đâu rồi.

Huy Cường hất mặt vào trong một cái kho đang đóng cửa im ỉm:

- Em chưa dám manh động, mới cho người đi kiểm tra xung quanh thôi. Bọn chúng đang ngồi chơi bài trong kia. Bây giờ chúng ta vào trong thôi.

Dĩ Tường quay người cởϊ áσ vest và caravat ném lên xe. Anh mở cốp xe lấy gậy đánh golf ném cho Dĩ An một cái:

- Vận động tay chân một chút không sao chứ em gái?

Dĩ An gật đầu ra hiệu đã sẵn sàng. Huy Cường mặt cắt không còn giọt máu, can ngăn:

- Ôi hai vị ơi, để bọn em giải quyết chứ nhỡ hai người xước da thịt thì chủ tịch gϊếŧ đám chúng tôi mất.

Dĩ Tường vỗ vai:

- Không sao đâu. Các cậu đừng để tên nào thoát đấy. Chuyện của nhà vợ tôi thì tôi sẽ giải quyết.

Nói rồi mặc cho những ánh mắt thâm sì sợ hãi, anh kéo Dĩ An đi vào.

Huy Cường lệnh:

- Đám các cậu ra sau chặn lối đi, có tên nào ra thì tóm lấy. Còn các cậu đi theo tôi hỗ trợ hai người kia. Nhớ là bảo vệ họ đấy.

Cả đám người vâng lệnh tản ra, mỗi người đều cầm vũ khí trên tay chạy lại đi sau hai người phía trước. Dĩ Tường đạp cửa đổ rầm. Đám người đang chơi bài giật mình nhìn lên, vứt bài xuống đứng dậy đi về phía họ:

- Các người là ai mà dám xông vào đây hả?

Không nói một lời, cả hai anh em lao vào đánh liên tục, dùng gậy đánh golf xử lí khiến bọn chúng không kịp trở tay. Huy cường và đồng bọn đứng im nhìn hai anh em đánh nhau với hơn chục người phía trước mà mặt cũng hoảng. Chỉ một loáng, cả đám mặt mũi sưng vác, nằm bò dưới đất còn hai người kia thì có vẻ vẫn chưa đã tay nên vẫn đánh đến khi chúng không ngóc được cổ dậy phản đòn nữa mới dừng lại.

Huy Cường ra lệnh cho những người cạnh mình đến lôi cổ chúng ngồi dậy. Kéo ghế cho hai con người vừa đánh nhau một trận đã tay ngồi xuống. Anh mở nước đưa cho họ:

- Hai vị uống nước đi ạ.

Huy Cường nhìn thấy tay Dĩ An có máu thì mặt mếu xệch:

- Đại tiểu thư gϊếŧ tôi đi còn hơn. Chủ tịch mà nhìn thấy tay cô thế này thì…

Dĩ An xua tay:

- Máu của chúng nó không phải của em, chưa gì đã ngậu lên rồi.

Dĩ Tường nhìn những kẻ phía trước lạnh lùng:

- Ai tham gia vào vụ án nhà ông Vũ Đức Dũng cách đây bốn năm trước thì ra đây đi.

Bọn chúng sợ hãi lắc đầu không nhận. Dĩ An đứng bật dậy, nắm lấy gậy gold.

- Nhận tội hay nằm ngửi hơi đất đây?

Chiếc gậy vừa giơ lên, một tên đã rối rít:

- Đại tiểu thư tha mạng ạ. Vụ đấy tôi không tham gia thật mà.

- Vậy ai là người tham gia. Nếu không chịu nhận thì hôm nay coi như mạng của các ngươi sẽ đền mạng cho nhà họ.

Huy Cường đưa ảnh ba người cho Dĩ Tường nhìn. Anh đưa mắt tìm ba kẻ có mặt trong bức ảnh khẽ ra hiệu cho Huy Cường. Đưa cho những người bên cạnh xem ảnh, họ lôi cổ ba tên trong đám ngồi trước mặt Dĩ An và Dĩ Tường.

- Nào bây giờ tự nói hay tiếp tục đánh đây. Ai sai các người gϊếŧ hại nhà họ hả?

Anh quát lên khiến tất cả giật bắn mình, mặt tên nào cũng méo xệch, sợ hãi mà không mở được miệng lên.

- Được, vậy cho một đứa về gặp ông bà nhé.

Anh đứng dậy định đánh tiếp thì chúng van xin.

- Chúng tôi xin khai hết, tha mạng cho chúng tôi đi ạ.

Ngồi lại xuống ghế, anh ném cây gậy xuống, nhắc Huy Cường ghi âm mới cho chúng khai nhận.