Dĩ Tường hồi hộp không dám xuống xe, Hạ Anh phải nắm tay anh động viên:
- Con bé đáng yêu lắm nên anh không phải căng thẳng như vậy đâu. Sao gặp con mà anh toát cả mồ hôi vậy?
- Anh hồi hộp quá! Chắc người ta bảo con gái là tình nhân kiếp trước của ba là đúng rồi. Anh hồi hộp hơn cả lúc vào gặp em nữa.
Nhìn biểu cảm của người đàn ông trước mặt, Hạ Anh không giấu nổi niềm vui, không nghĩ có con lại khiến anh vui đến vậy.
- Vậy anh ngồi đây nhé! Em vào lớp đón con ra đây.
Dĩ Tường lắc đầu giữ tay cô lại:
- Anh sẽ đi với em.
Hạ Anh khoác tay anh, liên tục xoa dịu để giúp anh bớt căng thẳng. Đến trước lớp con, Dĩ Tường dừng lại:
- Em vào gọi con đi, anh không muốn con bé sợ.
Hạ Anh mỉm cười, cô vào cửa lớp nhờ cô giáo cho đón Hạ An. Vừa nhìn thấy mẹ, Hạ An đã rối rít chào cô giáo, sà vào lòng mẹ.
- Kia là ai vậy chị?
Hạ Anh mỉm cười, quay ra nhìn anh âu yếm trả lời cô giáo:
- Ba của Hạ An đấy ạ.
- Ôi, ba Hạ An đẹp quá!
Hạ Anh cảm ơn cô giáo rồi đón con ra chỗ Dĩ Tường. Nhìn thấy anh, con bé cứ tròn mắt nhìn.
- Mẹ vừa bảo đây là ba Dĩ Tường của con hả?
Hạ Anh nắm tay Dĩ Tường, bàn tay anh đã ướt sũng mồ hôi.
- Anh à, đây là Hạ An - con gái chúng ta.
Dĩ Tường nhìn con mà tim anh cứ đập thình thịch, cảm giác sung sướиɠ, hạnh phúc làm anh không cất lên lời.
Hạ An ngơ ngác, đưa bàn tay nhỏ bé chạm vào mặt anh:
- Ba không muốn nhận con sao? Nhưng sao cô Dĩ An nói ba xấu mà. Ba đẹp như này thì không phải ba con rồi.
Dĩ Tường bật cười, nắm lấy tay con:
- Cô An bảo con như vậy hả?
Con bé gật gật cái đầu tròn vo, đôi môi chúm chím khẽ động đậy. Hạ Anh giải thích:
- Vì ba Tường xấu hơn cô An nên cô bảo xấu thôi chứ với mẹ thì ba đẹp nhất thế giới.
- Không đúng…ba đẹp mà…ba không xấu.
Con bé bật khóc ngon lành, Dĩ Tường bối rối nhìn Hạ Anh:
- Ừ, ba không xấu, Hạ An giống ba nên xinh như công chúa ấy. Cho ba bế con được không?
Con bé im bặt bá cổ anh trườn sang, mặt vẫn phụng phịu, đôi mắt tròn xoe đọng nước ở hàng mi cong vυ"t:
- Con không giống cô An nữa, con giống ba thôi. Ai bảo cô An chê ba xấu.
Dĩ Tường hôn lên má con hạnh phúc, anh cứ hít hà nó mãi, ngắm nhìn con mãi để Hạ Anh phải lái xe.
- Ba sẽ không đi công tác nữa phải không ạ? Mẹ nói từ lúc con sinh ra ba bận nên đi công tác chưa về. Bây giờ ba sẽ ở nhà với con chứ?
Dĩ Tường quay sang nhìn Hạ Anh đang tủm tỉm cười, anh cầm tay con lên hôn chùn chụt:
- Từ bây giờ ba sẽ ở nhà chăm sóc con và mẹ, sẽ ở bên hai mẹ con không đi nữa. Nếu đi thì sẽ đi thật nhanh rồi về được không?
Con bé sung sướиɠ ôm chầm lấy anh.
- Ba hứa rồi đấy nhé!
Dĩ Tường gật đầu, giơ tay móc ngoéo với con tạo niềm tin. Anh đưa Hạ Anh và con đi ăn rồi đi dạo quanh Hồ Gươm. Hạ An thích thú cứ lon ton chạy, thỉnh thoảng quay lại kéo ba mẹ vì đi quá chậm. Dù Hạ Anh không cho nhưng Dĩ Tường vẫn chiều con cho Hạ An ăn kem.
- Anh mà chiều con thế này là em không cho nhận nữa đâu.
- Bây giờ em không cho anh cũng giữ lấy, con bé là con anh mà.
- Chắc gì chứ? Con em thì chắc chắn rồi còn con anh thì chưa chắc.
Dĩ Tường hôn lên đôi môi đang thách thức của cô:
- Chẳng cần xét nghiệm anh cũng khẳng định với em đây là con anh.
Hạ Anh cười giòn tan. Mải nói chuyện mà Hạ An đã lăn ra ngủ trong lòng Dĩ Tường.
- Chắc con bé mệt rồi, chúng ta về cho con ngủ.
Dĩ Tường ghé tai Hạ Anh trêu:
- Anh cũng muốn đi ngủ.
Hạ Anh nhíu mày, vỗ nhẹ vào vai anh nhắc nhở trước lời nói đầy ẩn ý ấy.
Anh nhẹ nhàng bế con tránh làm Hạ An tỉnh giấc. Ngồi trên xe, anh cứ ngắm con không rời mắt rồi lại cúi xuống hôn lên má, lên trán, lên môi con. Hạ Anh lái xe lắc đầu:
- Anh không sợ em ghen với con à! Từ lúc gặp con thì anh chẳng đoái hoài đến em gì cả?
- Lát nữa sẽ đến lượt em nhé!
Hạ Anh cười giòn tan, lắc đầu từ chối đặc ân ấy. Dù đã bị nhắc nhở nhưng Dĩ Tường vẫn cứ liên tục hôn con gái.
Dĩ Tường gọi điện về nhà báo không về mà bị mẹ tra hỏi đi đâu qua đêm. Khi nghe anh nói đi hẹn hò thì bà liền đồng ý ngay không hỏi thêm câu nào nữa.
Đặt Hạ An xuống giường, anh nắm tay Hạ Anh định về phòng thì Hạ An lên tiếng:
- Ba mẹ trốn con đi đâu đấy, không ai ru con ngủ à?
Cả hai buông tay, nhìn nhau mỉm cười.
- Em về phòng nghỉ đi để anh ru con cho.
- Anh có làm được không đấy?
Dĩ Tường đẩy Hạ Anh ra khỏi phòng, anh đến nằm xuống cạnh Hạ An. Con bé leo hẳn lên người anh nằm, ôm chặt:
- Hôm nay ba ngủ với con nhé!
Dĩ Tường lấy quyển truyện đầu giường đọc, tay anh vỗ nhẹ lưng con. Chỉ một lát, anh đã nghe thấy tiếng thở đều đều của Hạ An nhưng sợ con chưa ngủ say nên anh vẫn nằm im xoa lưng đợi cho Hạ An ngủ say mới nhẹ nhàng đặt con xuống đi về phòng.
Hạ Anh cũng đã nhắm mắt ngủ, cô nằm quay lưng vào trong nhưng nghe thấy khóa cửa thì cô biết Dĩ Tường đã hoàn thành nhiệm vụ. Cô nằm im vờ ngủ, hơi thở của anh nóng hổi phả lên cổ, lên vai khiến Hạ Anh có chút bối rối. Bàn tay anh xoa xoa lên vai cô, tiếng nói thì thầm bên tai:
- Em ngủ rồi hả?
Hạ Anh vẫn nằm im vờ ngủ, Dĩ Tường gạt dây váy ngủ rơi xuống tay cô. Anh hôn lên phần lưng, vai hở, hơi thở có phần trầm đυ.c, bàn tay anh lạnh buốt vuốt trên đùi khiến Hạ Anh khẽ rùng mình.
- Sao da em mịn thế nhỉ?
Hạ Anh vẫn nằm im để ngầm thông báo cô đã ngủ nhưng Dĩ Tường vẫn không dừng lại. Anh lách tay qua lớp vải mỏng khuấy đảo, Hạ Anh nóng bừng trong người nhưng vẫn lì lợm nằm im.
- Em vẫn muốn ngủ khi chưa hoàn thành nhiệm vụ hả?
Hạ Anh co người né bàn tay đang nghịch ngợm bên dưới nhưng không thắng nổi anh. Dĩ Tường kéo Hạ Anh nằm thẳng lại.
- Anh không cho em ngủ sao? Sao anh tham lam vậy?
- Em có biết anh phải nhịn mấy năm rồi không hả? Bây giờ phải dùng cho hết chứ?
Hơi thở Hạ Anh phập phồng vì bị anh kí©h thí©ɧ, chiếc váy ngủ phản chủ để lộ ra nửa ngực cứ như mời gọi. Dĩ Tường thấy cô đã chịu khuất phục khi cơ thể đã bắt đầu phản ứng, anh hôn lên cổ Hạ Anh, trượt xuống nơi đang mời gọi kéo hẳn chiếc váy ngủ để lộ hẳn hai chiếc bánh nóng hổi mà cắn nhẹ. Hạ Anh ré lên:
- Anh lại cắn em rồi.
- Chỉ là đánh dấu bản quyền của anh thôi. Ai bảo em giả vờ ngủ chứ! Bây giờ thì em nên ngoan ngoãn một chút đi. Em hứa sẽ cùng anh tạo em bé rồi nên đừng từ chối nữa.
- Nhưng chúng ta có con rồi mà.
- Em đã hứa sẽ sinh cho anh cả đội bóng cơ mà…nằm im đi…đừng ngoáy như sâu đo nữa.
Hạ Anh bật cười trước lí sự của anh, cứ trên giường anh như một người khác hẳn. Anh vùi hẳn mặt vào ngực cô mà hôn, nghịch hết bên này đến bên khác. Khi cả hai ngực đã chi chít những dấu hôn, nụ hoa đã hồng rực, Hạ Anh đẩy anh nằm xuống dưới mình. Ánh mắt ma mị nhìn anh, cô liếʍ nhẹ môi khıêυ khí©h:
- Bây giờ thì anh yêu nằm ngoan nhé! Đừng tưởng chỉ mỗi anh biết hành hạ người khác.
Dĩ Tường chưa kịp tiêu hóa ý của Hạ Anh thì cô đã hôn lên ngực anh, bàn tay mềm mại trượt dài vuốt ve cơ bụng sáu múi. Khác với anh, cơ thể Hạ Anh rất ấm, nụ hôn trượt đến đâu đều mang lại cảm giác ấm áp như có làn nước ấm dội lên.
Chạm đến nơi cao ngạo kia, cô thấy nó đã phản ứng mãnh liệt nhưng mặc kệ anh, cô đặt nụ hôn lên đó làm cho nó nóng rực. Bàn tay cô vẫn vuốt ve xung quanh vùng bụng, môi lưỡi cứ vờn xung quanh. Hơi thở của anh đã tố cáo Dĩ Tường đang thực sự bị kí©h thí©ɧ.
- Hạ Anh…em hư quá…lên đây đi.
Hạ Anh vỗ vào bụng anh không cho dậy, mặc cho anh cố nắm lấy tay cô kéo lên.
Không bảo được Hạ Anh, anh xoay người, kéo cô lại gần tận hưởng cảm xúc đang trào lên khắp cơ thể. Sự kí©h thí©ɧ đến cực hạn của cả hai khiến nhịp thở dường như chậm lại. Hạ Anh bị anh hôn lại thì phải dừng ngay, ngồi bật dậy:
- Anh…tha cho em đi.
Dĩ Tường không hề phản ứng, vẫn kéo cô lại gần, tay khẽ lách nhẹ nơi hoa mật và hôn lên đó tận hưởng. Khi Hạ Anh không còn làm chủ được mình, cô liên tục lêи đỉиɦ, cả tấm thân mềm nhũn nhưng Dĩ Tường vẫn không có ý định dừng lại. Cả cơ thể trống rỗng, ham muốn được lấp đầy, cô ngồi dậy thoát khỏi anh. Đẩy Dĩ Tường nằm xuống, Hạ Anh ngồi trên bụng anh nháy mắt gợi cảm:
- Anh không cho thì em sẽ tự xử vậy.
Dĩ Tường nhìn Hạ Anh ngạc nhiên nhưng cô đã nhanh chóng đưa vật ấm nóng kia vào cơ thể mình để lấp đầy những trống rỗng, cả ham muốn hòa quyện hai cơ thể vào nhau. Cả căn phòng im ắng bỗng chốc bị gọi dậy bởi tiếng thở gấp gáp của cả hai.