Chương 70: Ngoại truyện 6: Mặn nồng - H

Dĩ Tường bỏ đi. Hạ Anh đứng bật dậy, chạy theo ôm chầm lấy anh:

- Đừng đi…anh hãy nghe em nói được không? Những năm qua, em vẫn nhớ anh đến nghẹt thở, lúc nào cũng chỉ muốn chạy về ôm lấy anh như này. Em nhớ từng cử chỉ, từng lời nói, từng cái chạm tay của chúng ta. Em chỉ đang muốn ổn định để khi gặp lại, anh nhìn thấy sẽ yên lòng thôi. Em chỉ đang cố gắng để xứng đáng với một người hoàn hảo như anh thôi. Em xin lỗi…

Hạ Anh ôm xiết chặt anh vào người không buông. Cô khóc nấc lên vùi mặt vào lưng anh. Cô nhớ anh, nhớ mùi hương này, nhớ cái ôm này, nhớ tất cả những gì là của anh.

Dĩ Tường nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, quay người lại khẽ lau nước mắt ướt sũng má cô.

- Em có biết anh đã tìm em như nào không? Anh vùi đầu vào việc cũng chỉ muốn mình có thể sống mà đợi được em về. Hôm qua nhìn thấy em, được biết em đã trở về cả tháng nay lòng anh muốn nổ tung không?

Hạ Anh kiễng chân, hôn lên đôi môi lạnh buốt của anh, ánh mắt hối lỗi:

- Em sai rồi, lần sau em sẽ không như thế nữa. Em sẽ không buông tay anh cho người khác nữa đâu. Rời xa anh, tim em đau lắm, trong lòng em cũng đau lắm.

Cô ôm chặt lấy anh, nép vào người anh mà không ngừng khóc:

- Anh tha thứ cho em đi, em sẽ không tái phạm nữa được không? Từ bây giờ em sẽ bên anh đến lúc anh chán đuổi em đi thì em mới đi.

Dĩ Tường nâng khuôn mặt đỏ hồng, nước mắt vẫn còn thi nhau rơi nhìn âu yếm:

- Làm gì có chuyện tha thứ dễ dàng như vậy được?

Hạ Anh cắn môi, khuôn mặt ngơ ngác nhìn, ánh mắt đáng thương hối lỗi:

- Vậy em phải làm gì bây giờ?

Dĩ Tường vờ nghiêm mặt, giấu đi tâm trạng đang reo vui của mình:

- Làm gì nhỉ?

Hạ Anh bá cổ anh kéo xuống hôn lên đôi môi hơi lạnh nhưng ngọt ngào của anh. Cô chủ động kéo anh sát lại, chủ động hôn khiến Dĩ Tường thoáng bất ngờ nhưng bao nhớ nhung, phiền muộn đã trôi tuột đi mất. Anh xiết chặt cô vào lòng, đón nhận nụ hôn ngọt ngào như chứa kẹo ấy. Nhấc Hạ Anh ngồi lên bàn, anh không rời khỏi môi cô, ba năm qua, anh đã nhớ đôi môi này, nhớ hơi thở của cô biết bao. Nụ hôn cứ sâu dần, sâu dần thỏa mãn bao nhớ nhung, máu nóng trong người anh bắt đầu trỗi dậy. Dĩ Tường rời khỏi môi cô.

- Anh muốn…chúng ta có thể…

Hạ Anh gật đầu, cô kéo anh ra khỏi phòng lên phòng ngủ của mình. Cửa phòng vừa đóng lại, Dĩ Tường cuốn lấy môi cô khao khát, bàn tay lạnh cởi từng chiếc cúc áo. Hạ Anh cũng nhanh chóng cởi bỏ đồ trên người anh. Dĩ Tường đặt Hạ Anh xuống giường, đôi môi đầy khao khát vẫn nuốt từng hơi thở của người bên dưới. Tháo được hết những thứ trên người Hạ Anh bỏ đi, anh trượt dài nụ hôn xuống cổ, dừng lại trên ngực cô.

- Anh nhớ em, Hạ Anh à!

Hạ Anh vòng tay khẽ vuốt ve tấm lưng trần của anh, cảm nhận luồng gió mát, dịu ngọt đang trải đầy cơ thể. Anh vẫn dịu dàng như vậy, từ tốn hôn nhưng đủ khiến cho ngực cô căng tràn, đỏ rực. Bàn tay anh xoa nhẹ nhưng đầy ma thuật, sự mơn trớn từ những ngón tay mềm của anh làm cho cô không khỏi thoát ra những âm thanh hạnh phúc khe khẽ.

Nhìn cơ thể trắng muốt của Hạ Anh đã hằn lên những dấu hôn đỏ au, Dĩ Tường hài lòng thưởng thức hương vị từ lâu mà anh vẫn nhớ nhung nên mặc Hạ Anh cứ co người phản đối thì anh vẫn hôn lên đó. Bàn tay anh rời khỏi ngực, trượt xuống dưới, chạm vào nơi nhạy cảm nhất làm cho Hạ Anh nhất thời rùng mình, nắm lấy bàn tay anh giữ lại.

- Em…

Dĩ Tường trườn lên hôn lên đôi môi đang mím chặt kìm nén những tiếng yêu đương của Hạ Anh.

- Sao em phải ngại? Chắc là do anh bỏ đói em lâu quá phải không?

Mặt Hạ Anh đỏ lựng, hơi thở của cô gấp gáp khi tay anh đang liên tục khuấy đảo nơi ấy.

- Anh à…em…

Chẳng cho Hạ Anh nói thêm, anh trượt người xuống hôn lên đó mặc cho cô cứ đẩy người né tránh.

- Nằm im đi…không anh sẽ làm em đau đấy.

- Nhưng…em…tha cho em đi.

Mặc cho Hạ Anh cầu xin, cả người cô đã đỏ dựng anh vẫn tiếp tục hôn, nụ hôn mỗi lúc một cuồng nhiệt khiến cơ thể Hạ Anh liên tục co thắt. Cô chỉ biết anh đang làm mình thực sự thỏa mãn, những tiếng yêu đương cứ không ngừng thoát ra trên đôi môi đỏ au ấy.

Hạ Anh liên tục lêи đỉиɦ và không chịu nổi nữa mà ngồi bật dậy nhìn anh lắc đầu:

- Cho em đi mà… em không chịu được nữa.

Dĩ Tường nắm lấy chân cô kéo nằm xuống dưới thân mình:

- Đây là hình phạt cho việc dám bắt anh ăn kiêng ba năm rồi.

Hạ Anh kéo anh xuống hôn lên đôi môi quyến rũ của anh, bàn tay cô trượt dài chạm lên nơi đang mạnh mẽ trỗi dậy. Anh lách chân cô ra tiến sâu vào làm Hạ Anh có chút nhăn mặt vì lạ lẫm nhưng rồi nhanh chóng bắt nhịp. Anh hôn lên môi, lên vành tai cô thì thầm:

- Sinh con cho anh nhé!

Hạ Anh đón nhận, hòa nhịp với cơ thể anh, giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má, trêu anh:

- Nhưng hôm nay ngày an toàn hơn nữa…

- Coi như em đồng ý rồi nhé!

Anh lật người Hạ Anh lại, vuốt ve bờ lưng trần, hơi thở của cả hai đã hòa làm một và cơ thể của họ cũng như hòa làm một, tan ra trong hạnh phúc.

- Anh yêu em, Hạ Anh à! Chúng ta làm đám cưới nhé!

Hạ Anh gật đầu, cảm nhận được hơi thở và dòng nước ấm áp hạnh phúc chảy trong cơ thể mình.

Nằm gọn trong lòng Dĩ Tường, cô với tay lấy khung ảnh chụp hai mẹ con đưa cho anh:

- Anh nhìn xem đứa trẻ này giống ai?

Dĩ Tường ngồi bật dậy, đây là đứa trẻ anh đã thấy đi với Dĩ An:

- Con bé rất giống Dĩ An, anh bảo hỏi em chuyện này mà quên mất. Em giấu anh cả việc Dĩ An có con sao?

Hạ Anh ngồi dậy tựa vào ngực anh:

- Con chúng ta đấy không phải của Dĩ An đâu nhưng nó giống cô ấy đến kinh ngạc.

Trong thoáng chốc, Dĩ Tường ngây người hết nhìn Hạ Anh đến nhìn đứa trẻ. Trong lòng anh như vừa thắp lên ngọn lửa hạnh phúc tột độ.

- Con anh sao? Vậy đây không phải là con của Dĩ An.

Hạ Anh ngồi hẳn vào lòng anh:

- Con bé rất giống Dĩ An nên có lẽ ai cũng tưởng nhầm nhưng nó là con chúng ta. Sau khi bỏ đi em đã mang trong mình giọt máu của anh.

Dĩ Tường xúc động, đôi mắt anh đỏ hoe:

- Hạ Anh à, đây là sự thật hả? Anh có con rồi hả? Cảm ơn em yêu…cảm ơn em nhiều lắm.

Hạ Anh bật cười khi thấy anh vui như một đứa trẻ, anh cứ ôm lấy cô liên tục cảm ơn.

- Để em gọi Dĩ An hôm nay chúng ta đi đón con nhé!

Dĩ Tường gật đầu nhanh như chớp. Ánh mắt anh long lên hạnh phúc.

- Vậy tắm rồi đi nhỉ? Không biết con bé có theo anh không?

Hạ Anh bá cổ anh âu yếm:

- Em vẫn kể cho con nghe về anh mà. Ngay từ lần đầu gặp Dĩ An, con đã cứ bám chặt lấy cô ấy rồi.

Dĩ Tường mặt giãn ra không lo lắng nữa. Anh vui vẻ kéo Hạ Anh vào nhà tắm.